Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói rồi?

Jungkook không ngờ tới sẽ là câu trả lời như vậy. Nhìn vẻ mặt Taehyung, cậu còn tưởng rằng sẽ là chuyện gì nghiêm trọng hơn.

"Vậy đi ăn một chút gì nhé?" Cậu đề nghị.

Taehyung nhưng lại không đồng ý.

Ngón tay thon dài của anh cong lên, kéo kéo chiếc nơ trên cổ áo ra, đường viền cổ áo vốn dĩ bằng phẳng nghiêm cẩn bị kéo lỏng ra một chút, để lộ ra làn da căng chặt và hầu kết lăn lên xuống khi mở miệng nói chuyện.

Đường nét mịn màng trên cần cổ anh lộ ra vẻ sắc xảo lại hoàn mỹ, như ẩn chứa ánh sáng thu hút cái nhìn của người khác.

"Không cần."

Người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc, ngày thường luôn mặc tây trang giày da, ngay cả khuy măng sét, vòng giữ tay áo* và kẹp cà vạt đều không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Anh cực ít khi làm ra loại động tác tùy ý đến mức có chút ngang ngược này, khi thực sự làm ra, khiến người ta có loại cảm giác rất khác biệt.

Jungkook bị anh hấp dẫn đến mức mất tập trung mà nhìn nhiều thêm hai cái, thẳng đến khi ánh mắt của Taehyung rơi xuống, cậu mới lấy lại tinh thần, nói: "Có thời gian vẫn là ăn lót dạ chút đi, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."

Vừa nãy lúc mời rượu, đồ Jungkook uống là nước trái cây, nhưng trong ly của Taehyung từ đầu đến cuối đều là rượu, lại chưa kịp ăn chút gì, rất dễ tổn thương dạ dày.

Taehyung không từ chối nữa, chỉ nói: "Buổi tối ăn."

Ăn còn phải chờ tới buổi tối?

Jungkook không khỏi có chút khó hiểu.

Có lẽ là do Taehyung còn có sắp xếp khác đi, cậu nghĩ như vậy, liền không hỏi nhiều nữa.

Jungkook lại không biết, người đã nhịn đói lâu ngày, ngược lại sẽ càng nhẫn nại hơn người bình thường rất nhiều.

Bọn họ vẫn luôn đợi đến thời điểm thích hợp, mới có thể xuống tay với con mồi.

Khoảng bốn giờ chiều, tiệc cưới mới kết thúc, những bạn bè thân thiết tới tham dự đều về khách sạn trước. Sau khi chào tạm biệt cặp vợ chồng già ở trong lễ đường xong, Jungkook cũng trở về nghỉ ngơi lấy lại sức một chút.

Taehyung về khách sạn cùng cậu, nhưng lại không nghỉ ngơi chút nào, người đàn ông còn có công việc phải xử lý, hình như còn nhận được cuộc gọi của bên Kim gia. Jungkook vốn muốn bồi đối phương một chút, nhưng cậu vừa mới ngồi trên ghế sofa chưa được bao lâu thì đã vô thức ngủ mất.

Chờ đến khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trên giường trong phòng ngủ rồi. Đúng lúc Taehyung đi vào phòng ngủ, Jungkook vừa liếc mắt liền nhìn thấy nếp nhăn trên vai áo anh do cậu đè vào.

Jungkook nhịn không được sờ sờ chóp mũi.

Rõ ràng tối hôm qua còn không ngủ ngon, vừa nãy sao lại ngủ say như vậy được cơ chứ?

Có lẽ là do bận rộn một ngày đêm nên quá mệt mỏi đi.

May là vốn dĩ hai người cũng cần thay quần áo, chút vết nhăn ấy cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chạng vạng, bọn họ liền lần thứ hai xuất phát, tới cảng Victoria*.

Tiệc cưới ban đêm thì thư giãn thoải mái hơn ban ngày chút, Taehyung trực tiếp thuê hai chiếc du thuyền thưởng thức cảnh đêm. Cảnh đêm trên cảng Victoria rất nổi tiếng trên thế giới, những tòa nhà cao tầng dọc bờ biển được thắp sáng rực rỡ, soi sáng lên bầu trời đêm, lung linh không gì sánh bằng.

Hai chiếc du thuyền chậm rãi lái trên mặt nước, để lại từng đợt gợn sóng. Gió thổi trên biển phất qua, gió đêm nhẹ nhàng chầm chậm, thổi vào khiến lòng người thanh thản dễ chịu lạ thường.

Tiệc đêm của hôn lễ cũng là tiến hành trên du thuyền, có điều cũng không phải phân bàn ngồi như tiệc buổi trưa, mà là tùy ý lấy tùy ý dùng, hình thức rất tự do. Những vị khách nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm, tốp năm tốp ba trò chuyện với nhau, bầu không khí rất thư thái khoan khoái.

Bên trong cabin còn có một tháp sâm panh và tháp rượu hoa quả khổng lồ, ai cũng có thể thưởng thức tùy thích.

Bạn bè của Jungkook cũng đều đã thành niên, chơi đến vô cùng vui vẻ, hơn nữa buổi tối không có việc gì, liền có không ít người cũng uống chút rượu.

Rượu nhiều lời nhiều, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Jungkook ở một chỗ với bạn bè, tùy ý tán gẫu. Joon bạn cùng phòng của cậu đang quay vlog, tuy rằng Joon là một game streamer, nhưng gần đây cũng đã chuyển sang đăng một số video về ngày thường, sau khi thương lượng với Jungkook trước khi đến, liền quyết định quay video với chủ đề tiệc cưới này.

Vào hôn lễ buổi chiều, Joon cũng đã quay không ít, bây giờ lại quay chút cảnh đêm. Đoàn đội quay chụp của Taehyung cũng đang trên thuyền, còn mượn cho cậu ta một cái gậy selfie camera*.

Joon phải quay video, nên cũng không rút ra được mấy thời gian để ăn uống, phần lớn thời gian đều dựa vào sự trợ giúp của Hoseok. Hoseok đối với việc đút cho ăn này lại làm đến là thành thạo, mỗi lần lấy một phần bánh ngọt tới cho Joon, chính anh cũng đều có thể vui sướng mà ăn hết hai phần.

Đặc biệt là tất cả những loại có nhân sôcôla, một mình anh liền ăn hết gần hai hộp.

Nhưng Hoseok lại không để ý đến nồng độ cồn ghi trên bao bì sôcôla, lại thêm lúc sau bạn bè tới chỗ tháp rượu hoa quả anh cũng đi theo, sau khi quay lại chưa được bao lâu thì Hoseok liền bắt đầu nói đớt*.

*Nói đớt: là tình trạng thường gặp ở người thần kinh không bình thường hoặc người say rượu, nói ngọng đi khiến người khác không hiểu được nghĩa hoặc hiểu nhầm sang nghĩa khác.

"Anh, anh không hề nghĩ tới, Jungkook sẽ kết hôn. . . Lúc chồng nhóc đó tới trường, đứng dưới tàng cây nhìn người khác, suýt chút nữa hù chết anh rồi. . ."

Joon am hiểu lối phát triển tình tiết kịch hóa tốt bụng nhắc nhở anh: "Em khuyên anh nói bớt đi hai câu. Thường ở loại thời điểm này, người bị anh nói tới đều sẽ xuất hiện ở gần đây."

"Làm sao có thể!"

Hoseok cầm ly thủy tinh sang chảnh trong tay, ngón út cong cong lên tao nhã thưởng thức, thờ ơ như không, nói.

"Lúc anh nói xấu sau lưng người khác, trước, trước nay chưa từng bị người khác phát hiện!"

Rượu hoa quả còn lại trong ly thủy tinh của anh sớm đã bị đổi thành sữa bò, nhưng đáng tiếc vẫn là đổi muộn rồi.

Hoseok rõ ràng đã say khướt rồi.

Joon nhún vai, Jungkook bật cười, nói: "Không sao, cứ để anh ấy chơi một chút đi, Taehyung đang ở bên bạn của anh ấy cơ."

Mingu dùng ngón tay gõ vào ly thủy tinh trong tay Hoseok, nhướng mày hỏi: "Anh còn biết là mình đang nói xấu người ta sao?"

Hoseok rất nghiêm túc trả lời: "Cũng không phải nói xấu, chính, chính là suy nghĩ trong nội tâm anh, chồng của Jungkook thật sự, lạnh chết đi được. . ."

Bên cạnh có bạn học khác cũng cười lên nói: "Quả thật có chút, em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ lớn nghiêm túc như vậy. Trước đây còn tưởng rằng loại người vừa xuất hiện là tự mang theo hiệu ứng làm cho nhiệt độ hạ xuống này chỉ có trong tiểu thuyết cơ."

Có người vỗ tay: "Vậy không phải vừa khéo sao, ông chủ lớn lạnh lùng, Jungkook ấm áp, hai người bọn họ vừa vặn bù cho nhau."

Hoseok ngửa đầu một hơi uống cạn sữa bò còn lại, động tác khí phách ngút trời. Uống xong anh quệt miệng, ôm ly rượu vỗ vỗ vài cái, nói: "Chính là như vậy mới, mới lo lắng đó, cũng không biết Jungkook có bị chồng khiến cho lạnh đến mức. . ."

Mingu đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng: "Làm sao có thể, anh nghĩ cái gì đấy."

Hoseok lầm bầm: "Thế nhưng Jungkook thực sự rất sợ lạnh a, lần trước lúc chúng ta ra ngoài chơi ngủ cùng nhau, nhóc ấy còn. . ."

Mingu trực tiếp cầm một ly sữa khác đổ vào miệng anh: "Uống sữa uống sữa."

Hoseok: "Ưm, ừng ực. . . ưm? !"

Trên thuyền không lạnh, Hoseok lại đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, mặc dù đầu óc đã chậm chạp đi rất nhiều, anh vẫn như cũ phát hiện ra được cái lạnh không xa lạ này.

Mà sau lưng Hoseok, giọng của Jungkook đã truyền tới: ". . . Taehyung?"

Joon mồm thối nói thiêng, vậy mà Taehyung thực sự tới.

Hoseok phát ngốc luôn rồi.

Mingu tốt bụng lấy tới một tờ giấy , để anh có thể che mặt.

Mọi người đều chào hỏi Taehyung, người đàn ông gật đầu ra hiệu, nói: "Mười năm phút sau có màn bắn pháo hoa, trên boong ở đầu thuyền có chỗ ngắm cảnh."

