Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường mỹ thuật?"

"Vâng, chỉ cần đi test kỹ năng là được."

Kim Taehyung hỏi cậu nghĩ thế nào khi chọn con đường này. Điểm của Jeon Jungkook không tệ. Nếu cậu thi vào đại học, tương lai sẽ rộng mở hơn nhiều. Với một người từng trải như y, thì việc trong tay có càng nhiều lựa chọn thì càng tốt hơn.

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ, sau này cháu sẽ xem việc vẽ tranh như là sự nghiệp của mình trong tương lai." Đôi mắt của Jeon Jungkook sáng lên trong một ánh sáng hiếm hoi. "Đây là một cơ hội tốt, chú ạ."

Kim Taehyung nhớ rằng khi Kim Namjoon nói chuyện phiếm với y, anh đã nói về sự đam mê của Jeon Jungkook với nghệ thuật. Nếu không ai nhắc nhở, có lẽ Jeon Jungkook sẽ ở lì trong phòng vẽ tranh cả ngày. Ở độ tuổi mười bảy hoặc mười tám, rất hiếm khi có người thể ngồi suốt một chỗ như thế. Thấy Jeon Jungkook có niềm đam mê mãnh liệt đến thế, Kim Namjoon đã hỏi cậu tại sao cậu lại thích vẽ tranh đến vậy.

Câu trả lời của Jeon Jungkook chính là yêu thích vì sao cần phải có lý do, nếu bản thân mình đã thích một cái gì đó, cậu nhất định sẽ vốc cạn sức lực.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook. Đôi mắt cậu dường như vừa mở một công tắc nào đó, nó hiện hữ một bản thiết kế của tương lai với khát khao ngập tràn, tựa như một con chim bồ câu được trở về với tự do, mỗi một chiếc lông vũ đều lấp lánh rạng ngời.

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook nói ra rất nhiều suy nghĩ trong lòng, cậu nói cậu muốn cố gắng làm một việc gì đó với tất cả sức lực của mình, cậu nói cậu muốn kết hợp mọi thứ trên thế giới với những gì cậu có trong đầu lên một tờ giấy trắng, cậu nói cậu cũng muốn mở một phòng tranh như Kim Namjoon, một nơi tràn đầy nhiệt huyết và ước mong.

Thực tế, Jeon Jungkook có rất nhiều điều để nói. Cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng không có nghĩa rằng cậu không thể tâm niệm về nó trong tương lai.

Cậu hiện giờ chỉ là một học sinh trung học không có gì trong tay. Nếu phải nói về một cái gì đó, nhất định sẽ tràn ngập niềm yêu thích, không chỉ cho nghệ thuật, mà còn nhiều hơn cho Kim Taehyung. Nhưng chỉ tồn tại niềm yêu thích hư vô kia thì có lợi ích gì chứ, tình yêu tựa như những giọt nước quý giá trong sa mạc, muốn giữ lấy nó, ít nhất bản thân phải có sẵn một chiếc bình chứa nước. Cậu không thể nào dùng tay không vốc nước đem đến trước mặt Kim Taehyung, có khi ngay cả nhìn y còn không muốn nhìn đến. Jeon Jungkook nghĩ.

Kim taehyung nhìn chăm chú vào Jeon Jungkook, đôi mắt đong đầy sự cưng chiều, giống như là nhìn một khối ngọc thô chưa được mài dũa. Cậu vốn nên là thuộc về bầu trời. Kim Taehyung nghĩ.

Y không thể không cảm thấy bối rối, khi thấy Jeon Jungkook thân thiết cùng người khác hôm nay, y nảy sinh một cảm xúc quá đỗi khó chịu. Y tránh né việc tự hỏi chính mình tại sao lại ôm tâm tư như thế, nhưng khi y càng kiềm chế, phần tình cảm này càng trở nên bất trị.

Về nhà sau khi ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại tậu ngay một hộp mặt na chống lão hóa, với ý nghĩ rằng có lẽ nó có thể khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn.

Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng, cuộc sống của Jeon Jungkook vẫn còn rất dài, cậu chỉ mới trưởng thành. Một thanh niên tài năng và đầy ấp đam mê tuổi trẻ, có cả một ngọn núi phía sau để cho cậu bùng cháy. Mà bản thân y, bất quá chỉ là một người đi ngang cuộc đời cậu, giữa đường đưa tay ra giúp đỡ, một thẻ người tốt không hơn không kém.

