Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Phương Thần Tinh không nghĩ rằng An Húc lại có phản ứng mạnh như vậy, vội vàng đỡ lấy An Húc.

"Cậu Húc? Cậu Húc! Cậu Bị làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào hả?" Phương Thần Tinh sốt ruột nâng đỡ An Húc nhưng lại không dám động đậy, lo lắng nhỡ làm cái gì sẽ khiến cho An Húc khó chịu thêm.

Cửa phòng ngủ lúc này được mở ra, An Khang dắt theo An Nhạc ra ngoài, nhìn thấy An Húc đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong mắt An Khang hiện ra một chút đau lòng, sốt ruột.

An Nhạc oa một tiếng khóc oà, chạy đến bên cạnh nắm tay An Húc, "Ba ba, ba ba, hu hu hu, ba đừng chết, ba ba, Nhạc Nhạc sẽ ngoan, Nhạc Nhạc sẽ nghe lời mà ạ,"

Phương Thần Tinh đã lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi đường dây nóng 120, hắn còn chưa kịp bấm hết số đã bị An Húc run rẩy túm quần ngăn lại.

"Anh à, em...em không sao đâu, uống miếng nước là ổn thôi."

An Khang lặng lẽ chạy đi rót một cốc nước ấm, Phương Thần Tinh thì nhấc An Húc lên sô pha nằm. 

"Cậu không sao thật hả?"

Mặt An Húc tái nhợt, cậu lắc đầu, "Không sao đâu ạ."

Phương Thần Tinh thở phào, "Không sao thì tốt rồi, không sao là được."

An Húc, "Anh ơi, trong chương trình này, Diệp Tử Hi cũng có mặt đúng không? Với cả, bà nội, có phải là...không còn nữa?" An Húc cực kỳ gian nan hỏi ra mấy chữ cuối cùng.

Phương Thần Tinh thở dài, "Cậu Húc, đúng là Diệp Tử Hi sẽ tham gia, anh mong cậu có thể điều chỉnh tâm lý một chút, không cần phải dí cậu ta. Còn về chuyện của bà Hoàng, cậu Húc, bà cậu trên trời có thiêng, chỉ mong cậu có thể sống tốt." Dứt lời liền vỗ vai An Húc tỏ ý an ủi.

Khoé mắt An Húc đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi lách tách lên cánh tay cậu.

"Ba ba, ba ba đừng khóc mà." Nhạc Nhạc thấy ba ba khóc cũng bị cảm động lây, hai mắt bé ngấn nước vươn tay ra giúp An Húc lau nước mắt.

An Khang thấy mà sợ phát khiếp, chỉ sợ ba ba đột nhiên cáu kỉnh đẩy An Nhạc ra. 

An Húc nhìn bé con khóc lóc đáng thương trước mặt, cũng quệt tay lau nước mắt, "Anh ơi, em muốn yên tĩnh một mình, chỉ cần một giờ thôi ạ, anh có thể giúp em trông bọn chúng một lát được không?

An Khang, "Cháu có thể trông em, không cần làm phiền bác, tốn thời gian của bác ạ." 

An Húc nhìn nhóc một cái, không nói gì.

An khang, "Lúc trước vẫn luôn là cháu trông em, cháu có thể trông em rất giỏi."

Coi bộ nhóc ranh sẽ không đổi ý, An Húc vỗ vỗ mặt cho tỉnh, "Vậy con cứ chơi với em ở trong nhà nhé. Anh ơi, cất công anh đi một chuyến rồi, em sẽ trả lời anh về chuyện hợp đồng lúc tối sau."

Biết rõ trước mắt An Húc chắc chắn vẫn còn chưa ổn định tâm trạng, cùng lắm là một buổi sáng thôi, anh chờ được, vậy nên ừ một tiếng về trước.

An Khang kéo An Nhạc ra vẽ tranh ở phòng khách, An Húc không quấy rầy bọn chúng, mang theo đống giấy tờ Phương Thần Tinh đưa cho vào phòng.

Nhìn tệp hồ sơ bị ném ở trên giường, An Húc dùng sức véo mình một cái.

Đau zl!

Cậu không có mơ!!

Trong lúc đau đầu dữ dội khi nãy, đầu cậu bị nhồi nhét rất nhiều thứ, nhiều đến mức khiến cậu hoang mang sợ hãi.