Mọi người đồng loạt gật đầu: "Được, chút nữa chúng em liền tới đó."

Jungkook đoán rằng Taehyung tới đây có lẽ không phải chỉ vì thông báo chuyện này, liền chào bạn bè một cái, cùng Taehyung rời đi trước.

Sau khi đi ra cách đó một đoạn, Jungkook hỏi: "Anh tìm em có việc sao?"

Taehyung lại nói: "Bận rộn bên kia xong rồi, tới đây nhìn em."

Jungkook hơi ngẩn ra.

Lời này nghe vào, giống như là rất nhớ cậu vậy.

Hai người đi qua một lối đi dài, bốn bề vắng lặng, Taehyung đột nhiên hỏi: "Ngủ cùng nhau?"

"Dạ?" Jungkook còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

Taehyung nói: "Bạn cùng phòng của em nói, khi trước ra ngoài chơi ngủ cùng nhau."

Jungkook lúc này mới hiểu ra, vậy mà người đàn ông này thực sự nghe thấy được lời của Hoseok.

Một màn này có chút quen thuộc, Jungkook trong thoáng chốc liền nhớ tới lần thi giữa kỳ xong, Taehyung tới trường tìm cậu.

Cậu cười cười, nói: "Là lúc ký túc xá tụi em cùng nhau đi leo núi, ngủ trên giường tập thể một đêm dưới chân núi. Lúc đó bạn cùng phòng em đá chăn, kết quả bị chân của em làm lạnh đến tỉnh dậy."

Taehyung vẻ mặt có chút sâu hiểm khó dò: "Ồ."

Jungkook suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên giải thích một chút thì hơn, dù sao Hoseok đúng thật là thảo luận sau lưng Taehyung.

"Anh ấy chỉ là đùa chút thôi, anh chớ để ý."

"Tôi không để ý." Taehyung nói.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy đối phương nói.

"Hiện tại chúng ta cũng ngủ cùng nhau rồi."

Jungkook: ". . ."

Lời này nhưng thật ra không sai.

Cậu sờ sờ chóp mũi, nhớ tới bản thân tối qua ngủ không ngon, người đàn ông mấy ngày này cũng vẫn luôn bận rộn, còn nhiều lần thức trắng đêm.

Taehyung nói như vậy, chắc cũng là muốn tối nay bận xong nghỉ ngơi cho hẳn hoi chăng.

Jungkook liền nói: "Khi trước em cũng còn lo lúc ngủ sẽ làm lạnh đến anh."

Đồng tử Taehyung khẽ nhúc nhích: "Sẽ không."

Không lạnh, ngược lại sẽ cảm thấy nóng.

"Vậy là tốt rồi." Jungkook vẫn không hề phát hiện, còn hỏi: "Anh tối nay đã ăn gì chưa?"

Cậu còn nhớ chuyện lúc chiều Taehyung nói đói bụng.

Ánh mắt Taehyung tối sầm lại: "Buổi tối có bữa thịnh soạn."

Tiệc trên du thuyền tối nay quả thực rất phong phú, Jungkook nghe thấy thế liền yên tâm rồi.

Taehyung cũng không có giải thích thêm.

Lúc hai người đi tới boong ở đầu thuyền, khu ngắm cảnh đã tụ tập rất nhiều người.

Không lâu sau, có một loạt pháo hoa bay lên trời kèm theo những tiếng hú, cùng nhau tỏa ra. Hàng chục quả pháo hoa tập hợp thành một trái tim màu hồng khổng lồ, lưu lại vết tích chói mắt giữa màn đêm bao la.

Ngày hôm nay cũng không phải ngày biểu diễn bắn pháo hoa công cộng, một tràng bắn pháo hoa lớn này, là đặc biệt chuẩn bị cho hôn lễ.

Nhóm người bên bờ và trên du thuyền cùng lúc thốt ra tiếng hoan hô reo hò, thán phục một màn tuyệt đẹp này.

Pháo hoa không dừng, từng chùm từng chùm nối tiếp nhau, lộng lẫy rực rỡ, dâng lên lời chúc phúc cho đôi tân nhân này.

Thẳng đến hơn mười giờ đêm, bữa tiệc cưới đêm cuối cùng cũng mới kết thúc.

Trên đường trở về, vừa mới lên xe, điện thoại của Taehyung lại vang lên, còn không phải chỉ một lần.

Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn, không nghe ra là nội dung gì, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất nghiêm túc.

Chờ đến khi cuối cùng Taehyung cũng tiếp điện thoại xong, Jungkook mới có thời gian để hỏi: "Là có chuyện phải đi xử lý sao ạ?"

"Không cần." Taehyung nói: "Vẫn là vấn đề bên Kim gia."

Jungkook phát hiện, cho tới nay xưng hô mà Taehyung dùng đều là "Kim gia", cho tới bây giờ từng chưa nói qua "nhà tôi" hay là "trong nhà" .

Có lẽ đối với anh mà nói, nơi này cũng không phải là nhà.

Jungkook do dự một chút, vẫn là nói: "Rất khó giải quyết sao ạ?"

Cậu hỏi rất cẩn thận, không muốn vượt qua giới hạn, dò hỏi chuyện không nên biết.

Có điều Taehyung trả lời đến là thẳng thắn: "Vẫn ổn."

"Chính là có lẽ cần em vất vả phối hợp một chút."

Jungkook nói: "Em biết, không sao đâu."

Này nào có tính là vất vả gì? Vốn dĩ trong hiệp nghị đã viết rất rõ rồi.

Hơn nữa tiệc trưa và tiệc tối hôm nay, Kim gia cũng không phái người tới, Jungkook cũng mơ hồ phát hiện ra một ít vấn đề.

Jungkook nói: "Không sao ạ, em đã chuẩn bị tốt rồi."

Taehyung gật đầu, nhìn vào Ipad, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Ánh sáng của màn hình rơi vào đường nét khuôn mặt sắc nét của anh, càng hiện lên dày đặc bóng tối.

Jungkook còn chủ động vươn tay tới, vỗ vỗ vào cánh tay của đối phương để vỗ về.

Sau đó tay cậu liền bị Taehyung cầm lấy, nắm trong lòng bàn tay, dắt suốt cả chặng đường.

Hai người về khách sạn tối qua, chuyện không giống là, đêm nay từ phân ra ở hai phòng, đổi thành một phòng tổng thống.

Sau khi vào phòng, Jungkook thấy Taehyung lại đang nghe điện thoại, dường như vẫn còn đang nói chuyện của Kim gia. Cậu không muốn quấy rầy đối phương, liền chuẩn bị đi tắm trước.

Nhưng cậu còn chưa tiến vào phòng tắm thì đã bị Taehyung gọi lại.

Rất nhanh sau đó Taehyung liền gọi điện thoại xong, đi tới, nói: "Cùng nhau đi."

Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, lời nói ra lại như một tiếng sấm sét, trực tiếp bùng nổ làm cho đầu óc Jungkook mê muội.

Cùng nhau? !

"Sao lại..." Jungkook kinh ngạc đến mức nói cũng trở nên lắp bắp: "Sao đột nhiên muốn cùng nhau ạ?"

So với sự kinh ngạc của Jungkook, vẻ mặt Taehyung lại rất dửng dưng hờ hững, giống như đang nói chuyện đương nhiên vậy.

"Kookie, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."

Jungkook bị nghẹn lại một chút.

Thế nhưng rõ ràng...

Taehyung thả chậm lại giọng nói, giọng điệu rất trầm ổn, như một vị thầy giáo kiên nhẫn.

"Ngày mai có lẽ còn phải tới Kim gia một chuyến, điều bọn họ quan tâm nhất chính là quan hệ của chúng ta."

Quan hệ của bọn họ, nên là một cặp đôi thật sự.

Một cặp đôi sẽ làm gì trong đêm tân hôn?

Không nói cũng tự hiểu.

Jungkook á khẩu không trả lời được.

Lúc này cậu mới hiểu ra, ở trên xe Taehyung đã nói "Cần vất vả em phối hợp một chút", thì ra là phải phối hợp chuyện này.

"Em hiểu," Jungkook tùy tiện gật đầu: "Chính là..."

Chính là bất kể trước đó cậu đã làm không biết bao nhiêu công tác chuẩn bị, khi thật sự đứng ở cửa phòng tắm cùng với Taehyung, cậu vẫn như cũ rất khó thực hiện bước này.

Cùng nhau tắm cũng không khỏi quá...

Jungkook đang do dự, bỗng nhiên phát giác người đàn ông hơi nhúc nhích.

Cơ hồ là theo bản năng, Jungkook trực tiếp lùi về sau một bước.

Nhưng chờ đến khi lùi lại xong, Jungkook mới phát hiện Taehyung không có tiến lên, mà là lùi về phía sau nửa bước.

Người đàn ông tuyệt không phải muốn mạnh mẽ truy đuổi cậu, trái lại như là sợ dọa đến cậu.

Mỗi người một bước, giữa hai người lập tức cách nhau một khoảng cách tương đối xa.

Mà Taehyung còn đang hỏi: "Em rất căng thẳng sao?"

Jungkook há há miệng, bờ môi lại bắu đầu phát khô, cậu nghe thấy Taehyung nói: "Không sao, đừng sợ, em không thích ứng được thì thôi vậy."

Jungkook ngẩn người, cậu còn đang do dự, lại đã thấy Taehyung thực sự quay người đi.

"Đi tắm trước đi, ra ngoài rồi nói."

Người đàn ông rất quả quyết rời đi.

"Tôi đi nhận cú điện thoại."

Nhưng Jungkook lại không hề nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Taehyung nói như vậy, rõ ràng chỉ là vì muốn khiến cậu yên tâm.

Cuối cùng, Jungkook như ý nguyện mà một mình tiến vào phòng tắm, lại cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng.

Ngược lại, từ đáy lòng cậu dâng lên nỗi áy náy mãnh liệt, lan ra tới lưỡi, không tan ra, cũng không tản đi.

Hành động của Taehyung , khiến cho Jungkook hoàn toàn hối hận rồi.

Cậu thật sự là quá không xứng chức rồi.

Jungkook nhớ lại trước đây khi ký hiệp nghị, bên trong rõ ràng có viết, hôn lễ là buổi biểu diễn quan trọng nhất, cần phải không thể để cho Kim gia nghi ngờ với mối quan hệ của hai người.

