Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 Bữa sáng của MinMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie tỉnh giấc với tâm trí mỏi mệt, đôi mắt cậu mơ màng hoạt động nhìn lên cái ánh ban mai chiếu vào căn phòng trắng tinh khiết của mình, cậu vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Chớp mắt vài cái, cậu nhìn xung quanh phòng tìm lấy thân thể của người mình yêu, đột nhiên tiếng chuông báo thức ngu ngốc của cậu kêu lên khiến cho con người còn mơ màng cơn ngủ này tĩnh hẵn ra, một chút hụt hẫng và một chút buồn rầu chảy đều vào tâm trí Minnie khi không tìm thấy người con gái ấy đâu.

- Thẫn thờ gì đấy đồ ngốc.

Một ly latte trà xanh hiện ngay trước mặt Minnie, hương thơm của trà xanh xọc vào mũi cậu kéo đi bao nhiêu buồn phiền. Cầm ly thức uống trên tay, Minnie nở nụ cười không kiềm được lòng mà hôn nhẹ lên má cô.

- Chào buổi sáng và cảm ơn em nhé.

- Buổi sáng tốt lành Minnie của em. "Cậu ấy lại đổi cách xưng hô rồi"

Ngồi nhìn ra cửa sổ của mình, Minnie tự hỏi thế này chẳng phải nếu cuộc sống của mình như thế này chẳng phải là quá tốt sao?

- Em ăn sáng chưa Miyeon, tí chị đưa em đi nhé.

- Em chưa, chị uống nhanh rồi đi vệ sinh cá nhân đi.

- Biết rồi...

Minnie phì cười nhìn cô gái đang cắm cúi vào quyển sổ mình, có vẻ là đang ghi gì đó. Cậu cũng chẳng quan tâm quá nhiều về chuyện đời tư đâu. Nhớ đến chuyện khi tối, cặp chân mày Minnie nhíu lại, đến gần cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường đè tay cô sát vào nệm giường.

- Đau em đó, Minnie à.

- Sao tối lại uống thuốc an thần? Chị bảo không được rồi cơ mà sức khỏe em yếu lắm em biết không?

Minnie nói bằng giọng điệu tức giận, mắt càng sắc lạnh hơn, tay cũng ghìm chặt tay em xuống.

- Đa..uu đau...đấy Minnie, tớ có lí do cả mà.

- Xưng hô chị - em nào, nói xem lí do đó có xứng đáng không?

Minnie thả cô ra rồi ngồi lên ghế xoay về phía cô gái đang ngồi trên giường, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn em. Nhìn thấy Minnie như vậy, Miyeon cũng biết rút mình lại, đưa đôi mắt "cún con" ra mà giải thích.

- Dạo này tớ...à không, em không ngủ được do vài công chuyện của gia đình em thôi.

- Thế em không biết nói chị giúp à? Tiện kể cho chị nghe không?

- Hiện giờ thì không được, chị cũng biết gia đình em như thế nào mà.

- Hiểu rồi. Đi thay đồ đi rồi đi ăn.

Biết con người này vẫn chưa nguôi giận, Miyeon ngồi suy nghĩ một hồi rồi tiến cậu. Trong lúc đó Minnie hồn như đang treo trên mây, cậu nghĩ về thứ gì mà mơ màng thế kia còn chẳng để ý nguy hiểm phía sau nữa.

Miyeon quay ghế lại cậu lại, đặt chân mình vào tách 2 chân cậu ra đẩy cậu dựa vào ghế khiến cho Minnie hoàn hồn về, chỉ vì một chút bất cẩn đã bị con cún con này đè rồi.

- Ngoan thì thưởng, hư thì phạt.

Miyeon vừa nói xong, xài 2 bàn tay của mình bóp má người kia rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó, thả ra rồi cười mỉm bỏ ra ngoài. Chưa kịp đợi người kia phản ứng, trước khi mở cửa Miyeon bảo:

- Vệ sinh cá nhân, thay đồ nhanh đi rồi đi ăn. Giờ là 6h rồi đó...

Rồi bỏ hẳn ra ngoài mặc kệ người kia đang đứng hình. Minnie đang phân vân đó là hình phạt hay thưởng cho cậu đây vì nụ hôn và nụ cười đó cô không biết rằng nó nguy hiểm cỡ nào với cậu, ngược lại đó lại là hành động mà Minnie yêu nhất từ cô, là hành động khiến cho trái tim cậu không thể tự chủ được.
.
.
.
.
.
.
- Xin chào chị Miyeon.

- Xin chào em Shuhua.

- Chị với chị Minnie trong hạnh phúc quá ta... Nếu được em muốn chị trở thành chị dâu em cơ.

- Haha, cảm ơn em nhé.

Miyeon đỏ mặt khi con bé này gọi cô là "chị dâu".

- Em với Shuhua đi học trước.

Soojin từ phòng Shuhua bước ra khi thấy Miyeon. Cô không muốn đi học với 2 con người này rồi biến thành bóng đèn đâu, khổ sở lắm.

- Tớ ra rồi nè, cậu vào thay đồ đi... Đồ cậu mình để ở tủ tớ ấy.

