Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Hàng lông mi được nhấc lên một cách khó nhọc. Mọi thứ cũng mờ thật đấy!

     Tôi dụi mắt hai đến ba lần, thì cảnh vật xung quanh cũng đã dần rõ hơn rồi đó.... căn phòng này không thể nói là xa lạ được..... Một căn phòng dành cho hai người ngủ vậy mà chỉ có một mình đứa 14 tuổi? Tôi tặc lưỡi.... Đáng lẽ nó chỉ  nên rộng  bằng một phần hai nhưng người mẹ của tôi lại sợ tôi mắc chứng gì đó  mà xây hẳn căn phòng lớn này.... Vừa trồng trải... và đôi lúc lại mang cho tôi cảm giác cô đơn? Mới để ý lần này tôi thức dậy vào ban đêm? bàn tay  nhanh tay bắt lấy đồng hồ đang được để ở bàn kế bên. Nửa đêm rồi......

   Đúng lúc thật đấy! Đúng giờ linh vào tháng cô hồn....

   Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiến đến cánh cửa gần nơi để tập tài liệu mất bao công sức mà mình soạn thảo rồi lại mang đến thế giới này... Chúng thật ra chẳng có gì ngoài thông tin của người dân trong thành phố này.... Ừ thì cũng có vài thứ liên quan đến thế giới ngầm và vài lý thuyết hoạt động ngầm của chính phủ nữa.  Xong lại còn thêm thông tin từng người qua cách ngành nghề nữa...... Cũng đâu có gì nổi bật đâu nhỉ?  Tổng cộng để gom góp lại thì cũng đâu có nhiều? Bằng hai cái kệ đựng sách lớn thôi mà......

    Ngăn bàn được kéo ra..... Thứ tôi mò mẫm không phải là tài liệu gì đặc biệt chỉ là một chiếc chìa khóa. Tiếng ổ khóa được mở......  và trong đó cũng chỉ là vài tờ giấy  chẳng liên quan đến ngăn nhỏ ở bên dưới. Hầu như chẳng ai chú tâm đến việc này và chỉ có mình tôi biết mà thôi..... Điều này cũng dễ hiểu khi nhà này chỉ có mình tôi và thêm một người giúp việc nữa chứ chẳng còn ai.  Căn phòng này còn cấm  vào nữa thì dĩ nhiên là không dễ dàng gì để biết....Bố mẹ cũng không có về nhiều còn có khi chẳng để tâm lắm đến căn phòng này còn coi nó như nhà kho vậy.

    Thật điên rồ khi tôi phải lấy tập tài liệu này ra để triệu hồi một người mình sắp gặp ở đâu đó mà chính hắn còn chưa hẹn trước?  Đúng là một tên não cá vàng mà lại lên được cấp bậc cao như vậy? Có phải thứ gì đó sai rồi không thưa...... Con mắt đỏ?

  Thật là......Chẳng thèm hẹn người ta vậy mà lại chuồn đi trước? Để nói sơ qua việc tôi gặp hắn là trùng hợp hoặc thậm chí còn có thể nói là được sắp đặt trước ấy. thì trong khoảng vài kiếp đầu tôi đã gặp hắn một cách vô cùng bất ngờ khi đi ngược lại với ánh sáng và đụng vào vai một thiên thần có mắt đỏ. Hắn cau mày tặc lưỡi ròi búng tay....phút chốc màn đen giờ đây thứ còn lại là khoảng trắng khiến ai nhìn vào đều khó chịu một các kỳ lạ. Tôi đứng dậy chưa để hắn kịp thời gian phản ứng, hắn  thì chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn vào tờ giấy trên tay rồi nói một câu " Rod?" 

  Và sau đó là tôi tỉnh dậy tại phòng ngủ..... Tiếp theo sau là đi trong thư viện một lúc tay tôi dừng lại ở cuốn sách "Con mắt của  Thần " và trong đó còn có cả nghi thức gọi hồn nữa.....Nó cuốn đến nỗi tôi còn tin  nó là thật rồi thực hiện một cách mù quáng vậy mà ai ngờ lại hiệu nghiệm thật. từ đó đến giờ thì cả hai người luôn trao đổi thứ đối phương cần như tôi cần thôi tin thì phải thực hiện thứ gì đó cho hắn.  Ngược lai cũng vậy.