Hơn nữa trong hiệp nghị cũng viết rõ ràng, đêm tân hôn, là nhìn vào xu hướng của Kim gia mà quyết định, nếu như bắt buộc cần, cần phải phối hợp làm ra vết tích.

Vừa rồi Jungkook một lòng chống cự xảy ra quan hệ, nhưng bây giờ mới nhớ ra trong hiệp nghị có viết quan hệ buộc phải dưới tình huống hai người tự nguyện mới được xảy ra, mà Taehyung rõ ràng cũng không có nói thật sự muốn làm.

Anh chỉ là cần để cho người khác tưởng rằng bọn họ đã làm.

Là Jungkook tự mình nghĩ nhiều rồi, còn chùn lại rồi.

Jungkook phiền muộn véo lòng bàn tay thở dài.

Chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài đền bù cho đoàng hoàng một chút.

Cậu lung tung hồ loạn tắm một cái, vội vàng thay áo choàng tắm rồi liền đi ra ngoài.

Không khí bên ngoài có hơi lạnh, làn da Jungkook bị khơi dậy một lớp mỏng run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, đi ra ngoài phòng khách.

Nhưng cậu đi tới phòng khách mới phát hiện, Taehyung vẫn còn đang gọi điện thoại.

Khuôn mặt người đàn ông nghiêm túc, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng cứng rắn, thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại vài tiếng, những từ được nói tới cũng đều có liên quan tới Kim gia.

Taehyung ngày hôm nay nhận được quá nhiều cuộc điện thoại có liên quan Kim gia rồi, tựa như là bên kia xảy ra một ít vấn đề vướng víu tay chân.

Jungkook nhớ tới ban nãy mình chống cự, trong lòng càng hổ thẹn.

Cậu không quấy rầy đến người đàn ông, tự mình tới một bên lau tóc.

Jungkook vừa lau vừa nghĩ, Taehyung phải đối phó với thế lực lớn như Kim gia, thực sự rất khổ cực. Trước đây có hiệp nghị kết hôn này, cũng chính bởi vì Taehyung không muốn nhận sự khống chế của Kim gia nữa.

Đây đều là chuyện đã sớm được định sẵn, cậu thực sự không nên rơi khỏi dây xích.

Hơn nữa Taehyung còn bận rộn hơn nhiều so với cậu, lúc ở trên du thuyền còn nhắc tới chuyện ngủ, nhất định là Taehyung muốn đêm nay giải quyết xong sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút.

Cậu không thể làm trì hoãn thời gian của Taehyung nữa.

Bên kia, Taehyung đã tiếp xong điện thoại, anh để điện thoại xuống, bóp bóp sống mũi cao thẳng, giữa lông mày dường như lộ ra vẻ mệt mỏi.

Nhưng lúc Jungkook đi tới, người đàn ông cũng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng bình thường, thậm chí còn quan tâm chuyện của cậu: "Sấy tóc khô đi."

"Vâng." Jungkook ngoan ngoãn trả lời: "anh cũng đi tắm một chút đi."

Taehyung đứng dậy đi tới phòng tắm.

Jungkook hít sâu một hơi, bình phục lại nhịp tim đang dần dần tăng tốc.

Cậu đã chuẩn bị xong.

Taehyung ra ngoài rất nhanh, giống như in với suy đoán của Jungkook, muốn giải quyết xong sớm chút, nghỉ ngơi sớm chút.

Jungkook không muốn gây thêm phiền phức cho đối phương nữa, chủ động tiến lên phía trước nói: "Chúng ta tới phòng ngủ đi."

Nói những lời này ra khỏi miệng hình như cũng không có khó khăn như vậy, bản thân Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vào lúc tiến vào phòng ngủ, sau gáy cậu lại mơ hồ nổi lên lạnh lẽo, như là tiếng báo động trước nguy hiểm theo bản năng.

Nhưng khi cậu quay lại, phía sau lại không có gì khác thường, chỉ đối diện với đôi mắt thâm trầm, trầm tĩnh như biển của Taehyung.

Jungkook liền tiếp tục đi vào phòng ngủ trước một bước.

Cả căn phòng này đều là trang trí dựa theo phòng cưới, phòng ngủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, phòng trong bày đầy lụa đỏ và hoa tươi, những bó hoa này cũng không phải là hoa hồng, mà là hoa sơn trà đỏ xinh đẹp kiều diễm.

Những hoa sơn trà này đều là đặc biệt vận chuyển sang bằng đường hàng không, cũng là hoa mà Jungkook thích nhất.

Chỉ có điều bây giờ, Jungkook đã không còn tâm tư nào quan tâm tới những thứ này, cậu hít vào một hơi thật dài, đi tới trước giường: "Chúng ta cần... cần làm những bước nào ạ?"

Người đàn ông đi theo cậu tới đây, hai người cách nhau cũng chỉ nửa bước, đều có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của đối phương.

"Phải để lại một ít dấu vết trước." Giọng của Taehyung vẫn như cũ trầm thấp chậm rãi, sóng gió cũng không sợ hãi: "Ở chỗ có thể sẽ bị nhìn thấy."

Jungkook bị sự bình tĩnh của anh nhiễm tới, cũng rất nhanh liền gật đầu: "Vâng."

Thế nhưng chờ đến khi thực sự nằm lên chiếc giường tròn to lớn mềm mại ấy, jungkook lại phát hiện một chút bình tĩnh nhiếm tới ấy căn bản là không đủ.

Mới chỉ là bị người đàn ông vòng qua ôm lấy thắt lưng, cậu lại bắt đầu khẩn trương rồi.

Mấy ngày qua ở chung đã cho Jungkook một chút tự tin mù quáng, khiến cậu cho là mình đã quen với tiếp xúc gần gũi rồi. Nhưng chỉ có chờ đến khi nó thực sự thực hiện, Jungkook mới phát giác sự thực cũng không phải là như vậy.

Giống như bất kể có bị hôn bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ bị nụ hôn sâu của Taehyung làm cho ngứa ngáy phần gáy vậy.

Taehyung vừa mới vươn tay tới, Jungkook vẫn như cũ sẽ bị bỏng tới.

Cổ tay trắng nõn bị nhè nhẹ nắm lấy, lực độ không lớn, nhưng cảm giác bị khống chế lại rất mãnh liệt. Jungkook không tự chủ được cong đầu ngón tay lên, hàng lông mi run rẩy liền bị hôn nhẹ xuống một cái.

"Không sao đâu."

Giọng của Taehyung rất trầm, an ủi cậu.

"Không cần khẩn trương."

Jungkook chớp chớp mắt, lòng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu di chuyển lên phía xương cổ tay, đầu ngón tay hơi thô ráp xoa một vết đỏ nhạt ở đó.

Đó là vết sẹo khi truyền để lại của Jungkook.

Ngón tay dài tiếp tục hướng về phía trước, xuyên qua khe hở, giao mười ngón tay với Jungkook rồi nắm chặt lấy. Tay bị giơ lên, Taehyung cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đỏ một cái.

So với động tác khi hôn lông mi còn nhẹ nhàng hơn.

Jungkook chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy, cậu giật giật ngón tay, người đàn ông lại càng nắm chặt lòng bàn tay của cậu, dần dần hướng về phía trước, dừng lại ở xương cổ tay nhô cao của cậu, hơi hé miệng ngậm lấy.

"Ưm... !"

Nơi xương cổ tay bị cắn một cái, không tính là đau.

Theo sau chính là cảm giác hơi ẩm ướt, là nơi để lại vết sẹo.

Cảm giác mặt lưỡi thô ráp cọ xát vào làn da có chút kỳ lạ, nhưng vẫn có thể tiếp thu.

Jungkook chớp chớp đôi mắt ướt át, tâm phòng bị dần dần bị gỡ xuống. Động tác của người đàn ông vẫn rất nhẹ nhàng chậm rãi, thuận theo cánh tay cậu hướng về phía trên, động tác rất chậm, một đường hôn lên, hồi lâu mới đến bờ vai thanh mảnh.

Tựa hồ là vừa rồi động tác quá nhiều, giọng của Taehyung có chút khàn khàn, nhưng giọng điệu anh vẫn là rất dịu dàng.

"Đừng sợ."

Jungkook nghe thấy lúc này người nọ vẫn còn đang an ủi mình, lồng ngực hơi căng ra.

Cậu nói: "Em không sao... ưm!"

Âm cuối còn chưa hạ xuống, liền biến thành cao vút lên.

Lúc này đây, nụ hôn của Taehyung rơi xuống trên xương quai xanh của cậu.

Động tác của người đàn ông không hề xem là nặng, nhưng anh lại day day ở phần da mỏng manh đó, dùng miệng tỉ mỉ ma sát, hơi thở nóng rực phả vào phần cổ bên gần đây không được chạm vào nhiều, làn da mềm mại, khơi dậy xúc cảm như điện giật, hướng về phía trước thoát ra khỏi yết hầu, xuống phía dưới trực tiếp tấn công vào trái tim.

Thời gian nụ hôn rơi xuống từ xương quai xanh đến cổ bên càng dài hơn so với từ xương cổ tay đến vai, cũng càng khiến cho người ta cảm thấy dài đằng đẵng. Cách một lớp da, dường như ngay cả động mạch chủ đang đập ấy cũng đều trực tiếp bị cắn xuống.

Nơi chí mạng yếu ớt nhất, đột nhiên rơi vào tầm kiểm soát của người còn lại.

Sự run rẩy dường như dâng lên từ đốt sống cụt, thuận theo lưng bò lên, khiến cho nửa người Jungkook cũng bắt đầu ngứa ngáy. Càng là thời khắc hô hấp dồn dập gấp gáp này, nơi khí quản quan trọng nhất lại bị người chặn mất, mất đi sự cung cấp dưỡng khí, đến cả thần trí cũng trở thành mê man không gì sánh bằng.

Trước lồng ngực nhấp nhô bị bao phủ, cách một lớp vải vóc mềm mại, vị trí mềm yếu nhất bị gốc bàn tay đè lên, tựa như vô ý ấn nhẹ xuống, liền rước lấy sự bí bức yếu ớt và cuộc đấu tranh trong tiềm thức.

Nhưng cho dù là cự tuyệt lúc dùng toàn bộ sức lực cũng không có khả năng là thành công, chứ đừng nói chi là một chút sức lực nhỏ bé này.

Nơi hai người dán vào nhau có sự khác biệt rõ ràng về màu da, cũng có sự chênh lệch lực lượng ẩn chứa dưới bề mặt .

