Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thượng

Trong căn phòng vip sang trọng của một quá bar sầm uất nhất Bắc Kinh, nội thất được trang bị không khác hì khách sạn năm sao, trên sô pha một nam nhân lịch lãm ngồi chéo chân đang đùa nghịch ly rượu trong tay. Từ đầu đến chân anh đều là những thương hiệu xa xỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp tao nhã quý phái, tuy bề ngoài cho người khác cảm giác lạnh lùng nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ non nớt,mềm mại, mái tóc được tạo kiểu xoắn nhẹ phủ trên chân mài, hai má trắng trẻo như viên mochi mềm dẻo, tuy nhà anh không phải là dạng giàu nhất, nhưng cũng là những người có tiếng nói trong giới thượng lưu, thậm chí dù năm nay mới 22 tuổi nhưng đã tự mình điều hành công tỷ riêng của gia đình. Nên trái ngược với khuôn mặt mềm như bông đấy là tính cách vô cùng lạnh lùng, khiến mọi người xung dù bị vẻ đẹp của anh mê hoặc nhưng vẫn không dám bén mãn lại gần

Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên trước mặt

- "Quang Quang đến nước này rồi mà em vẫn không chịu đồng ý sao?"

Hạ Chi Quang ngước mắt nhìn anh, với dáng vẻ vừa chán ghét vừa bất mãn.

- " Hoàng tiên sinh, tôi đã nói sẽ không bao giờ chấp nhận cái yêu cầu ghê tởm đó của anh. Tôi là trai thẳng, tôi thích con gái, nên ngài từ bỏ ý định đi. Cũng xin ngài đừng đến đây làm phiền tôi làm việc"

Từ hai tháng trước cuộc sống Hạ Chi Quang vẫn rất yên ổn, tuy rất vất vả nhưng cũng không phải suốt ngày bị làm phiền như này. Cậu vốn dĩ sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả, vừa sinh ra cha cậu đã bỏ rơi mẹ con cậu. Vì vậy suốt 20 năm qua mẹ cậu bà ấy đã dốc hết sức mình để nuôi dạy cậu nên người. Hạ Chi Quang cũng không phụ lòng mong mỏi thi vào trường đại học top đầu cả nước với xuất học bổng hậu hĩnh, nhưng mẹ cậu lại phát hiện bị suy thận, hiện tại đang trong bệnh viện để điều trị, số tiền trị bệnh cũng không phải là nhỏ. Hạ Chi Quang không còn cách nào khác mới phải nhờ người anh thân thiết cho cậu vào quán bar làm thêm để kiếm tiền đóng viện phí. Nhưng chỉ làm được an ổn một tuần lại xuất hiện một Hoàng Tuấn Tiệp đòi bao nuôi cậu, bị cậu từ chối bao nhiêu lần vẫn mặt dày đến tìm. Hôm nay cũng vậy, cậu đang bận bịu bưng rượu thì đã bị Nghiêm Tử Hiền đi đến với khuôn mặt khó xử nói anh muốn tìm cậu đến phục vụ. Dù không tình nguyện nhưng cậu cũng không muốn làm y khó xử, nên đồng ý.

Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại vẫn giữ nét mặt lạnh lùng,cùng giọng nói nhàn nhạt lên tiếng

- "Anh cũng không yêu cầu em làm bạn trai của anh nữa, anh chỉ muốn em về làm việc cho anh"

Cậu liếc nhìn anh mà lạnh giọng

- "Thưa ngài Hoàng, tôi hiện tại chỉ là sinh viên năm 3 vẫn chưa có kinh nghiệm, thật sự không thể giúp gì được cho ngài"

- "Anh sẽ chu cấp cho em đến khi em ra trường, rồi đến công ty anh làm, dù sao chuyên ngành của em rất hợp với công ty phần mềm của anh" Hoàng Tuấn Tiệp bỏ ly rượu xuống đứng lên đi về phía cậu, Hạ Chi Quang lại ghét bỏ mà lùi bước.

- "Không cần, anh không cần nói gì nữa. Tôi không đồng ý là không đồng ý, rượu cũng đã mang đến, tôi xin phép..."

Thấy cậu vẫn cứng đầu từ chối, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức lạnh giọng - "Em định để mẹ mình phải chịu đau đớn trong bệnh viện mà không tìm được thận phù hợp sao?"

Hạ Chi Quang muốn rời đi lại bị câu nói của anh làm khựng lại, cậu quay lại đối mặt với anh, hằn giọng - "Anh điều tra tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp thoải mái cười đáp

- "Anh chỉ muốn tìm hiểu nhiều về em"

- "Ai cho anh cái quyền đó hả?. Vi phạm riêng tư đời sống, dù anh có giàu cỡ nào cũng đừng lấy cái đó ra sỉ nhục chúng tôi"

Hạ Chi Quang dùng giọng điệu gây rắc chất vấn anh, vì cậu đột nhiên nổi giận nên khiến Hoàng Tuấn Tiệp thoáng hoang mang mà ấp úng muốn giải thích

- "Anh...."