    Cầm tờ giấy trên tay, tôi nhếch miệng lấy sẵn ngọn nến thắp sáng bốn góc tường..... Dĩ nhiên là không thể thiếu việc có muối rắc quanh vòng tròn rồi..... Thứ còn lại là vẽ một con mắt trong vòng tròn đó.....Bên trong ấy là một cây nến  đang cháy ngùn ngụt.... Tờ giấy vẫn được cầm trên tay tôi.....từ từ ngọn lửa đang thiêu đốt tờ giấy một cách nhanh chóng, tôi cũng cần phải đọc theo  những gì trong tờ giấy đó ghi một cách dõng dạc và phải đọc hết trong khoảng thời gian tờ giấy đang cháy.

     Đây là câu cầu nguyện và nó cũng chỉ có mình tôi biết đến thứ này. mất bao công sức tìm ra được thông tin này không phải chuyện gì dễ dàng gì. Vậy mà đáp trả lại tôi là con người giúp được nhiều thì chưa thấy chỉ thấy đang chờ thời cơ trừ điểm tôi [ Điểm : là số việc là tốt được ho vào sổ sách để đưa ra kết luận sau nhiều phép tính mà chỉ có  người " con mắt đỏ" mới có thể làm được]

   - Gọi tôi lên làm cái gì?___ Ồ? thiên thần hiện lên với đôi cánh tinh khiết dang rộng mang tên Irene đây rồi, hắn còn bơ phwof nhìn tôi với con mắt đỏ và đôi lông mày cau lại. Mở màn là gọi nói đầy sự khó chịu.

   -  Gọi để hỏi. Vào vấn đề chính ! Việc tiếp theo tôi phải làm là gì? À còn việc phải gặp anh nữa?___ Tôi cũng chẳng thèm muốn so đo gây sự với hắn làm quái gì.  Dù sao hắn cũng là trở thủ đắc lực cho tôi nhiều điểm tốt tiến về thiên đàng sớm ấy mà.

   - Đêm rồi, để người ta ngủ giấc mà cũng đánh thức nữa! Việc anh phải làm cái gì? Hết việc rồi, anh cũng dư điểm ra luôn rồi nên không cần. Giờ đây anh muốn làm gì thì làm và cũng không còn tiếp quản gì nữa. Nên anh muốn làm gì thì làm.....vả lại  sớm  muộn gì chả gặp nhau thì hỏi cái đó làm gì? Lần sau không cần gọi tôi nữa đâu, hết việc cho cậu làm rồi  ____ Irene thật sự khó chịu với tôi. Trông tôi có để tâm hắn không? Dĩ nhiên là không rồi, hắn nói gì kệ hắn chứ, tôi tập trung vào việc của tôi chứ rảnh đâu lo cho cái thiên thần này làm gì chứ?

   Nói đến đó thì tôi cũng chỉ   im lặng không muốn nói gì nữa mặc kệ hắn đang rửa thầm trong lòng.  thôi thì đúng như ý nguyện của anh ta là đã hoàn thành hết tâm nguyện hắn muốn và mục đích của bản thân thì dừng thôi.  Dài dẳng dẳng suốt mấy chục kiếp với nhau phải có hồi kết chứ? Không vì lợi ích thì cũng là bạn bè sẵn rồi. Giờ đây cả toi và hắn đều được nghỉ ngơi một phần, thoải mái đi hơn chút rồi.

   - À ừ, và đừng bảo với tôi là anh học trường đó nhé?  Lại còn chung lớp với cậu ta nữa?____Lời nói tôi không hề có ác ý chỉ mang ý cảnh cáo và là một câu hỏi bình thường thôi...... Sao hắn phải nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ thế nhỉ? À quên....anh ta là ma có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà nhỉ?

   - Đúng rồi đấy, chủ yếu làm vì nhiệm vụ riêng thôi. Do được sắp xếp sẵn rồi khó mà tránh. Với lại tôi cũng không có ý gì với "người đó" của mấy người đâu nên không cần phải nhìn tôi với cái mặt hầm hầm thế! Trên trường nhìn mặt thế cũng đủ cho tôi lắm rồi....___ Tôi gật đầu, Irene là con người không dễ làm sai trái với những từ hắn nói ra. Vả lại điều ấy tôi cũng không thể vu khống anh ta quá đáng được chỉ có thể cảnh cáo bởi làm gì có bằng chứng đâu?