Một chút cảm giác trước ngực cùng với sự giam cầm đi kèm theo cuối cùng cũng gọi lại được ý thức thanh tỉnh ít ỏi, trong mơ mơ màng màng, Jungkook đột nhiên nhớ ra loại dự cảm nguy hiểm khi cậu tiến vào phòng ngủ.

Lúc này cậu mới phát giác, một tiếng lại một tiếng trầm thấp chậm rãi "đừng sợ" đó, dường như tuyệt đối không phải là một lời động viên thật thà, ngược lại càng giống như là một lời lừa gạt mê hoặc.

Mà sự tỉnh táo lúc này, đã là quá muộn rồi.

Mãnh thú lộ ra răng nanh, hung khí đã lên đạn. Con mồi ngờ nghệch cuối cùng cũng chủ động dâng lên cần cổ yếu ớt mỏng manh nhất, đối diện với con thú hung dữ nhất, trần trụi phơi ra phần bụng mềm mại nhất.

Trước ngực bị vô ý cố ý ma sát tạo nên sự ngứa ngáy đến quá mức phiền lòng, trong tức khắc Jungkook phân tâm, bởi vậy cũng liền không thể chú ý tới, hơi thở đang hôn trên cổ bên cậu đã thay đổi nhiệt độ.

Chờ đến khi cậu phát hiện ra thì nửa thân cậu đã bị hơi thở nóng rực ấy từng chút từng chút hun đến mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Đáng sợ nhất là, cái nóng bỏng ấy còn xuyên qua làn da xâm nhập vào trong xương tủy, nối tiếp nhau, im lặng hợp lại thành một đoàn.

Đã không còn biết là bắt đầu từ khi nào nữa rồi. Thân thể trắng nõn mảnh khảnh đã bắt đầu dần nổi lên từng mảng từng mảng đỏ ửng, nhưng hơi nóng truyền tới từ trên của người còn lại vẫn là không cách nào tản ra. Vì vậy cái nóng rực ấy cứ vậy mà chầm chậm, chầm chậm di chuyển xuống, mãi cho đến lúc tích tụ lại ở phía dưới, nhen nhóm thành một ngọn lửa không thể giải tỏa.

Ngọn lửa quá hừng hực, gần như là muốn tổn thương người khác.

Jungkook chưa từng trải qua những điều này. Giống hệt như trước đây cậu không hề biết rằng hôn sẽ khiến cho người ta mềm nhũn chân, cậu cũng không hề biết khi ra làm ra một chút vết tích trên người cũng sẽ khơi gợi lên khát khao.

Cậu bị trói chặt trong vòng tay cường tráng, bắp tay dán lên sau eo cậu nổi lên đường gân xanh, đường nét bắp thịt rõ ràng, cách một lớp vải, lại vẫn như cũ nóng đến phát bỏng trên vòng eo tinh tế thon thả của cậu.

Khi cánh tay ấy đột nhiên thả lỏng ra, thậm chí Jungkook cảm thấy bên eo bỗng lạnh lẽo. Sự giam giữ được buông bỏ đối với cậu mà nói nên là một chuyện tốt, nhưng chờ đến khi cậu phát giác ra bàn tay cùng với nụ hôn dày vò người khác ấy bắt đầu cùng nhau hướng xuống phía dưới, lại hoàn toàn mất hết sự thả lỏng, chỉ còn lại kinh sợ.

Ngoài lồng ngực bị vô ý áp xuống ma sát ra, những nơi người đàn ông chạm qua đều là vị trí có thể sẽ bị lộ ra bên ngoài, Jungkook cũng cho rằng chỉ vậy là được rồi.

Nhưng cái đau nhức ngứa ngáy ở cần cổ vẫn còn chưa tản đi, người đàn ông lại bắt đầu tìm kiếm xuống phía dưới, thậm chí còn có xu thế muốn tiếp tục--

Jungkook bị dọa đến mức trong nháy mắt liền tỉnh táo hơn phân nửa, vội vội vàng vàng giơ tay lên muốn đẩy người đàn ông ra, thậm chí còn hoảng loạn nắm bừa lấy tóc gáy của người đàn ông.

"Không, đừng..."

Jungkook chỉ nắm một chút liền ý thức được có chỗ không đúng, cuống quýt xin lỗi người nọ: "Xin, xin lỗi, em không cố ý đâu..."

Trong giọng nói của cậu thậm chí còn mang theo giọng mũi: "Chỗ đó không được... Xin lỗi..."

Lại hướng xuống phía dưới nữa, nóng bỏng nối tiếp nhau không thể tản ra ấy sẽ thật sự bị phát hiện mất.

Jungkook sợ hãi lại hoảng loạn, thong dong bình tĩnh và hờ hững ngày thường đã bị đốt cháy từ lâu, bên tai vang lên tiếng vù vù. Thậm chí thẳng đến mười mấy giây sau, rốt cuộc cậu mới cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm trên môi.

Là Taehyung hôn lên khuôn miệng không ngừng nói xin lỗi của cậu.

Nụ hôn ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo ý tứ an ủi động viên không thể rõ ràng hơn.

"Không cần xin lỗi."

Giọng nói từ tính của người đàn ông khiến cho vành tai cậu như nhũn ra.

"Tôi không động nữa, đừng sợ."

Taehyung từng chút từng chút một nhẹ nhàng giúp cậu thuận khí, cứ im lặng như vậy ôm lấy cậu, thật sự không hề tiếp tục.

Jungkook dần dần bình phục lại, hít vào một hơi thật sâu.

Trái tim còn đang nhảy loạn xạ, điều may mắn duy nhất của cậu, chính là chuyện này vẫn chưa bị Taehyung phát hiện.

Cậu cố gắng muốn đè nó xuống trước khi bị người đàn ông phát hiện ra, nhưng kinh nghiệm của thân thể còn ngây ngô non nớt này thực sự quá ít ỏi, cảm xúc bị khơi dậy một cách dễ dàng như vậy, khi đang muốn đè nó xuống lại khó khăn đến mức gần như không làm được.

Nhưng mà không như mong muốn, sau vài động tác sau đó, lý trí của cậu ầm ầm nổ tung, chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Sức nóng tích tụ lâu ngày, giống như pháo hoa được mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng nở rộ.

Sau rực rỡ tươi đẹp, những hơi nóng ấy cũng bị phân tán từng chút một, một lần nữa rơi vào trong dòng máu chảy.

Bên tai Jungkook chỉ còn lại tiếng dòng máu nổ vang, hồi lâu sau, cậu mới nghe thấy được tiếng thở dốc dồn dập của chính mình.

Quá mất mặt rồi.

Cậu được Taehyung ôm vào trong vòng tay, chôn mặt vào lồng ngực anh, tai đều đã nóng như lửa đốt. Người đàn ông mắt thấy sự tệ hại của cậu, nhưng không hề ghét bỏ, còn đang ôn nhu vỗ về tấm lưng Jungkook, giúp cậu thuận khí.

Jungkook nức nở một tiếng.

Đến cả dũng khí ngẩng đầu cậu cũng không còn nữa rồi.

"Xin lỗi..."

"Không sao nữa rồi." Chất giọng trầm thấp ôn nhu dỗ dành cậu: "Ngoan."

Taehyung chờ đến khi Jungkook khôi phục được một chút rồi, liền bế công chúa cậu đứng dậy, bế cậu đi tới hồ nước trong phòng.

Jungkook trước đó bởi vì nhắc đến chuyện cùng nhau tắm mà kinh ngạc, lúc này đã hoàn toàn không có sức lực kháng cự lại nữa rồi.

Tinh thần cảm thấy hổ thẹn càng nghiêm trọng hơn so với tiêu hao thể lực, cậu chỉ có thể mặc cho người ôm mình tiến vào nơi hơi nóng lượn lờ khắp không gian.

Trong hồ nước rộng lớn là dòng suối nước nóng đang lưu động, nước là màu trắng nhạt, vô hình trung đem đến chút tác dụng che khuất tầm nhìn, cũng khiến cho Jungkook thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái.

Cậu chậm rãi lại, tự mình đỡ lấy bên thành hồ đứng cho vững, không dùng tới sự hỗ trợ của Taehyung nữa.

"Cảm ơn... để em tự làm là được rồi ạ."

Jungkook cúi đầu, muốn nhanh chóng tẩy rửa một chút. Chuyện vừa rồi, cậu không muốn nhớ lại một chút nào.

Điều may mắn duy nhất là, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Nhưng cậu mới đứng vững được nửa phút thì đã thấy mặt nước bằng phẳng đột nhiên nổi lên gợn sóng. Jungkook mờ mịt quay đầu lại, liền thấy Taehyung còn đang mặc đồ ngủ trực tiếp bước vào trong hồ, đi về phía cậu.

"Taehyung ... Ưm? !"

Câu hỏi nghi hoặc của Jungkook còn chưa kịp thốt ra, thân thể liền mạnh mẽ căng chặt lại, sống lưng cứng đờ lại thành một đường thẳng.

Người đàn ông dán lên lưng cậu, vây nhốt cậu giữa thân thể và thành hồ, cúi đầu xuống, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Còn có tư thế bước đi phải giúp em sửa."

Jungkook lòng tràn đầy kinh sợ nghi hoặc: "... ?!"

Taehyung khẽ hôn một cái xuống tai của cậu, chỉ bảo một cách kiên nhẫn vô cùng.

"Ngày hôm sau đêm tân hôn, thường sẽ không giống với bước đi ngày thường."

Làm một sinh viên ngành Y, Jungkook không có khả năng không có kiến thức về phương diện này, cậu nghe hiểu rồi, lại hận không thể giả vờ không hiểu gì.

"Không sao." Ngữ khí Taehyung vẫn là loại hàm ý trấn an động viên cùng cực này: "Rất nhanh thôi."

Đều đã đến loại thời điểm này, Jungkook không có khả năng cự tuyệt nữa.

Lúc Jungkook chậm rãi lấy lại tinh thần, điều đầu tiên cảm nhận được chính là nhiệt độ ở đằng sau.

Dán lên quá chặt chẽ, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập bừng bừng.

Đầu ngón tay Jungkook ngứa ngáy, không cách nào tự đè xuống được nỗi sợ hãi đang dâng lên.

Nhưng không đợi đến khi Jungkook biểu hiện ra cái gì, đối phương lại đột nhiên lui ra rồi. Người đàn ông ở đằng sau ôm Jungkook chỉ bằng một tay, cúi cầu hôn lên hàng lông mi ẩm ướt của cậu.