Nhưng không để anh nói được lời nào, Hạ Chi Quang tiếp tục chỉ trích

- "Những kẻ giàu có như anh thật sự rất biết cách chơi đùa người khác"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu hiểu lầm ý của mình, anh mới dùng tay quơ quào trong không trung, ra hiệu để cậu có thể nghe mình nói

- "Không phải, Quang Quang anh không có ý đó, anh...anh chỉ muốn giúp em.."  do hiện tại Hạ Chi Quang bị anh kích động nên khí tức áp người của cậu khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút hoảng, vẻ mặt lạnh lùng cùng với giọng nói băng lãnh khi nãy của anh đã bị cậu doạ cho sợ mà biến mất

Hạ Chi Quang không để ý đến sự thay đổi của anh, cậu hất mạnh tay anh ra, lạnh giọng - "Tôi khinh thường nhất là những kẻ ỷ mình giàu mà đem tiền ra ép buộc người khác như anh. Chuyện của tôi không cần anh phải lo, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa, những lần trước mặc anh đến quấy rối không phải tôi sợ anh mà tôi không muốn làm phiền thêm mọi chuyện. Nhưng lần sau tôi không chắc, Hoàng Tuấn Tiệp đừng động tới giới hạn của tôi"

Nói xong không cho anh có cơ hội phản kháng cậu đi thẳng ra đóng sầm cửa lại.

Để Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngốc ở lại, anh đứng bất động, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái, sau khi lấy lại tinh thần thì người đã đi mất rồi, anh nghiên đầu thở dài nhìn khoảng không trước mắt, bĩu môi dậm chân

- "Hoàng Tuấn Tiệp ơi là Hoàng Tuấn Tiệp mày có thể đóng tròn vai một người lạnh lùng được không?. Mày chỉ cần gáng gồng thêm một chút, như trong phim vậy, hờ hững lạnh nhạt đem tiền quăng trước mặt em ấy, lấy ra hợp đồng bán thân, lấy tính mạng của mẹ em ấy ra bắt ép ký vào đấy. Là em ấy thành của mày rồi" anh ngồi phịch xuống giường chống cằm thở dài. Rõ ràng cả tháng nay coi đi coi lại rất nhiều bộ phim về tổng tài bá đạo cưỡng ép tiểu tình nhân các kiểu. Vậy mà khi đối mặt với Hạ Chi Quang là bao nhiêu vốn liến hình tượng đã học đều bay hết.

- "Thất bại nữa à?"

- "Á hết hồn, anh làm gì vào mà không có tiếng động vậy hả?"

Anh không để ý Lưu Tiểu Bắc từ khi nào đã đứng tựa lưng vào cửa nhìn anh. Giọng hắn vang lên đột ngột khiến Hoàng Tuấn Tiệp giật nảy người dùng tay vuốt ngực

- "Anh đây có gõ cửa nhé nhóc, là nhóc đang trầm tư không nghe thấy thôi" hắn đi đến cầm lấy ly rượu trên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của người bên cạnh

Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, đưa tới trước mặt anh lượn một vòng - "Lấy nó làm đạo cụ cưa cẩm thì được, anh mà phát hiện nhóc uống là chết với anh"

Hoàng Tuấn Tiệp trưng ra khuôn mặt ghét bỏ nhìn vào ly rượu, cái thứ đó có gì ngon, uống sữa bò vẫn là ngon nhất

- "Hừ, ai thèm. Mà anh nói xem, em làm theo cách của anh đấy, giờ thì hay rồi, lần này cũng thất bại , mà lần này thảm hơn, em ấy giận em luôn rồi. Chưa kịp cua thì đã bị ghét" Hoàng Tuấn Tiệp phồng má quay sang đánh mấy cái lên người hắn, Lưu Tiểu Bắc cũng chỉ cười nhẹ, uống hết ly rượu,  theo thói quen nắm cằm của anh  kéo gần lại mà đưa nhẹ qua lại xem xét 

- "Nếu em có thể dùng một phần mười dáng vẻ lúc em nói chuyện với cấp dưới của mình trước mặt cậu ta thì anh nghĩ em có thể làm tổng tài bá đạo để câu được Hạ Chi Quang rồi". Ngón cái vuốt nhẹ khoé miệng nhỏ, Lưu Tiểu Bắc mới buông tay, chuyển sang dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào trán cậu

Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn nói mà không phục, gân cổ lên cãi - "Em có mà, mỗi lần gặp em ấy giọng điệu của em rất giống tổng tài trong mấy bộ phim chứ bộ."