"Chú ơi, cháu sẽ chịu chi phí đào tạo, sau kỳ thi tuyển sinh đại học cháu sẽ hoàn trả lại hết cho chú." Jeon Jungkook nói.

Dường như cậu thực sự muốn đi, thậm chí việc tính toán tiền bạc cũng đã nói thẳng ra.

Kim Taehyung tháo mặt nạ trên mặt và đứng dậy. Từ góc nhìn của y, những đường nét trên khuôn mặt của Jeon Jungkook càng lúc càng rõ nét hơn. Sau năm thứ ba của trường trung học, cả người cậu gầy hơn nhiều, nét non mềm trên người dường như đã hoàn toàn biến mất.

Kim Taehuyng chưa bao giờ muốn chạm vào má cậu như bây giờ. Y nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu thời gian dừng lại vào lúc này, cứ thế mà ngưng đọng lại mọi thứ, thật chậm rãi.

Bàn tay ngập ngừng của y cuối cùng vỗ lên vai Jeon Jungkook, như khích lệ, y nói rằng "Cứ làm những gì cháu thích đi, tôi sẽ ủng hộ cháu."

"Cháu cũng không phải lo lắng về tiền bạc, dù sao cũng là tôi mang cháu về ..." Kim Taehyung dừng lại. "Sau tất cả, tôi xem cháu như là con cháu trong nhà. Tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với cháu."

Y mỉm cười và nhìn Jeon Jungkook với một đôi mắt sáng ngời trong sạch.

Ánh sáng trong mắt Jeon Jungkook biến mất ngay lập tức.

"Được rồi Kookie à, cháu chỉ cần học hành chăm chỉ thôi."

Bước thêm một bước... Bước thêm một bước hoặc cậu chỉ mãi được đối xử như một đứa trẻ. Jeon Jungkook cúi đầu, nắm tay nhỏ bé siết chặt.

Cậu không muốn mình cứ mãi là một đứa trẻ, nhất là một đứa trẻ trong mắt Kim Taehyung, nhưng cậu có thể làm gì, chạy đến bên cạnh Kim Taehyung và nói tôi thích chú, xin chú đừng coi tôi là một đứa trẻ sao?

"Chú không hiểu gì cả." Cuối cùng, cậu chỉ có thể yếu ớt oán than, không biết đó là vì Kim Taehyung hay là vì chính mình.

Nói xong, cậu liền đẩy tay Kim Taehyung đang đặt trên vai mình ra, chạy về phòng mình, chỉ để lại Kim Taehyung một thân một mình trong phòng khác, tay y còn cầm miếng mặt nạ lão hóa kia, đầu óc mơ hồ.

Sau khi về phòng, Jeon Jungkook thả mình giường, mặt chôn vào trong gối than thở.

"Trưởng thành rồi cũng chẳng có gì vui vẻ..."

Cậu nghĩ nếu mình không phải mười tám tuổi, thì sẽ không phải là một đứa trẻ trong mắt y như thế.

Nhưng trái với dự đoán, Jeon Jungkook giống như một đứa trẻ chưa lớn không có kinh nghiệm, nhìn vào thế giới người lớn đầy rẫy những màu sắc khác nhau, trên người cậu chỉ có một khối tiền để có thể thương lượng với y, và cuối cùng cậu cũng đã sẵn sàng để đặt cược, y lại nhẹ nhàng nói rằng cậu chưa đạt đến tiêu chuẩn để vào vòng thương lượng này.

***

Sau đêm đó, dường như có gì đó đã thay đổi, và dường như không có gì thay đổi.

Lịch học kín kẻ của năm mười hai cuối cấp được thực thi một cách tỉ mỉ. Mỗi tối đều phải làm bài tập kiểm tra, vận động não quá sẽ dễ bị đói. Cho nên, mỗi khi Kim Taehyung đi đón Jeon Jungkook tan học sẽ mang theo một ít bánh mì và sữa tươi. Nhóc con luôn lễ phép nhận lấy, ngồi ở hàng sau xe vừa giấy gói vừa học từ vựng.

Kim Taehyung thuê hẳn một người dì dọn phòng và phụ trách bữa sáng cho Jeon Jungkook. Cậu càng lúc càng dậy sớm hơn. Mỗi ngày, khi Kim Taehyung thức dậy, Jeon Jungkook đã ra ngoài. Giường ngủ luôn gọn gàng và ngăn nắp. Nếu không phải có sẵn bữa sáng trên bàn ăn, y sẽ cho là không có người thứ hai ở nhà.