Ở trong đoạn ký ức kia, thế giới này chẳng qua chỉ là một quyển tiểu thuyết mà thôi. Còn cậu từ đầu truyện đến cuối truyện cũng chỉ đảm nhiệm vai trò là một nhân vật phụ phản diện nhỏ nhoi dùng để lót đường mà thôi. (túm gọn là pháo hôi phản diện.)

Thế giới này được thiết lập với bối cảnh nam nam với nhau cũng có thể kết hôn. Ngoài ra, có xuất hiện một bộ phận nam giới bị biến dị ở gien, dẫn tới có khả năng mang thai và đẻ con như nữ giới. 

Đã là tiểu thuyết thì đương nhiên phải có nhân vật chính. Quyển này có hai nam nhân vật chính, công chính và thụ chính, được lấy ngôi kể thứ nhất theo góc nhìn của thụ chính, là Diệp Tử Hi mà khi nãy cậu nhắc tới.

Công chính và thụ chính, người này là tổng tài bá đạo, người kia là tân binh giới giải trí. Hai người trải qua các loại tình tiết máu chó như bao nuôi, bị tung đủ loại tin đồn thất thiệt, hiểu lầm nhau các kiểu, công thụ chính cuối cùng cũng nhận ra tiếng lòng mình. Sau đó, họ bắt đầu mở ra một cuộc sống tình yêu ngọt ngào, rải đường khắp nơi. Mà thụ chính kia cũng là một trong những nam giới có thể sinh con, vì vậy hai người có được kết tinh của tình yêu.

Theo lý thuyết, loại tiểu thuyết tương tự tới đây là có thể làm quả happy ending.

Thế nhưng lượng fans đông đảo mãnh liệt yêu cầu muốn xem tiếp, muốn theo dõi thêm chuỗi ngày sinh hoạt ngọt ngào của cặp đôi sau khi kết hôn, và cả quá trình nuôi em bé. Tác giả chiều fans nên viết tiếp phần sau: một quyển tiểu thuyết motif tổng tài bá đạo yêu tôi, cùng nhau hạnh phúc chăm con cứ thế ra đời.

Nhưng nội dung được kể trên cùng với cậu không có một chút quan hệ nào! Truyện có nhân vật chính thì cũng phải có nhân vật phụ, mà cậu, là nhân vật phụ lót đường nhỏ nhoi, một điểm tham chiếu dùng để làm nổi bật sự ấm áp thiện lành, tình cha vô bờ bến của nhân vật thụ chính.

Truyện không miêu tả nhiều về cậu, chỉ nhắc tới chuyện cậu ký hợp đồng trờ thành nghệ sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cậu không chỉ không biết trau dồi tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân, mà còn bày mưu tính kế cướp đủ loại tài nguyên bằng những con đường không chính quy. Sau đó nữa, chả biết cậu dây dưa với ai mà lại dính bầu.

Chuyện có con mang ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp diễn viên của cậu, do đó cậu không có một xí tình yêu nào đối với hai đứa nhỏ, ngược lại không phải là đang đánh thì cũng là đang quát hai đứa.

Mặc dù cậu và thụ chính không có xíu giao thoa nào trong tiểu thuyết, nhưng hai người xấp xỉ tuổi nhau, cùng là đẻ con, thụ chính còn có công chính chở che hỗ trợ phát triển lên, mà cậu thì vẫn chỉ là kẻ hèn không đáng nhắc tới, cho nên lúc nào cậu cũng gây sự với thụ chính.

Sau đó, hai người cùng lúc tham gia chương trình đồng hành cùng con. Cậu ở trên tiết mục âm u ngoan độc, không có một tia tình thương của cha nào. Cậu luôn quát tháo mắng chửi hai đứa, thậm chí cố tình bỏ đói, bạo hành bọn nó, còn không biết tự lượng sức mình mà đi gây sự với thụ chính khắp nơi!

Sau khi tiết mục được phát sóng, cậu bị toàn bộ cộng đồng mạng chửi bới, biểu tình đồng lòng muốn cậu cút khỏi giới giải trí, lượn đi cho nước nó trong, chết thì càng tốt, ít nhất giúp được cho thế giới không bị ô uế. ( nguyên văn là: "đã chết đều là vì cái này thế giới làm cống hiến", tôi diễn giải theo ý mình hiểu, nếu có cách hiểu nào phù hợp khác thì nói cho tôi nhé!)