   Sau đó tôi và Irene còn nói một đến hai chuyện nữa rồi hắn biến mất.  Tôi thu dọn đống thứ mà mình tự bày ra.  Vừa làm vừa suy nghĩ..... Cậu và tôi cũng lâu không nói chuyện.....Đến việc gặp mặt không biết cậu có nhớ ra tôi là ai không? Hay lại gọi tên toi loạn xì ngậu len khiến tôi khó chịu lần nữa? Điều này làm tôi không ít lo lắng về thứ mà mình phải đói mặt với những con người "thân quen" luôn vây quanh cậu. Cũng chỉ mang tiếng là friendzone mà thôi. Chắc tôi là "kẻ địch zone" nhỉ? Suy đi tính lại.....thì chỉ có một kết quả sau cùng....Tôi sẽ quay lại sớm và dành lại những thứ thuộc về bản thân.....Tất cả.....từ tay bọn chúng.

                       -----------------------------------------------------------------------------------------------

   Sáng ra tôi lại không có thói quen làm đồ ăn. Vì vậy mẹ tôi liền thuê người giúp việc đã căm tôi từ khi mới lên 5. Mợ ấy đầy rẫy kinh nghiệm từ khẩu vị đến thời gian biếu của tôi. Nó như được ghi rõ trong lòng bàn tay của mợ ấy vậy.  Nay tôi dậy sớm.....Không hẳn vì tôi thức trắng đêm...

   - Rod à, qua cháu khó ngủ hay không khỏe mà sao lại dậy  sớm thế? Tám giờ mới bắt đầu học cơ mà? Ngủ thêm tí nữa cũng không có sao đâu...____ Mợ Hòa vừa rót cho tôi ly sữa nóng với vẻ mặt không thoát khỏi  sự bất an, lo lắng.

   - Mợ đừng lo, cháu không sao....Ngày đầu đi học nên cháu mới dậy sớm để chuẩn bị thôi____ Đối với người tôi thật sự  mến thì không còn xa lạ gì vẻ tôi ngoan ngoãn.....Có đôi lúc còn pha chút nhõng nhẽo.

   Mợ không nói gì rồi lại nở nụ cười chứa đựng sự cưng chiều rồi lại quay về công việc của mình. Tôi ngồi ăn sáng , ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn bạc.....Nó quả thật là không đáng đồng tiền đâu nhưng mà lại chính là sự mấu chốt cho những tài liệu được đưa tới đây. Đó đúng là công năng dị thường. Tôi  mua nó trong chiếc ô tô màu đỏ thần kỳ bán mấy thứ kỳ quặc....tuy giá rẻ như tro mà công dụng lại vượt mức tưởng  tượng. [ Công dụng như chiếc vòng trong "Báu vật" : khi đeo nó đến lúc rời khỏi thế gian thì vật phẩm trên người/ tay đều được giữ lại trong lúc chuyển kiếp( giấy tờ, gia sản, vật lưu niệm....v....v...)]

                              ------------------------------------------------------------------------------------

   Mọi thứ như đang xoay thật nhanh  trong không gian đầy áp lực này vậy. Hóa ra cái ánh mắt của tôi khi nhìn Irene vào đêm hôm đó chả trách hắn khó chịu. Đến lớp suốt ngày phải nhận gach đá trong âm thầm như này chưa đánh nhau là may chứ nhìn ngứa tay chỉ muốn móc mắt đứa nhìn luôn quá. Xong thêm bà cô bắt tập kịch dù vừa mới vào không được bao lâu? Đáng lẽ là hôm nay tôi nên nghỉ cho lẹ, kiếm cớ không phải khó mà là do số  đen.