- Ở đâu ra đồng phục chị Miyeon ở nhà chị vậy, em nhớ hồi tối chị Miyeon đâu có đem.

- Chị hay qua đây ngủ với Minnie, nên hồi đó có đem đồ theo định cư luôn.

- Chị Miyeon vào thay đồ đi, chị Soojin em để quên sách trong phòng rồi chị vào lấy giúp em nhé.

- À ok...

- Được rồi.

Miyeon vài Soojin bảo khi thấy Shuhua nhắc mình như vậy. 2 cô cũng nhanh chóng đi vào phòng để lại nơi riêng tư cho chị em họ.

- Em với chị ra sân sau nói chuyện tí.

- Ừ...

Minnie thừa biết em nó sẽ hỏi chuyện gì, trong lòng cũng đã có câu trả lời từ lâu chỉ là hiện tại không thể nói ra. Cô đi theo em, tay cô không ngừng xoa lấy ngón áp út của mình, đây là thói quen của cô khi lại nhớ đến chuyện đó.

- Chị Minnie, chị nên giải quyết chuyện này nhanh chóng đi trước khi ai đó bị tổn thương.

- Chị biết được những gì chị sẽ làm. Em không cần quan tâm.

- "Chị sẽ làm" sao? Chuyện chị sẽ làm là cứ trốn tránh vậy à? Em chỉ muốn nói nhớ thế... Em đi đây.

"Chết tiệc thật"

Minnie nắm chặt nắm đấm mình, rồi đấm mạnh vào tường khiến tay bị rướm máu, trầy nhẹ da. Cậu cũng chẳng quan tâm việc đó vì có nơi khác thật sự đau hơn nó gấp ngàn lần. Hít một hơi thật sâu, cậu vuốt tóc mình rồi bước vào nhà thấy Miyeon đang ngồi trên ghế đợi mình mà trong lòng quên hết tất cả mọi thứ.

Hôm nay Miyeon phải mặc áo sơ mi cổ cao hơn bình thường vì các vết tím đỏ trên người lúc tối, cô diện thêm cho mình chiếc váy caro mà cô yêu thích. Còn Minnie thì chiếc áo sơ mi trắng bắt buộc, thêm chiếc váy xếp ly caro nhí nhảnh rồi diện cho mình cái áo khoác với sọc caro như váy, đối với Minnie thời tiết rất khó hiểu như lòng người nên cô lúc nào cũng mặc cái áo khoác đó trên người như điểm nhấn của bộ trang phục.

- Mặc áo khoác vào rồi đi thôi Miyeon_Minnie vừa mặc áo khoác vừa nói.

- Tớ không mặc đâu, trời cũng không lạnh lắm nữa, tớ không mặc nha~~.

- Rồi rồi, chúng ta đi thôi

Cậu nắm tay cô đi trên đường tới trường với 2 cái Gaeran tost-u (Bánh sandwich trứng ngọt) mà Miyeon thấy tiệm bán lúc đi dạo cùng cậu trên đường. Vì hôm nay Miyeon muốn đi bộ nên Minnie cũng chiều theo cô mà đi cùng, dù sao lâu lắm rồi cô cũng chẳng đi. Từ nhà Minnie đi bộ đến trường cũng tầm 15 phút vì sợ trễ nên cả 2 phải vừa đi vừa ăn chiếc bánh của mình.

- Tớ lạnh quá Minnie, sao nhà cậu ấm mà ngoài đây lạnh thế, huhu.

- Đã bảo rồi mà, tớ có coi dự báo thời tiết bảo hôm nay gió mạnh rồi còn gì.

- Lạnh quá ôm tớ đi.

- Haizz, lại đây nào.

Minnie lấy trong balo mình ra 1 cái áo khoác khác, rồi mặc cho Miyeon. Cậu biết thế nào cô gái ngu ngốc này cũng sẽ than nên đem theo phòng hờ luôn cho cô.

- Có lạnh lắm không?

- Ừm... Đỡ rồi.

Miyeon cười nói, mỗi lần cô cười là trái tim của cậu lung lay, tâm trí cậu chỉ muốn giữ hàng ngàn tấm ảnh cô vào sâu trong mình.

Cậu ôm em vào lòng, muốn cả 2 sưởi ấn cho nhau, cậu thích việc khi hơi thở của cả 2 hòa làm một với nhau.

- Thật hạnh phúc nhỉ?

Từ khi gặp cô, cậu luôn hạnh phúc với những điều đơn giản ấy. Khi cậu hỏi:" Ngày hôm nay của em như thế nào?" thì cậu luôn muốn cô trả lời với một nụ cười trên môi. Khi ánh sáng ban mai gọi cậu vậy, cậu luôn muốn khi mình mở mắt ra điều đầu tiên cậu thấy là cô, khi cả 2 hiểu ý nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, Minnie đã phải cười suốt cả ngày hôm đó. Chẳng phải hiện tại là quá bình yên sao, cậu muốn như thế mãi mãi, muốn ở bên Miyeon mãi mãi, mỗi khi nhìn vào tình yêu của mình Minnie luôn nghĩ rằng:" Thật hạnh phúc khi gặp được em"

END CHAP 7






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top