Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Tập 2] - Chương III: Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều đã được Ayane dịch chuyển về quán café của cô một cách an toàn. Cả Ayane và Akari đều đã quay trở lại với hình dạng con người.

"Phù... mọi người đều an toàn cả chứ?"

"Em không sao Ayane-san. Nhưng mà sao cả Akari-chan cũng đi theo để giải cứu tớ thế?"

"Tớ thấy lo cho cậu chứ bộ..." Akari ngập ngừng nói.

"Yên tâm đi nào Akari-chan. Tớ an toàn rồi mà." Touka xoa đầu Akari và nở một nụ cười nhẹ với cô.

"Hihi. Nhưng mà Touka-kun nè, có vẻ như cậu và Mi-chan gặp nhau rồi nhỉ?"

Mi-chan là biệt danh mà Akari đặt cho Miyuki

"Mi-chan? Ý cậu là Shiina... đúng rồi! Shiina-san vẫn ổn chứ?"

Lúc này Miyuki vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh tạm thời. Touka nhìn cô với đôi mắt tràn đầy lo lắng. Như nhìn thấy nỗi lo từ trong ánh mắt của cậu, Akari tiến đến và vỗ vai cậu.

"Yên tâm đi mà. Mi-chan sẽ ổn thôi."

Lúc này cả Ayane cũng lên tiếng.

"Em không cần phải lo đâu, Miyuki em ấy chỉ đang bất tỉnh do sức mạnh Youmu bị ảnh hưởng thôi."

"Sức mạnh Youmu bị ảnh hưởng..."

"Chị sẽ giải thích chuyện này với em sau. Giờ em mau đưa Miyuki vào phòng đi. Và em cũng nên mau chóng nghỉ ngơi cho khỏe đấy."

"Vâng."

Touka bế Miyuki đi vào phòng để tịnh dưỡng. Lúc này phía ngoài chỉ còn Ayane, Akari cùng với Tinh linh Sói của Touka. Khi chú sói định đi theo Touka vào phòng thì bị Ayane gọi lại.

"Này, Okori!"

"À... ừ sao thế?"

"Trước mắt cậu mau vào phòng của Touka nghỉ ngơi đi. Cậu cũng nên làm quen việc sống xa vật chủ đấy."

"À, được rồi..."

Vừa dứt câu thì Tinh lính Sói cũng đã phóng nhanh vào phòng của Touka. Cả Akari và Ayane cũng nhanh chóng sắp xếp đóng cửa tiệm tạm nghỉ.

"Chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện về Miyuki cho Touka biết thôi Akari-chan..."

"Em cũng nghĩ vậy... Nhìn cậu ấy lo lắng cho Mi-chan lắm..."

Sau khi đưa Miyuki vào phòng, tâm trạng của Touka vẫn chưa hết lo lắng. Cậu ngay lập tức nắm tay của cô và thì thầm.

"Shiina-san... tớ xin lỗi... vì đã để cậu chịu đau như vậy..."

...

Rất lâu sau đó, Miyuki cũng đã tỉnh lại. Ngay khi cô mở mắt, cô nhìn thấy Touka đang gục đầu trên giường và còn nắm lấy tay của cô.

Touka-kun... cậu lo lắng cho tớ vậy à?

Cô đưa tay lên, xoa nhẹ đầu của Touka và thì thầm.

"Đồ ngốc... đừng khiến cho tớ có tình cảm với cậu chứ..."

Lúc này Touka cũng bất chợt mở mắt. Cậu nhìn thấy Miyuki đang xoa đầu cậu thì ngay lập tức đỏ mặt, và cả Miyuki cũng thế.

"M-Mi..."

"T-Tớ xin lỗi Touka-kun..."

"À không... Cơ mà cậu còn đau ở đâu không?"

"Tớ vẫn ổn, mặc dù còn hơi khó chịu nhưng mà tớ sẽ khỏe lại sớm thôi..."

"May quá... tớ tưởng rằng tớ không bảo vệ được cậu..."

Touka nói với tông giọng như sắp khóc đến nơi, Miyuki lập tức ôm cậu vào lòng và trấn an.

"Tớ không sao rồi. Cậu đừng lo lắng nữa mà. Với lại tớ còn chưa cảm ơn cậu vì đã cứu tớ đấy." Miyuki nở một nụ cười với cậu như để xóa đi sự lo âu của cậu.

"...Vậy thì tốt quá."

Cậu gục đầu vào vai cô và khóc trong âm thầm. Miyuki có lẽ cũng biết điều đó nên cô ấy im lặng và ôm chặt lấy cậu.

Không ngờ cậu ấy lại quan tâm tới mình nhiều đến mức phát khóc như vậy. Khát khao bảo vệ của cậu ấy mạnh thật. Đúng là một người ấm áp mà...

Một lúc sau Akari mở nhẹ cửa phòng bước vào thì thấy Touka đang gục đầu trên vai của Miyuki. Nhận thấy điều đó, Miyuki ra tín hiệu giữ im lặng cho cậu ấy.

"...Suỵt. Cậu ấy ngủ mất rồi."

"À rồi. Mà nè Mi-chan, cậu ấy lo cho cậu nhiều lắm đấy."

"Tớ cũng hiểu điều đó mà. Lúc tớ thấy cậu ấy gục đầu trên giường thì tớ đã biết rồi. Cậu ấy thật là một chàng trai ấm áp nhỉ?"