- "Ồ vậy à?. Ha, Tiểu bảo bối, anh nói cho em một bí mật, với ngoại hình cùng khuôn mặt này của em, dù em luôn giữ được nết sói dữ trước mặt cậu ta từ đầu tới cuối thì cậu ta cũng không bị em doạ sợ đâu, huống gì khi vừa nhìn thấy cậu ta, em liền trở lại dáng vẻ mèo con ngoan ngoãn" Lưu Tiểu Bắc cúi đầu nói nhỏ bên tai anh, sau cũng không quên tiện tay xoa nắn hai má thịt, cười khẩy một tiếng rồi đứng lên rời khỏi phòng, mặc kệ Hoàng Tuấn Tiệp phía sau ngẩn ra suy nghĩ một hồi mới bừng tỉnh , quơ tay đá chân la hét chửi mắng.

Anh chống hông hét về phía cửa

- "Anh đợi đó mà xem, em nhất định sẽ khiến Quang Quang yêu em" Hoàng Tuấn Tiệp thở phì phò lấy lại sức, ngồi lại xuống giường, cầm lấy điện thoại vừa mới nhấp nháy bên cạnh lên nghe

- [Cậu chủ, kết quả báo cáo hoàn toàn tương thích.]

- "Được, ngày mai tôi sẽ đến xem"

Qua loa đáp lời, anh cúp máy xong lại tiếp tục nhìn vào tập tin vừa được gửi vào máy.

Nhìn thấy những thông tin cũng như những bức hình một cặp đôi đang cười nói vui vẻ, khiến đôi mài xinh đẹp khẽ nhíu lại, hai má cũng phồng nhẹ biểu thị hiện tại anh không được vui

- "Hạ Chi Quang em chỉ có thể là của anh. Anh không tin không bẻ cong được em".

---
---
---
---
---

- "Tiểu Quang mọi chuyện thuận lợi chứ?" Nghiêm Tử Hiền bận bịu pha chế thức uống cho khách, ngước lên nhìn thấy cậu đi về phía mình, nụ cười của y có phần trêu chọc

- "Dạ không, anh ta phiền phức, lần sau nếu còn dám đến tìm em, em sẽ đánh cho anh ta nhập viện" Hạ Chi Quang khẩu khí mạnh dạng, tâm trạng không vui nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt giúp y dọn dẹp quầy pha chế cho gọn gàng.

- "Ha, em đó có cần phải tuyệt tình vậy không?. Anh thấy...ừm cậu ta thật lòng thích em đấy"

Cậu nghiên đầu nghi hoặc nhìn y

- "Anh bị anh ta mua chuộc à, lần này cũng nói tốt cho anh ta"

Nghiêm Tử Hiền lập tức giơ hai tay chứng tỏ vô tội - "Ây anh không có, chỉ là anh thấy sao thì nói vậy thôi"

- "Hừm, dạng người thích lấy tiền đè ép kẻ khác như anh ta thì thật sự yêu ai thật lòng à?. Có điên mới tin, được rồi không nhắc nữa, em đi làm việc đây, để càng nói tâm trạng càng tệ"

- "Ừm ừm đi đi" y lắc đầu nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng anh chỉ có một câu cảm thán, đúng là tình yêu tuổi trẻ.

Làm đến gần 11h khuya thì cậu được về. Dù sao cậu cũng là sinh viên, Nghiêm Tử Hiền cũng không muốn làm ảnh hưởng chuyện học hành của cậu, nên giờ tan làm của cậu luôn sớm hơn giờ đóng cửa 2,3 tiếng.

Hạ Chi Quang thay đổi đồng phục, chào tạm biệt y, rồi lấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình chạy về nhà. Đèn đường từ quán bar đến nhà cậu hai bên đều rất sáng, thậm chí còn là đường lớn nên việc đi lại rất thuận tiện, về đến một khu dân cư cũ kỹ, cậu cất gọn xe đạp rồi vui vẻ đi lên nhà.

Cả đoạn đường như vậy cũng không hề phát hiện ra phía sau luôn có một chiếc xe hơi chạy theo cậu. Nhìn khẽ qua khe cửa thấy cậu bình an về tới nhà, Hoàng Tuấn Tiệp mới thở phào yên tâm. Đây cũng không biết là ngày thứ bao nhiêu mỗi tối anh đều đến quán bar thuyết phục cậu làm người yêu của mình, dù cậu không đồng ý anh cũng không bỏ cuộc, vì vậy luôn ở lại trong quán đợi cậu tan làm rồi cho tài xế lái chậm theo cậu, muốn thấy Hạ Chi Quang về nhà an toàn thì anh mới rời đi.

Anh đưa tay bấm nút đóng kính xe lại, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, một dòng tin nhắn hiện lên lên khiến anh khẽ thở dài, tắt đi điện thoại,ngã người ra sau mệt mỏi cất giọng

- "Về nhà"

Người cầm lái nhận lệnh, động cơ máy nổ lên, xe từ từ lăn bánh biến mất trong màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top