Hôm nay, khi Kim Taehyung đi đón cậu như thường lệ. Gần đây, công ty có ít công việc kinh doanh hơn nên y đã đến sớm hơn mọi khi. Sau khi đỗ xe, y đi bộ đến cổng trường và đợi cậu tan học.

Xung quanh y đều là bậc phụ huynh trung niên với trang phục giản dị, đối lập với họ, Kim Taehyung một thân áo sơ mi và quần tây dài, dáng người thon dài khiến y càng nổi bật hơn.

Jeon Jungkook cách thật xa đã nhìn thấy Kim Taehyung, không phải vì bất cứ điều gì khác, nhưng những người như y sẽ luôn là tâm điểm dù ở bất kì nơi nào.

Cậu chào Kim Taehyung.

"Ừm, cái bánh rán này rất ngon, mau ăn đi." Kim Taehyung đưa cho cậu một túi giấy màu nâu.

Jeon Jungkook cười ngượng ngùng. Cậu bảo rằng lúc tự học quá đói nên đã đi ăn với bạn cùng lớp rồi.

Kim Taehyung mỉm cười nói không sao, y đổi chiếc túi sang tay phải và bước về phía Jeon Jungkook.

Khi y vừa định mở miệng, đằng sau liền vang lên tiếng gọi của một người.

"Taehyung!" – Âm thanh kia là âm thanh của phụ nữ.

Kim Taehyung xoay người, Jeon Jungkook cũng vội quay đầu nhìn theo.

Là cô ấy.

Người phụ nữ đi đến bên cạnh y, dáng người cô thấp hơn y một chút, khi ngẩng đầu nhìn y, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thể hiện thật rõ.

"Thật là anh sao? Đã lâu không gặp, sao trễ thế này rồi anh còn ở trường học này?"

Vốn là đã nhìn thấy cậu lại làm như cậu chẳng tồn tại, trung tâm thành phố chẳng hề thiếu trường học mà, còn có cả trung tâm thương mại, ngạc nhiên cái gì cơ chứ, khác nào xem mình như không khí, còn biểu hiện như thế, nguyên nhân y xuất hiện ở đây chính là vì cậu, là vì cậu!!!

"Tôi tới đón bạn nhỏ nhà tôi." Kim Taehyung nói, trên mặt lại chẳng có chút cảm xúc gì.

Lúc này, cô mới nhìn đến người bên cạnh Kim Taehyung, ngay sau đó lại hỏi một câu nghe đầy sự ngốc nghếch. "Anh lúc nào có con lớn như vậy, ngay cả em cũng không biết?"

Lúc này, Jeon Jungkook luôn yên lặng lập tức mở miệng. "Tôi là bà con xa của chú Kim, nếu không có việc gì thì tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện đi."

Cậu gật đầu mỉm cười chào hỏi, chẳng ai chú ý đến hai tai đỏ hồng cùng đôi bàn tay siết chặt cặp sách của cậu.

"Taehyung, em..."

Dường như, cô còn muốn trò chuyện với Kim Taehyung, cô tiến lên một bước, sự thiếu kiên nhẫn của y hiện rõ giữa hai hàng lông mày. Y cố gắng hết sức để duy trì phong độ, không tiếng động nhưng lại kiên quyết từ chối sự tiếp xúc thân mật này.

"Giữa hai chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu, cô chú ý một chút đi."

Trên đường trở về, trong xe vẫn một mực yên lặng, nhưng dường như có hàng ngàn ngọn sống ngầm đang không ngừng cuộn trào. Hai người chẳng hiểu nỗi lòng mình, cố tình che giấu những cảm xúc rối ren trong tim.

"Có phải cháu làm phiền đến chú rất nhiều không?" Jeon Jungkook là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, cậu ngồi ở hàng ghế sau, tóc mái đã dài che khuất tất cả biểu cảm trên mặt cậu mà Kim Taehyung đang muốn nhìn thấy.

"Tại sao cháu lại nghĩ thế?" Kim Taehyung nhanh chóng đáp lời.

Cuối cùng, cậu vẫn đem hết dũng khí để hỏi điều mà bản thân đang sợ hãi. "Cô kia là..."

Kim Taehyung cùng cậu đồng thời mở miệng, y lập tức im lặng chờ cậu hỏi tiếp, nhưng cái y nhận lại được một lời an ủi cho qua.

"Không quan hệ, dù sao sau kì thi cuối kì, cháu sẽ ra ngoài thực tập, ba tháng mới về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top