"Hể? Mi-chan à, đừng bảo là cậu thích Touka-kun đấy nhé?"

"Hả... C-Cậu đừng nói to quá..."

"Chắc hẳn là vậy rồi. Cơ mà đây không phải là lần đầu hai cậu gặp nhau đâu nhỉ?"

"Ừm..."

Lúc này Touka cử động như sắp tỉnh giấc. Akari vô tình lại có một ý tưởng lóe lên.
"Touka-kun sắp tỉnh rồi. Mi-chan trêu cậu ấy với tớ chứ?"

"C-Cũng được."

Akari biến thành mèo con nhảy lên giường của Miyuki. Lúc đó Touka cũng đã tỉnh dậy sau một hồi ngủ thiếp đi. Cậu thấy một chú mèo đang quanh quẩn trên giường thì ngay lập tức nhào đến bế nó lên người và vuốt ve.

"Shiina-san, em mèo này ở đây nãy giờ á hả?"

Cậu ấy... thích mèo...

"À... ừ chắc là vậy á." Miyuki đáp cộc lốc.

"Ơ kìa cậu sao thế?"

"Có gì đâu..."

Mình làm gì để Shiina-san giận hả ta?

"Nào... cậu giận tớ hả?"

"Mồ, tớ đã bảo là không có chuyện gì rồi mà!" Miyuki phồng má.

Lúc này Touka vẫn chưa hiểu cô ấy đang giận mình chuyện gì. Một lúc sau thì cậu cũng nhận ra được điều bất thường rằng trên người chú mèo có sức mạnh Youmu và thở dài.

"Được rồi... Akari-chan, mau xuống khỏi người tớ đi."

Akari giật mình đến mức biến trở lại thành người.

"Touka-kun nhận ra mình từ lúc nào thế???" Akari bày ra vẻ mặt bất mãn.

"Tớ cũng vừa mới nhận ra thôi. Đúng hơn là tớ đã nghi ngờ từ lúc thấy trên giường có mèo rồi."

"Chán chết đi được... định trêu cậu một chút thôi mà."

"Hả? Cậu bày ra cái trò hóa mèo để trêu tớ à? Đừng nghĩ vì tớ thích mèo mà cứ hóa thành mèo cho tớ vuốt ve chứ!"

Touka vừa nói vừa nhéo mặt của Akari khiến cho cô nàng khóc thét.

"Đ-Đau mà... Cậu ác quá đó Touka-kun..."

Cảnh tượng Touka và Akari cùng nhau đùa giỡn như thế khiến cho tim của Miyuki hụt hẫng đi một nhịp.

Hai cậu ấy... thân thiết với nhau quá.

Akari quay lại thì thấy khuôn mặt hơi đượm buồn của Miyuki. Ngay lập tức cô nàng nói nhỏ vào tai của Touka.

"Nè Touka-kun, cậu nên chú ý đến Mi-chan một chút đi..."

"Ý cậu là sao vậy Akari-chan?"

"Thì cậu cứ nhìn cậu ấy đi, tớ chuồn trước đây!"

Vừa dứt câu Akari ngay lập tức phóng nhanh ra khỏi phòng, để lại Touka còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Con bé này... ý cậu rốt cuộc là gì thế?

Khi Touka vừa quay người về phía Miyuki, cậu cũng thấy cảnh tượng như Akari vừa nãy, Miyuki trưng ra một vẻ mặt buồn bã.

Cậu cảm thấy khó hiểu nên quyết định xích lại gần Miyuki để hỏi chuyện.

"À... ừm Shiina-san, có chuyện gì vậy?"

"T-Touka-kun...!"

"...Sao thế?"

"Cậu... xoa đầu tớ đi..."

"Cậu vừa... nói gì thế?"

"Tớ muốn... Touka-kun xoa đầu tớ."

Tình huống gì thế này? Sao tim của mình đập nhanh thế...

Nhịp tim của Touka đang tăng rất nhanh như thể chỉ cần không gian yên ắng thì sẽ nghe rất rõ tiếng tim cậu đang đập mạnh.

"H-Hay là thôi nhé? Nếu cậu không muốn thì không cần xoa đầu tớ đâu..."

Miyuki ngập ngừng bảo cậu đừng để tâm đến lời cô. Nhưng mà từ lúc nào tay của Touka đã để lên trên đầu của Miyuki trong vô thức và xoa nhẹ lên đầu cô. Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại và suôn mượt từ mái tóc của cô đang khẽ tiếp xúc với lòng bàn tay của cậu.

Khuôn mặt của Miyuki lúc này đang ửng đỏ, đôi mắt cũng rơm rớm nước mắt.

Vậy là Shiina-san đang buồn vì mình mãi chơi cùng Akari-chan mà quên mất cậu ấy à?

"Touka-kun... Cậu ra khỏi phòng tớ đi..."

"Ơ sao thế? Này...!"

Khi Touka vẫn đang suy nghĩ thì Miyuki đã bỏ ngay bàn tay cậu xuống. Cô liên tục đẩy cậu khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại.

"Haiz, chắc mình sẽ quay lại sau vậy."

Sau khi tiếng bước chân của Touka đã không còn trước cửa phòng thì Miyuki lại ngồi trên giường và gục mặt xuống.

"Touka-kun... cậu là đồ ngốc..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top