"Được rồi, không sao nữa rồi."

Jungkook giật mình.

Cậu không ngờ tới, Taehyung vậy mà sẽ lui lại.

Jungkook không có khả năng không biết dục vọng đến được một nửa lại bị cưỡng ép dừng lại sẽ có bao nhiêu khó chịu.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung, vẻ mặt người đàn ông đã khôi phục lại như thường, tựa như không có khác so với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Nhưng chỉ cần nhìn nhiều hơn một cái là có thể phát hiện, trên thái dương Taehyung nổi lên gân xanh, mạch máu ở cổ bên cũng rõ ràng có thể nhìn thấy, dưới đáy mắt của anh còn mang theo một chút tơ máu, căn bản không giống như bộ dáng bình tĩnh mà anh muốn biểu hiện ra.

Jungkook sững sờ nói: "Vậy anh..."

Taehyung tránh khỏi cái đề tài này.

"Không sao, tắm một chút rồi đi nghỉ ngơi đi."

Giọng của anh cũng đã đè nén xuống: "Mấy ngày nay vất vả em rồi."

Jungkook mím mím môi.

Người vất vả mấy ngày nay cũng không phải cậu.

Jungkook nhớ tới trước khi kết hôn Taehyung bận rộn suốt ngày suốt đêm, nhớ tới ngày tổ chức hôn lễ vẫn còn phải xử lý những cuộc gọi công việc, nhớ tới hai người đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, ngoại trừ Taehyung họp thâu đêm thì trước giờ cũng chưa từng qua đêm ở bên ngoài, càng không thể nào có phát tiết.

Mấy ngày nay vất vả cũng không phải Jungkook.

Mà là Taehyung.

Taehyung thấy cậu không trả lời, cũng trầm mặc theo cậu một chút.

Trầm thấp hít vào một hơi, Taehyung mới tới gần một bước, cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt Jungkook.

"Xin lỗi, vừa rồi là tôi mất khống chế rồi."

Giọng của anh có hơi khàn khàn.

"Đừng sợ tôi, được không?"

Lồng ngực Jungkook tràn đầy chua xót.

"Không có."

Cậu sụt sịt mũi, trong nháy mắt chứa đầy dũng khí.

"Em giúp anh nhé, Taehyung."

Gân xanh trên thái dương Taehyung mạnh mẽ nhảy lên một cái.

Anh không nói gì.

Jungkook lại không hề nói đùa. Cậu nghĩ thông rồi, thật ra chuyện này cũng không phải chuyện ghê gớm gì, cậu là một sinh viên ngành Y, phản ứng của thân thể người khác cũng đã thấy nhiều rồi, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của nam giới.

Tơ máu dưới đáy mắt Taehyung càng trở nên rõ ràng.

"Kookie..."

"Dạ." Jungkook trái lại lên tiếng: "Em có thể."

Hầu kết Taehyung mạnh mẽ lăn một vòng.

Thân thể thon dài trắng nõn trong lồng ngực vừa rơi xuống, Taehyung buông lỏng ra cắn một cái lên phần gáy da thịt mềm mỏng, khẽ hôn lên vết răng rõ ràng đó một cái, thấp giọng gọi cậu.

"Kookie?"

Không có câu trả lời.

Jungkook đã hoàn toàn ngất đi.

Taehyung thả chậm lại động tác, bắp thịt trên ngực phập phồng. Anh giơ tay lên dùng ngón tay chải, vuốt tóc đen rơi lả tả trên trán ra đằng sau, lộ ra vầng trán khỏe mạnh chắc nịch và xương lông mày lập thể anh tuấn lại rắn rỏi.

Đường nét dung mạo người đàn ông quá sắc bén, tính công kích quá mạnh mẽ. Dù cho chỉ là vô tình bị anh đảo mắt nhìn qua cũng đều sẽ khiến cho người ta lạnh sống lưng.

Chỉ duy nhất khi anh rũ mắt xuống che đi cái sắc bén nhìn người nọ, mới trông dịu dàng ôn hòa hơn chút.

Taehyung rũ mắt hôn hôn lên gáy của người trong lòng, nơi đó là vị trí động mạch chủ, bên cạnh mạch máu màu xanh đã bị cắn hiện ra ba chuỗi dấu răng, giống như là muốn cách một lớp da mỏng manh, trực tiếp ngậm cả mạch máu đang đập vậy.

Hôn xong, Taehyung vươn tay kéo chàng trai đang quay lưng về phía mình lại, điều chỉnh tư thế của người nọ một chút, lần nữa ôm người vào trong lòng.

Cũng chỉ có chờ đến lúc Jungkook đã bất tỉnh, Taehyung mới ôm người quay vào đối diện với mình.

Sợ lúc đối phương tỉnh táo nhìn thấy vẻ mặt của mình, sẽ bị dọa đến.

Nước trong hồ nhẹ lắc vang lên tiếng vang khe khẽ, kèm theo đó là một tiếng thở dốc từ tính, trầm thấp, phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Taehyung ôm người ra khỏi hồ nước, nước trong hồ đã tự động thay đổi hai lượt.

Jungkook vẫn chưa tỉnh, cho dù sau đó bụng dưới bị va chạm đến mức đỏ lên một mảnh thì cũng chỉ là cau mày, vẫn không thể phản kháng, liền lại bị siết chặt về trong lòng.

Cậu đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, trước lần thứ ba, hầu như đều chỉ có thể tiếp tục chảy ra. Cho nên bất kể lúc sau lại bị Taehyung làm đi làm lại nhiều lần như vậy, Jungkook cũng không thể tỉnh lại, một mực mê man.

Taehyung ôm người trở về giường, cầm lấy thuốc mỡ giảm đau kháng viêm mà khách sạn đã chuẩn bị từ trước.

Vừa rồi anh đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể, nhưng ra tay vẫn là hơi nặng chút. Phần da thịt trắng nõn ở bên trong của Jungkook đã bị cọ xát nhiều đến rách ra, đỏ tươi một mảnh, phía sau cũng sưng lên, thậm chí làm cho lỗ nhỏ phía sau có chút không thể khép lại.

Có điều cứ coi như quay lại làm lại một lần nữa, Taehyung cũng rất khó bảo đảm bản thân anh có thể khống chế tốt độ mạnh nhẹ khi xuống tay-- cho dù là khi bôi thuốc thấy những vết tích này, cũng vẫn là khiến cho anh một trận máu huyết dâng trào.

Taehyung chỉ có thể nhanh chóng bôi thuốc mỡ xong, giúp chàng trai mặc vào đồ ngủ, thành thành thật thật gói đối phương vào trong chăn mềm mại rồi mới thoáng nghỉ một hơi.

Có điều dường như Jungkook cũng không hề thích chỗ chăn này, cậu đã ngủ rồi, lại vẫn là vô thức vươn tay ra, muốn đi tìm Taehyung.

Lúc bôi thuốc vừa nãy cũng giống vậy, Jungkook luôn muốn trốn vào trong lòng Taehyung, cậu chôn mặt vào rồi liền không muốn dậy, khiến cho quá trình Taehyung bôi thuốc khó khăn hơn rất nhiều.

Không biết là thống khổ hay là vui sướng.

Trước đó Taehyung còn có chút lo lắng động tác của bản thân sẽ dọa đến đối phương, hiện tại xem ra hẳn là vẫn ổn. Jungkook một khi ngủ sẽ trở nên rất dính người, lần này mê man xong, triệu chứng của cậu có vẻ lại tăng lên một bước, chỉ có cảm nhận được hơi thở của Taehyung mới yên lặng xuống.

Taehyung vừa muốn đứng dậy, chàng trai đang ngủ liền vô thức phát ra lời nói mớ, vươn tay muốn tìm anh.

Cuối cùng vẫn là Taehyung cầm chiếc áo lông của mình lại cho cậu, mới có thể dỗ được chàng trai nhỏ.

Nhưng cứ như vậy, người đàn ông vốn cũng không kiên định với tốc độ rời đi, liền càng trở nên do dự.

Taehyung ngồi ở bên giường một lúc lâu, đôi mắt chăm chú nhìn chàng trai nhỏ đang yên tĩnh ngủ say trong chốc lát, cuối cùng tại nơi chóp mũi của cậu khe khẽ hạ xuống một nụ hôn, mới lặng yên không một tiếng động rời đi.

Diện tích phòng tổng thống rất lớn, sau khi đi ra khỏi phòng khách còn phải đi qua hai cái hành lang nữa mới tới cửa. Ngoài cửa chính còn có một cái huyền quan* rất to, khi Taehyung đi ra khỏi cửa thì trợ lý đã đợi sẵn ở hành lang rồi.

Nhìn thấy người đàn ông đi ra, hai tay trợ lý truyền tới Ipad, nói: "Kim tổng, vào 23:10 và 0:05 Kim gia có gọi tới hai cuộc điện thoại, muốn liên hệ với ngài, bọn họ nói nếu như vẫn còn không nhận được đáp lại, ông Kim sẽ đích thân tới hỏi."

Taehyung nhìn lướt qua những Email chưa được xử lý, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Trợ lý thấy thế, tiếp tục báo cáo phần tiếp theo.

"Ông Palaud của công ty vận tải biển Transformer đã tới vào lúc mười giờ, ông ta gửi tới tin tức rằng Kim gia đã phái người tới cửa, muốn hẹn trước thời gian thăm hỏi ngày mai, tạm thời ông ta còn chưa trả lời."

"Ông Palaud nói, tình trạng chênh lệch múi giờ của ông ta vẫn chưa ổn, nếu như ngài có thời gian rảnh, đêm nay ông ta có thể gặp mặt ngài."

Taehyung lúc này mới mở miệng, giọng nói lãnh đạm: "Bây giờ đi."

Trợ lý cung kính đáp ứng, nhanh chóng đi thông báo cho tài xế.

Taehyung đi ra ngoài, ngoài huyền quan có một cửa sổ sát đất khổng lồ, đối diện với bờ biển phồn hoa.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm xinh đẹp, ngọn đèn rực rỡ xán lạn, tiếng ca hát thâu đêm.

Nhưng cảnh đêm chói mắt ấy cũng không thể thu hút được chút sự chú ý nào của Taehyung, anh mặt vô biểu tình đi qua cửa sổ, ánh đèn ngủ mát lạnh phủ lên anh một hình bóng lạnh lùng.