   Khi tôi đề xuất đến nhà mình tập  kịch đã không ít ý kiến trái chiều nhưng lại bị cậu áp đảo lý do không ít thì nhiều phần hợp lý.  Khi tôi nhìn cậu lại mang vẻ điềm đạm  giữa đống sát khí cũng phải bái phục cậu có thể áp chế được nhiều như vậy. Đúng là không ít kẻ muốn tiếp cận cậu mà. ... Cuối cùng cậu chốt hạ muốn biết nhà tôi? Tôi cũng chẳng điên gì khi viết địa chỉ mình ra để sáng hôm sau vài quả bom nguyên tử rơi xuống phá tan mái ấm nhà mình. Đành dùng tiền che đi địa điểm cho bọn họ  khỏi nhìn tên phố phường nơi tôi sống vậy.

    Những con người lần lượt kéo đến ngày càng đông và biểu hiện của họ không khác mấy ngày đầu tôi xuất hiện lại là bao. Chắc họ cũng cay lắm khi chẳng thể tát tôi vài phát vì nếu gây thương tích thì cậu sẽ chú ý tôi hơn. Phản lại đống sát khí ấy thì tôi lại dửng dưng không thèm để tâm vì tôi có thứ mình phải chú tâm rồi còn những thứ khác dù hạt kim cương từ đáy biển sâu mà lạc vào nhà....... Đừng nghĩ tôi sẽ để ý ngoài cậu ấy ra.....Khi cậu đến, tôi lại cảm nhận được sự thanh thản và bình yên đến từ cậu.

    Nó có bắt đầu từ khi nào nhỉ? À..... Từ lúc cậu có đứa con đầu lòng.... Một cô công chúa độc nhất vô nhị mà.... Chính cậu còn thản nhiên như không khi bị đuổi việc tại một công ty danh giá chỉ để đưa con gái đi công viên vì lời hứa từ tuần trước ? Bỏ cả sự nghiệp vì đứa con của mình....... Cậu chỉ đơn giản là ân cần  và quan sát xung quanh  làm cho họ ít nhiều có thiện cảm.  Quả thật..... không phải mình tôi muốn tiếp cận cậu nhỉ? Số lượng ngày càng đông đấy.

    Lúc tôi đi xuống pha nước và làm bánh để  mang lên tiếp khách. Thật may đã bảo mợ làm sẵn  nên giờ chỉ cần cho vào lò nướng nó lên thôi. Trong lúc đợi bột bánh chín phồng lên thì tôi lấy quả cam ra vắt. Bàn tay thảnh thoát cắt từng quả cam ngọt lịm.....vắt từng giọt nước cam cho vào cốc. Từng chiếc ly thủy tinh được để ngay ngắn vào khay.

     Tay tôi dừng lại ở chiếc ly cuối cùng ......  Miệng tự nhếch lên thành nụ cười không tự chủ được.... Vẫn là tiếng dao cắt..... Vẫn là trên tay là nửa quả cam..... Rồi sau đó là vị chua được chuyền đến trên từng vị giác ở đầu lưỡi..... Hương cam từ vỏ cũng xông thẳng vào mũi.....

      Để ăn chắc hơn.....Tôi đã lấy một hình dán tem nhỏ dán lên chiếc ly của cậu. chỉ cần vừa ngồi xuống thì nhấc luôn cho cậu hoặc đưa cho cậu cuối cùng thì không thể nào  lẫn đi đâu được. Lúc ấy   cậu không thể không nhận...... Đột nhiên tôi khựng lại. Nó hình như chưa đủ thì phải? Ly cậu nằm trong vòng tay tôi.....Dòng nước trong suốt tinh khiết chảy xuống dòng nước màu cam..... Chiếc ly cuối cùng cũng được để lại vị trí cũ ở khay........ Tôi gắp những chiếc bánh vào đĩa.... suy nghĩ đoi lcs nó cũng thật phức tạp nhỉ?  Bước chân cứ vậy lên trên từng bậc thang.

______________B__O__N__U__S_____________

  // Ngoài kịch bản//

    -Hắt xì....._____Rod

    - Đừng bảo với tôi là cậu bị cảm nhé? Cái tội đêm hôm mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng còn mở tung cửa sổ gió thổi vào xong mở nghi lễ gọi hồn tôi lên chi? NGHIỆP cả thôi!____Irene Ngồi khoanh chân lơ lửng trên không ,nhếc miệng cười. Thiên thần mà, dù là tối cao đến đâu cũng không thoát khỏi tính khịa nhà người ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top