Cuối cùng bị bí quá hoá liều, cậu làm cho thụ chính bị thương. Sau đó bị công chính chỉnh cho một trận, không những bị thất nghiệp mà còn bị tống cổ vào tù, hai đứa con của cậu cũng bị đưa vào viện phúc lợi, cậu và bọn nhỏ xuống sân khấu như thế đấy.

Sau khi sắp xếp ký ức lại một lượt, An Húc hùng hổ một chân đạp cái ghế cạnh giường. Coan mịa noá! Tuy rằng cậu không có kí ức của 5 năm này, nhưng mà kí ức suốt 21 năm trước đó vẫn còn, sống từng ấy năm trời mà cậu không tự biết mình là kiểu người như thế nào hả?

Đừng nói cái gì mà đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết! Cậu là người sống! Bạn bè xung quanh cậu cũng là người đang sống sờ sờ ra đấy!

Dù không biết thằng bố còn lại của tụi nhỏ là ai, nhưng cậu hiểu rất rõ bản thân mình. Nếu cậu đã thật tâm không muốn có hai đứa con này thì ngay từ đầu cậu đã không cho chúng nó được sinh ra đời.

Còn nếu mà đã đẻ ra rồi, cho dù là đứa nhỏ không rõ nguồn gốc thì đó cũng là cục cưng cục vàng của cậu, không thể nào có chuyện cậu cố tình bỏ đói, còn ngó lơ chúng nó như vậy được.

An Húc đá đổ ghế xong lại lật đật dựng ghế lên, thở dài một hơi. Chuyện đã đành, cậu chỉ có thể sống tiếp thôi. Mặc dù đột nhiên tòi ra hai đứa con đẻ không rõ lai lịch, nhưng đó cũng là con của cậu, cậu chắc chắn sẽ không giống như những gì tiểu thuyết miêu tả.

Còn về chuyện bà nội đã mất, An Húc lại đỏ hoen đôi mắt.

Năm cậu 10 tuổi, sau khi bố mẹ cậu qua đời vì tai nạn xe cộ, cậu và bà nội vẫn luôn nương tựa lẫn nhau mà sống. Cậu còn đang tính đợi sau khi cậu ký hợp đồng và tiết kiệm được khoản tiền lớn xong, nhất định phải biến đời sống sinh hoạt khi về già của bà trở nên tốt hơn.

Không ngờ tới cậu vừa ngủ một giấc dậy, bà nội vẫn còn ngồi trò chuyện với cậu tối qua, giờ đây đã qua đời từ lâu. 

Cậy vào việc không có người ở xung quanh, An Húc leo lên giường nằm, túm chăn quấn mình thật chặt rồi khóc một trận thật lớn, một lúc lâu sau mới đi rửa mặt. 

An Húc lấy điện thoại ra gọi cho Phương Thần Tinh.

An Húc, "Anh ạ, em đã xem kĩ hợp đồng rồi, lúc nào cũng có thể kí ạ, với cả anh có thể nói cho em biết chỗ an táng của bà nội là ở đâu không ạ, ngày mai em muốn đi viếng bà."

Phương Thần Tinh, "Được, mộ của bà Hoàng ở cùng chỗ với mộ của bố mẹ cậu, đều ở nghĩa trang Đông Sơn, ngày mai anh đi cùng cậu sang."

"Vâng, cảm ơn anh ạ."

"Không cần khách khí với anh làm gì."

An Húc nghĩ ngợi rồi tiếp tục hỏi, "Anh ơi, lúc trước có phải em đối xử với tụi nhỏ không tốt không, anh có thể kể chuyện về tụi nó cho em không?"

Phương Thần Tinh bên kia im lặng một lúc rồi mới nói, kể một lèo hơn nửa tiếng.

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng An Húc mới ngắt cuộc gọi.

An Húc không thắc mắc tại sao chương trình tốt như thế lại được giao cho cậu, bởi vì cậu đã biết về đoạn ký ức kia, đây là chương trình giải trí đồng hành cùng con do nhân vật công chính chuyên môn tạo ra cho nhân vật thụ chính.

Tiêu chí một: nghệ sĩ tham gia phải là người đã có con; tiêu chí hai: con của họ xấp xỉ hoặc bằng tuổi so với con của nhà hai nhân vật chính. Mà trong giới giải trí này, rất nhiều idol, minh tinh không dám yêu đương. Kể cả bọn họ có hẹn hò, thậm chí kết hôn đi chăng nữa, thì họ cũng giấu đi hết. Dù sao thì trong đám fans của họ có thành phần lớn là fan bạn trai, bạn gái. Nếu như có bất kỳ idol nào bỗng nhiên dắt con đi tham gia chương trình, đám fans đó lại chả phát rồ phát dại lên.