Thành phố phồn hoa không có đêm trước mặt đa tình đến vậy, nhưng sự quyến luyến của Taehyung, cũng chỉ dành cho duy nhất một người ở phía sau.

--

Trong phòng ngủ vẫn rất yên tĩnh.

Chăn lông ngỗng trên giường vẫn không nhúc nhích, ngay cả một nhấp nhô mềm mại cũng không có thay đổi. Trong phòng đã kéo rèm cửa sổ lại, nhưng lại vẫn còn có chút ánh sáng xuyên thấu qua tấm rèm.

Sắc trời đã sáng rồi.

Cửa phòng bị im lặng mở ra một khe hở, một người đàn ông tuổi còn trẻ nhìn vào trong phòng mấy lần.

Là Jimin.

Thấy người trên giường vẫn không có động tĩnh gì, anh ta liền rón rén đi đến.

Tấm thảm mềm mại che lấp tất cả tiếng bước chân, Jimin đi tới bên giường, đang muốn khom lưng kiểm tra động tĩnh của người trên giường, còn chưa vươn tay ra đã lại bị làm cho hơi kinh ngạc.

Chàng trai nhỏ trên giường vậy mà đã mở mắt, đang im lặng nhìn anh ta.

"Jeom thiếu?" Jimin nhẹ giọng hỏi: "Cậu tỉnh rồi?"

Jungkook hình như cũng chưa thật sự tỉnh táo, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, có chút ngờ nghệch chậm chạp, nghe thấy cũng không trả lời.

Jimin nói: "Thời gian còn sớm, nghỉ ngơi tiếp một chút đi, không vội ra ngoài."

Cằm Jungkook lại càng vùi sâu vào trong chăn, lúc này cậu mới chớp chớp mắt, chậm rãi nhắm lại.

Jimin chậm rãi hỏi: "Muốn uống chút nước không?"

Người trên giường hồi lâu cũng không trả lời, một lúc lâu sau mới rốt cục phát ra một âm thanh, lại rất mơ hồ, như là lời nói mớ trong lúc buồn ngủ.

Jimin lắng nghe một chút mới nhận ra.

Jungkook nói là: Taehyung, lạnh.

Jimin để cốc nước ấm có kèm ống hút ở trên đầu giường chỉ cần vươn tay ra là có thể lấy được, lấy ra nhiệt kế điện tử.

Nhưng anh ta vừa mới tiếng lên phía trước, còn chưa đụng vào đối phương, Jungkook liền mở to mắt, nhìn thẳng vào anh ta.

Jimin thử thăm dò cầm nhiệt kế tới gần, Jungkook không có lên tiếng, nhưng là gói chặt mình lại hơn.

Cậu còn cau mày, dáng vẻ rất không thoải mái, thoạt nhìn như tuyệt không hề muốn để người khác chạm vào.

Jimin không có cách nào khác, chỉ có thể quay sang một bên gọi video.

Điện thoại đợi một lúc mới kết nối được, hình ảnh bên kia có hơi rung lắc, giống như đang đi bộ, âm thanh cũng rất ầm ĩ, xen lẫn không ít tiếng nói chuyện, hồi lâu mới rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Jimin giơ điện thoại tới bên giường, Jungkook vừa bắt đầu vẫn luôn co rụt lại ở trong chăn, thẳng đến khi trên màn hình xuất hiện bóng người quen thuộc, rốt cuộc cậu mới di chuyển ánh mắt sang bên này.

Người bên kia điện thoại chính là Taehyung.

"Kookie?" Giọng nói của Taehyung truyền tới: "Đo nhiệt độ cơ thể một chút."

Jungkook lúc này mới có chút phản hồi lại.

"Taehyung..."

Giọng cậu vẫn còn hơi khàn khàn, mang theo giọng mũi mềm mại.

Taehyung thả chậm giọng lại: "Ngoan, một chút nữa thôi là anh về rồi."

Jimin đưa tới nhiệt kế điện tử đã được khử trùng, lần này rốt cuộc Jungkook mới chịu há miệng ra.

Cậu ngẩng đầu lên, Jimin mới nhìn thấy thứ mà cậu đang ôm lấy trong lòng.

Là một cái áo lông.

Thì ra vừa rồi Jungkook vẫn luôn cúi đầu vào bên trong, cũng không phải là chăn, mà là áo của Taehyung.

Jimin không nhịn được sờ sờ mũi.

Anh ta đặt điện thoại vẫn còn đang bật video xuống bên cạnh gối, xoay người tới phòng khách tìm kiếm một chiếc áo vest.

Quay lại phòng ngủ, Jimin cẩn thận vén chăn mềm mại lên một chút-- quả nhiên, Jungkook không hề có phản ứng gì với việc bị vén chăn lên, cậu chỉ ôm chặt duy nhất một chiếc áo lông trong lòng.

Jimin đắp chiếc áo vest của Taehyung lên người Jungkook, lại đắp kín chăn lại.

Có video và áo mới, lúc này Jungkook đã an phận hơn rất nhiều, không hề nhìn động tác của Jimin, cũng không có phản ứng gì nữa.

Jimin lấy ra nhiệt kế điện tử, mới ba mươi bảy độ, không tính là sốt.

Anh ta báo cáo tình hình cho Taehyung, Taehyung thông qua điện thoại nói với Jungkook: "Uống chút nước."

Nghe thấy giọng của Taehyung, cuối cùng Jungkook mới chịu uống chút nước ấm.

Taehyung nói: "Ngủ thêm một chút, đợi đến khi em tỉnh dậy, anh cũng đã về rồi."

Jungkook không lên tiếng, chậm rãi rúc vào trong chăn.

Nhưng cặp mắt đen trắng rõ ràng ấy vẫn luôn nhìn Taehyung trên màn hình, thẳng đến khi video bị tắt đi, điện thoại bị lấy mất, rốt cuộc Jungkook mới thu lại ánh mắt, nhắm hai mắt lại.

Jimin hiếm khi nhìn thấy kiểu dáng vẻ này của cậu.

Ngày thường Jungkook luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện, nào có lúc nào dính người như vậy.

Giúp cậu đắp kín chăn xong, Jimin mới rón rén rời đi.

Bên trong phòng ngủ một lần nữa yên lặng lại.

Jungkook lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại giống như một đêm vừa trôi qua, cậu ngủ không được tốt lắm, cái lạnh lẽo quen thuộc từ tứ phía lan tràn ra, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn, bắt đầu leo lên tới trái tim.

Jungkook cảm thấy bây giờ còn lạnh hơn so với ở ký túc xá không có sưởi ấm khi trước.

Cậu sắp bị đông cứng rồi.

Đã trải nghiệm tư vị ấm áp, cái lạnh lẽo vốn dĩ quen thuộc tựa như càng trở nên khó vượt qua. Jungkook cảm thấy rất khó chịu, cậu cố gắng cuộn tròn thân thể mình lại, ôm lấy áo lông, cuộn tròn đầu gối lại muốn vùi vào trong áo vest.

Thế nhưng hơi thở trong những quần áo và đồ dùng hàng ngày này quá mức nhạt mờ, thậm chí Jungkook còn không nỡ hít một ngụm lớn, sợ ngửi nhiều rồi, sẽ làm hết sạch những mùi hương đó.

Cậu chỉ có thể thả chậm hô hấp nhẹ ngửi.

Thế nhưng chưa đủ, còn chưa đủ.

Cậu muốn càng nhiều.

Jungkook mê mê man man, cảm thấy càng lạnh hơn rồi, phảng phất tứ chi đều đã bị đông cứng, chỉ có phần chân bị cọ xát nhiều tối qua và cần cổ bị cắn đỏ lên vẫn còn lưu lại một chút độ ấm.

Mơ mơ màng màng, thậm chí Jungkook bắt đầu hoài niệm cái nóng bỏng đêm qua.

Mặc dù loại nóng bỏng đó sẽ khiến cậu bị đau, nhưng cũng sẽ sưởi ấm cậu.

Như ngọn lửa hừng hực phóng ra.

Jungkook mê man không sâu, còn sót lại một chút lý trí, biết mình không thể nghĩ như vậy.

Nhưng cũng chính là bởi vì vậy, sự giằng co đối kháng giữa lý trí và bản năng khiến cho Jungkook càng cảm thấy khó chịu. Khát khao của thân thể đối với cái ấm áp không được thỏa mãn, thậm chí bắt đầu sinh ra một loại cảm giác ấm áp giả tạo, giống như người đã đóng băng trong giá tuyết quá lâu đột nhiên cảm thấy khắp người phát nhiệt.

Lúc lạnh lúc nóng, Jungkook càng thêm khó chịu.

Cậu vẫn nhớ rõ câu mà giọng nói quen thuộc kia nói ra-- "Chờ đến khi em tỉnh lại, anh cũng đã về rồi." Nhưng trong mơ mơ hồ hồ Jungkook khó khăn mở mắt ra mấy lần, lại đều không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Jungkook đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.

Một nỗi tủi thân không giải thích được.

Lạnh quá.

Vô luận có làm thế nào cũng không thể ấm áp lên, quá khó chịu đựng rồi, cậu không muốn một lần nữa đâu, thậm chí có thể cậu ngay cả lần này cũng không chịu đựng được nữa rồi.

Khi nào mới có thể kết thúc đây?

Kết thúc trận lạnh lẽo này, kết thúc chuyện làm cho cậu cảm thấy lạnh lẽo...

Jungkook gần như là đếm từng giây từng giây một, chờ đến khi cậu đếm tới mấy mươi nghìn, hoặc có thể là mới mấy nghìn mấy trăm, cuối cùng cậu cũng nghe thấy được giọng nói ấy lần nữa.

"Kookie ... Kookie?"

Ấm áp quen thuộc bao quanh lấy cậu.

"Kookie, đừng cắn, ngoan... mở miệng ra, môi em lại chảy máu rồi... Kookie!"

Người đàn ông phong trần mệt mỏi gấp rút quay về vừa tiến đến thì nhìn thấy chính là một màn đẫm máu như vậy.

Mà khi Taehyung đang nắm cằm của cậu giúp cậu cầm máu, phản ứng đầu tiên của chàng trai nhỏ không phải là ngừng cắn môi lại, mà là lục lọi muốn lau chiếc áo lông trong ngực.

Cậu không muốn làm dơ áo lông.

Lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được hãi hùng khiếp vía là tư vị gì, anh vươn tay muốn kéo chiếc áo lông vướng víu ấy ra, lại không thể thành công. Jungkook ôm quá chặt rồi, hoàn toàn không chịu buông tay, mãi đến khi Taehyung dùng cánh tay của mình để trao đổi, mới rốt cuộc cũng dỗ được Jungkook buông áo lông ra, ôm lấy tay của mình.

Taehyung một tay ôm chặt người, một tay bị đối phương ôm lấy, hai tay đều bị chiếm lấy, không có cách nào lau đi vết máu trên môi Jungkook, vì vậy cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, ấn chặt người cậu vào trong ngực mình, hôn vào vết máu trên bờ môi mềm mại của chàng trai nhỏ.

Taehyung tốn mất một lúc công sức, mới làm cho Jungkook buông vết thương chồng chất dưới môi ra.

Máu chảy ra không tính là nhiều, rất nhanh sau đó liền được liếm sạch. Nhưng thân thể Jungkook còn đang không tự chủ được mà run lên, cái lạnh lẽo cùng cực tựa như khiến cậu phát run. Cần Taehyung từng chút từng chút một nắm lấy, xoa cậu, ôm cậu, giúp cậu chậm rãi trở lại như bình thường.

Hồi lâu sau, thẳng đến khi mồ hôi lạnh sau lưng Taehyung khô được một lúc rồi, rốt cuộc chàng trai nhỏ trong lòng mới yên ổn lại, ngoan ngoãn cùng anh hôn môi.

Rõ ràng đều đã lâu không ăn đồ ngọt như vậy rồi, nhưng vẫn là ngọt ngào đến mức chọc cho tâm người ngứa ngáy như vậy.

Taehyung kiêng dè vết thương trên miệng cậu, tinh tế hôn thêm vài lần, liền chuyển đến khóe môi, nhẹ nhàng mà hôn cậu.

Jungkook đã mở to mắt, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng, mỹ lệ lại trong suốt.

Cậu nhỏ giọng kêu lên một câu.

"Taehyung."

Taehyung chống lại trán cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

"Anh đây."

Sau đó anh liền nghe thấy giọng nói khe khẽ, rất ngoan ngoãn của chàng trai nhỏ.

"Phía dưới của anh cộm vào em rồi."

Hô hấp Taehyung ngưng trệ.

Chàng trai nhỏ trong lòng vẫn chưa lộ ra chút vẻ sợ hãi, cũng không có ý tứ tránh né nào, thoạt nhìn rõ ràng là cậu không được tỉnh táo lắm, còn chủ động cúi đầu, gò má mềm mại nhè nhẹ cọ qua chiếc cằm cứng rắn của Taehyung, chôn mặt vào cần cổ anh.

Mặc dù đã được sưởi ấm hồi lâu, trên người Jungkook vẫn mang theo chút lạnh lẽo không tan đi như cũ, gò má hơi lạnh nhẵn bóng của cậu dán lên hõm cổ Taehyung, xúc cảm rất mềm mại.

Cậu còn không tự giác cọ cọ vào hõm cổ ấy, liền khiến cho người nọ đến cả trái tim cũng mềm nhũn ra rồi.

Hơi thở mát mẻ của cậu phả vào trước ngực, giọng của cậu rầu rĩ, hỏi.

"Taehyung, anh muốn làm sao?"

". . ."

Hai tay Taehyung đang quấn lấy eo cậu không khỏi bấu chặt vào lòng bàn tay, mới không có thất thố làm tổn thương tới người trong lòng.

Anh đã bôn ba đi lại trong hai nơi suốt mười hai tiếng, vượt qua những cản trở nặng nề, cấp tốc trước hành động của các thế lực mà ký bản hợp đồng sắp tới sẽ gây ra sóng to gió lớn kia. Nhưng lúc này Taehyung lại cảm thấy khó khăn nặng nề của những kinh tâm động phách ấy, thậm chí không thể bằng một phần vạn so với mức độ khó khi đưa ra sự lựa chọn vào giờ khắc này.

Taehyung cúi đầu hôn vào xoáy tóc của chàng trai trong lòng một cái, anh không thể không mượn loại tiếp xúc thân mật này để tạm hoãn lại xung động đáng sợ trong lòng này.

Chỉ có điều hiệu quả thuyên giảm thực sự quá nhỏ, thậm chí cực kỳ giống với kẻ lạc lối khát đến nỗi bắt đầu uống nước biển.

Vì vậy cũng chỉ có thể càng uống càng khát.

Người đàn ông khàn giọng hỏi.

"Kookie muốn sao?"

Jungkook còn đang dựa vào cổ bên của anh, cả người rúc vào trong lồng ngực anh, là một tư thế cực kỳ quyến luyến.

"Làm đi" Cậu nói, giọng rất nhẹ: "Taehyung, đừng rời bỏ em."

Vì để bó buộc lấy quang nhiệt, thà rằng thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Anh sẽ không. . ."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Taehyung đột nhiên nghẹn lại.

Hồi lâu sau, anh mới lần nữa mở miệng, mang theo nỗi cay đắng khó dùng ngôn ngữ để nói tỏ.

"Anh sẽ không rời khỏi em lần nữa."

Trong phòng yên tĩnh lại.

Không một ai mở miệng, thẳng đến hồi lâu sau, Taehyung cẩn thận nhìn kiểm tra chàng trai nhỏ vẫn luôn không có động tĩnh gì trong lòng anh, mới phát hiện, đối phương đã ngủ rồi.

Giống như rốt cuộc cũng đã chờ được nguồn nhiệt hằng khát vọng, có thể mặc sức dựa vào, vậy nên cậu liền cứ yên tâm đến thế mà ngủ.

Jungkook đã ngủ vẫn còn đang ôm chặt lấy Taehyung, dù cho bị thả về trên giường thì vẫn như trước không có buông tay.

Taehyung cùng nằm xuống với chàng trai nhỏ, đắp chăn lên cho cậu, nhét thật kỹ góc chăn.

Lo rằng sẽ làm ồn đến chàng trai nhỏ, Taehyung cẩn thận kéo chăn đến dưới cằm Jungkook. Nhưng cũng không lâu sau, chàng trai nhỏ lại tự mình cọ tới, vùi cả khuôn mặt vào trong lồng ngực Taehyung.

Taehyung không khỏi thả chậm hô hấp lại.

Cách một lớp chăn mềm, anh khe khẽ vỗ vào lưng Jungkook, anh vừa rũ mắt xuống là liền có thể nhìn thấy vết đỏ tươi sau cái gáy gầy yếu của cậu.

Đó là dấu vết Taehyung tự mình khắc xuống, lại xuống thêm chút nữa, dưới lớp áo ngủ được bao bọc kín kẽ, còn có càng nhiều, càng nhiều những vết tích tươi đẹp.

Như là nuôi nhốt, ký hiệu của sự độc chiếm.

Nhiễm toàn bộ hơi thở của mình lên từ sợi tóc tới ngón chân của người nọ.

Muốn biến người nọ thành của riêng mình.

Muốn cho người nọ bao nhiêu cũng không đủ.

——

Khi Jungkook tỉnh ngủ, đã không biết là lúc nào nữa rồi.

Cậu loáng thoáng cảm giác hình như mình đã ngủ thật lâu, tựa như đều đã ngủ hết cả một buổi sáng. Nhưng một giấc này ngủ đến thực sự quá mãn nguyện rồi, cả người cậu đều ấm áp, giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy, thoải mái đến mức hoàn toàn không muốn mở mắt.

Mãi cho đến khi lý trí dần dần quay lại nói với cậu rằng không thể tiếp tục ngủ nữa, người hiếm khi dính giường – Jungkook mới rốt cuộc mở mắt ra.

Tầm nhìn có hơi tối, không có mấy ánh sáng, Jungkook nhúc nhích, muốn lật người sờ sờ điện thoại bên cạnh giường.

Nhưng cậu còn chưa thể nâng cánh tay lên thì đã bị nỗi đau nhức từ bên hông truyền tới đoạt lấy hô hấp.

"Hic. . ."

Jungkook hít vào một ngụm khí lạnh, nửa người đều đau đến mức có chút tê dại.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền phát hiện ra nỗi đau nhức ấy không chỉ vẻn vẹn là vì sau eo, mà còn có vết thương giữa hai chân cậu.

Nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, cả người Jungkook trực tiếp cứng lại rồi.

Cậu, và Taehyung . . .

Vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ ký ức không chịu nổi khi nhớ về ấy, sau eo Jungkook bỗng nhiên ấm lên. Một bàn tay to lớn bao phủ lên phần eo cong xuống của cậu, truyền tới độ ấm cách một lớp áo mỏng, nhẹ nhàng chậm rãi giúp cậu xoa bóp bắp thịt mỏi nhừ.

Loại xoa bóp này dường như còn thoải mái hơn cả cảm giác như được ngủ trong suối nước nóng một chút, nhưng Jungkook đã tỉnh táo lại phát giác ra có điểm không đúng.

Ai?

Cậu vội vàng ngẩng đầu, lại đột nhiên đụng phải cái gì đó cứng cứng.

"Ưm. . . !"

Hạ thân bị động tác ảnh hưởng tới cũng bắt đầu đau nhức, Jungkook đau đến nỗi vành mắt đều có chút ẩm ướt.

Sau đó ngay tại bên cạnh tai cậu, nghe thấy được giọng nói từ tính của người đàn ông.

"Cẩn thận."

Nơi đỉnh đầu bị đập tới được nhiệt độ ấm nóng bao phủ lấy, người đàn ông vươn tay bảo vệ cậu, để cho cậu có thể chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đến sau khi thấy rõ tình huống xung quanh, lúc này Jungkook mới phản ứng lại được, nơi cậu đụng vào là cằm của Taehyung.

"Taehyung? Em xin lỗi. . ."

Cậu hoảng loạn xin lỗi, nhưng chuyện khiến cho cậu quẫn bách nhất tuyệt không phải là chuyện này, mà là tình trạng trước mắt cậu—— cậu vậy mà lại chôn vùi cả người vào trong lòng Taehyung, hai tay ôm lấy eo đối phương, giống hệt như đang ôm túi nước nóng, chặt chẽ không buông tay.

Đầu óc Jungkook đều tê dại lại cả rồi.

Cho nên cái cậu ngâm lúc trước căn bản không phải là cái gì mà suối nước nóng, mà là Taehyung. . .

"Em xin lỗi. . ." Jungkook chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi yếu ớt vô lực, lời nói ra đều có hơi trúc trắc: "Bây, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Có phải là em đã ngủ quá giờ rồi?"

So với cậu, vẻ mặt Taehyung lại rất bình tĩnh, anh bị coi thành người công cụ lâu như thế cũng không hề có chút phản ứng đặc biệt nào, chỉ thản nhiên nói: "Không sao, còn sớm."

Anh còn đưa ra lời nhắc nhở: "Tỉnh ngủ rồi thì liền dậy ăn chút gì đó đi."

Jungkook hỏi: "Chúng ta phải ra ngoài sao ạ?"

Cậu còn nhớ rõ tối qua phí nhiều việc như vậy là vì cái gì: "Không phải là đã nói, hôm nay có thể phải gặp người của Kim gia. . ."

Jungu vừa nói, vừa cứng ngắc buông lỏng bàn tay đang ôm lấy người đàn ông ra. Cậu kiềm chế nỗi đau đớn dưới hạ thân, cố gắng lùi về phía sau một chút.

Thật ra đau cũng không phải thật sự đau bao nhiêu, chỉ là bộ vị ấy thực sự quá tư mật, cảm giác hổ thẹm còn hơn cảm giác đau đớn một chút.

Taehyung rũ mắt nhìn thấy chàng trai nhỏ đang cẩn thận từng li từng tí một lùi ra khỏi lồng ngực anh.

Vừa mới tỉnh táo lại, em ấy liền nỗ lực lùi ra rồi.

Trong phòng rất ấm áp, nhưng vẫn là sẽ có gió lạnh thổi vào, khiến cho vòng tay trống rỗng lại càng thêm lạnh lẽo.

Nhìn Jungkook bất chấp vết thương ở dưới thân mà vội vàng muốn đứng dậy, Taehyung vẫn là vươn tay ấn cậu về lại.

"Tạm thời không cần, Kim gia đang bận."

"Tạm thời xảy ra chút việc, bọn họ đang xử lý, không rảnh tới đây."

Giọng điệu của Taehyung rất bình tĩnh, vì để không để cho Jungkook tự làm thương đến chính mình, tự thân anh đứng dậy xuống giường, kéo khoảng cách ra trước.

"Thời gian còn sớm, một lúc sau chúng ta ra ngoài sau."

Mặc dù không quay đầu lại, Taehyung vẫn có thể cảm nhận được chàng trai nhỏ ở đằng sau rõ ràng thở nhẹ nhõm một cái.

Jungkook kéo lại áo ngủ của mình: "Vâng."

Cậu thấy Taehoon rời khỏi phòng ngủ, không biết là đi làm gì. Nhân lúc này, cậu vội vội vàng vàng kiểm tra bản thân một chút, phát hiện trên người khắp các chỗ đều là dấu tay tươi đẹp và. . . dấu răng trong phút chốc không cách nào tan biến.

Ngay cả đầu ngón tay và cả mu bàn chân cũng đều có.

Trời ạ.

Jungkook đỡ trán, cam chịu mà nghĩ.

Tối qua cậu đều đã làm ra những chuyện gì cơ chứ?

Jungkook còn nhớ rõ chuyện chính cậu chủ động nói muốn giúp, nhưng điều này không thể đại biểu rằng cậu không để bụng, ngược lại, cậu càng cảm thấy hổ thẹn, hận không thể trực tiếp khoét đi hồi ức của một đêm này trong đầu.

Quá, quá. . .

Jungkook thậm chí còn không nghĩ ra từ để hình dung.

Lúc này cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là muốn kết thúc hết thảy những điều này sớm một chút, lật qua một trang này sớm hơn một chút.

Vì hiệp nghị này, cậu đã làm quá nhiều chuyện mà trước đây chưa từng tưởng tượng qua.

Jungkook hít vào một hơi thật dài, trên người khắp nơi đều đang âm ỉ đau, nhưng một hơi này còn chưa hít xong thì đã bị nỗi đau đớn trên môi làm gián đoạn.

Jungkook nhíu nhíu mày, giơ tay lên sờ sờ.

Trên đầu ngón tay dính một vệt máu.

Miệng cậu bị nứt ra lúc nào vậy?

Tuy rằng không muốn nhớ lại, nhưng vết thương trên khắp người Jungkook đều vẫn còn ký ức, duy nhất chỉ có vết thương trên môi là không, cậu không hề nhớ ra vết thương này là có khi nào.

Lúc tối qua làm, ngay từ đầu Taehyung đã nói với cậu, không được cắn môi. Mấy lần Jungkook vô thức muốn cắn đều bị Taehyung nắm lấy cằm ngăn lại.

Thậm chí lúc sau người đàn ông còn vươn ngón tay ra, phối hợp với động tác dưới thân, cho Jungkook một bài học sâu sắc. ( editor: xịt máu mũi )

Thế cho nên lúc sau Jungkook thà cắn vào mu bàn tay của mình cũng không dám cắn môi mình nữa.

Vậy nên tối qua cậu nên là không làm nứt môi mới đúng.

Jungkook còn đang nghi hoặc thì đã thấy Taehyung đi tới.

"Đừng chạm tay vào."

Người đàn ông nhíu nhíu mày, đặt chiếc khay trong tay xuống đầu giường, cầm lấy một tuýp thuốc mỡ.

Jungkook chủ động nhận lấy thuốc mỡ: "Em tự bôi là được rồi."

"Em nhớ rõ khi trước đã rất nhiều ngày miệng không bị khô nữa rồi, không biết vì sao hôm nay lại nứt ra." Cậu bóp thuốc mỡ ra bôi một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi: "Taehyung, giữa chừng em có tỉnh lại sao?"

"Em không nhớ nữa rồi?" Taehyung nói.

Jungkook ngẩn người, cho nên thật sự là cậu đã có tỉnh?

Nhưng cậu một chút ký ức về chuyện sau khi ngủ cũng không hề có.

Jungkook chỉ có thể cắn răng hỏi: "Em không nhớ nữa rồi, giữa chừng có xảy ra chuyện gì rồi sao ạ?"

Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của người đàn ông, nhưng vẻ mặt Taehyung vẫn như thường, căn bản không nhìn ra đầu mối gì.

Giọng điệu Taehyung cũng rất bình thản: "Không có gì, em dậy uống chút nước, nứt môi rồi."

Jungkook nghe xong, nhưng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm.

Cậu biết bản thân khi bị bệnh sẽ rất ham ngủ, một khi đã thật sự ngủ say, thì chuyện gì cũng không biết gì nữa.

Cũng không biết tình huống tối qua có được tính là bị thương sinh bệnh hay không, nhưng hình như cậu quả thực đã ngủ rất lâu rồi.

Thật ra loại tình huống ôm chặt lấy đồ vật không chịu buông lỏng sau khi ngủ này, trước đây Jungkook cũng đã từng trải qua. Lúc cậu còn rất nhỏ, luôn phải cùng phụ huynh mới ngủ được. Sau này người trong nhà rèn luyện năng lực độc lập cho cậu, để cậu ngủ một mình, dẫn đến hẳn một đoạn thời gian dài Jungkook không thể ngủ ngon giấc.

Để giúp cậu, ông ngoại liền làm cho Jungkook một cái gối ôm, có thể ôm khi ngủ, trên mặt còn có chữ "Kook" do chính tay ông ngoại thêu lên.

Cái gối đó đã ở cùng với Jungkook rất lâu, thẳng đến năm Jungkook mười tám tuổi bị bệnh nặng một trận, sau này mới không hề nhìn thấy nó nữa.

Nhưng này cũng đều là chuyện khi còn bé, Jungkook thực sự không ngờ tới, bản thân vậy mà lại sẽ ôm Taehyung ngủ sâu như vậy, thậm chí còn không có chút ấn tượng nào về tất cả những chuyện xảy ra giữa chừng.

Jungkook cảm thấy như vậy không tốt lắm.

Cậu không biết bản thân tỉnh lại lúc giữa chừng đã làm ra những gì, cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng tối qua lúc bản thân vừa ngủ thật sự rất khó chịu, rất lạnh, thế nhưng không biết tại vì sao, lúc sau lại trở nên ấm hơn nhiều, thoải mái đến mức khiến cho cậu hoàn toàn không muốn tỉnh lại.

Điều Jungkook để ý không phải là cái khó chịu lúc ngủ vừa rồi, cái loại lạnh lẽo ấy cậu đã quen rồi, tuyệt không cảm thấy có hề gì. Tối qua cậu làm những chuyện kia với Taehyung, sẽ khó chịu cũng là điều bình thường.

Điều cậu thực sự để ý chính là sự thoải mái sau đó—— vừa nghĩ điều đó có thể là là do ôm Taehyung mới ấm lên, Jungkook cũng có chút bồn chồn không yên.

Cậu không muốn, cũng không nên làm như vậy.

Trẻ nhỏ vẫn còn cần học cách độc lập, người trưởng thành thì lại càng phải cai cái tâm lý quyến luyến ỷ lại không nên có này.

Hơn nữa hôm nay thấy hành trình của người Kim gia hình như cũng đã thay đổi, nói cách khác, những chuẩn bị tối hôm qua hẳn là không cần dùng.

Điều này đối với Jungkook mà nói mặc dù là chuyện tốt, nhưng đồng thời cậu cũng không rõ rằng sau này còn có cần phải làm những nhiệm vụ này hay không.

Jungkook nhìn Taehyung bưng bát cháo ngồi bên cạnh giường, do dự một chút, vẫn là nói.

"Taehyung, nếu như hôm nay không đi gặp người của Kim gia", thuốc mỡ trên môi rất đắng, Jungkook kiềm chế không mím môi lại: "Loại nhiệm vụ tối qua đó. . . Sau này trước khi gặp bọn họ, còn phải làm tiếp nữa sao ạ?"

Động tác khuấy nhẹ cháo trắng để tản nhiệt của Taehyung dừng lại, giương mắt nhìn cậu.

Ánh mắt của Taehyung vừa hướng qua rất có cảm giác áp bức, Jungkook không khỏi có chút lạnh cả gáy.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục.

"Em là muốn hỏi một chút, hiệp nghị của chúng ta khi nào thì kết thúc ạ."

Giọng của Jungkook có chút khẩn trương.

"Chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn, đúng chứ?"

Hai chữ "ly hôn" vừa ra ngoài, vẻ mặt Taehyung vẫn luôn không hề có chút dao động nào, rốt cuộc cũng mặt không biểu tình bẻ cong chiếc thìa trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top