Tuy rằng tham gia tiếp mục có thể thu hút thêm một bộ phận fans khác, nhưng ngược lại cũng có thể mất đi rất nhiều fan bạn trai, bạn gái, thế nên cũng không có nhiều người đồng ý tham gia.

Với cả, tiểu thuyết cho cậu tham gia chương trình là để làm đối lập rõ ràng với nhân vật chính thụ, cho nên bởi vì đủ loại nguyên nhân, dù cậu có là kẻ vô hình đi nữa thì cũng bị nhét lên tham gia chương trình.

Chuyện tham gia gameshow cùng thăm viếng bà nội đã sắp xếp xong, kế tiếp chính là chuyện của hai đứa nhỏ.

Nghĩ đến đây, An Húc hơi nhức đầu, bất kể khứa nào còn đang trẻ măng, sức xuân phơi phới mà ngủ một giấc dậy đã tòi ra hai đứa con ruột thì lại chả nhức đầu.

An Húc mở cửa phòng, hai nhóc con còn đang tô tô vẽ vẽ ở trong phòng khách. An Khang vừa nghe tiếng cậu mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, An Nhạc thì như không nghe thấy, vẫn cứ chăm chú vẽ tranh của mình.

An Húc ngồi lên sô pha có chút gượng gạo, muốn nói gì đó với hai đứa, mà cái miệng mở ra lại không biết nên nói cái gì cho phải.

An Khang để ý đến hành động nhỏ của An Húc, chuyển mình chắn trước người An Nhạc rồi hỏi, "Ngài có chuyện gì không ạ?"

Không phải An Khang vô lễ, mà là ' An Húc ' không cho phép bọn nó gọi ' cậu ' là ba ba. 

(Đoạn này chắc tác giả quên không check lại tập trước, tập trước có mấy chỗ An Khang vẫn kêu An Húc là 'ba ba'. Nhưng thôi, mình cố mà làm cho hợp lý, đó là lý do tại sao tôi edit cho An Khang lúc ban đầu gọi An Húc là 'ngài'.)

An Húc, "Ờm, chú..., ba khi trước có phải đối xử rất tệ với con và em không?" 

(Tiếng TQ chỉ có 'wo' với 'ni', đoạn này gốc QT là "ta, ta trước kia...". Theo như tôi suy đoán, ở đây chắc chắn là giai đoạn An Húc sửa miệng, bắt đầu xưng 'ba' chứ không phải do cậu ta ngập ngừng nói lắp đâu.)

Trong sách không miêu tả chi tiết cuộc sống ở chung của cậu và bọn nhỏ, nhưng mấy kỳ tiết mục ngắn ngủn đã nói rõ cậu hay đối xử với chúng nó như thế nào, trên truyền hình mà còn bạo hành lạnh nhạt với chúng nó, chẳng cần nghĩ cũng biết bình thường ở nhà cũng thế.

An Khang không trả lời ngay, chỉ nhíu mày nghiêm túc như ông cụ non, "Tại sao ngài lại hỏi như thế ạ?"

An Húc, "Ba biết, trước kia ba đối xử rất tệ với hai anh em. Chắc bác Phương cũng đã nói cho các con biết rồi, vì ba có bệnh nên mới hành xử không tốt với các con. Nhưng mà bây giờ, ba muốn nói rõ với các con là: ba đã hết bệnh rồi! Ba sẽ không mắc lại căn bệnh đó nữa, sau này ba nhất định sẽ đối xử tốt với các con! Con nghĩ thử xem, họ tên khai sinh của các con là do chính tay ba viết ra trước cả khi các con ra đời đó! Ba luôn mong muốn cho các con được khoẻ mạnh, hạnh phúc lớn lên. Cho nên các con có nguyện ý cho ba ba một cơ hội bù đắp không? Cho ba cố gắng trở thành một người ba tốt được không?"

Cậu không chém gió về căn bệnh, Phương Thần Tinh đã kể cho cậu trong 5 năm này, cậu đúng là bị mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Nhớ tới nó, An Húc lại nhịn không được muốn lật bàn. Một người đàn ông mạnh mẽ như cậu, thế mà lại bị trầm cảm sau sinh! Chỉ sợ là vì không có ai quan tâm chăm sóc, cũng chả có ai để giao lưu tâm sự nên mới trầm trọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top