Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chỉ là ngày mưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần trôi qua nhanh thật nhỉ? Đúng thật là thời gian không chờ đợi một ai cả.  Thật là là khi tôi lại không viết nhiều về Hotdog Guy..... Tôi chỉ biết cậu ta qua hai tập phim và còn những phân cảnh nhỏ. Chứ nó không nhiều như mấy nhân vật khác nên cũng khá mờ nhạt từ trên phim lẫn truyện đúng không? Nên lần này tôi sẽ viết tiếp vào câu truyện chính nhưng mà ở một tập ngắn ngủn dành riêng cho cặp đôi này. Nó có thể sẽ rất nhạt....à không CỰC NHẠT. 

   Tôi cũng sẽ viết một phân cảnh nhỏ về một cặp có lẽ là ít người chú ý nhưng lại khá nổi đối với người để ý. Gợi ý nhé? Là một người đảm nhiệm nhiều ngành nghề trong thành phố và một giáo viên  trong trường. Bạn đã đoán được ai chưa?

________________________________________________________________________________

    Dạo gần đây mưa riết làm thị trấn này độ ẩm cũng tăng cao đáng kể. Trên con đường có nhiều vũng nước. Tôi tự hỏi nếu mà không có ống cống thì thành phố này có phải sẽ tiếp giáp luôn ới biển cả không? Đôi lúc những suy nghĩ thật quái dị lại hiện hữu trong đầu tôi. Bỏ qua điều ấy... Dù sao cũng sắp lên thớt rồi mà mưa miết làm ai cũng ngại trời mưa gió.  Tôi cũng đã kín lịch khi phải làm bài tập xong lại thêm tập kịch tại nhà.  Tôi cũng tập với Darwin nhưng đa phần toàn chỉ có nó tập.

   Bởi vì sao à? Do tông giọng của nó quá  trầm nên là cố nhịp lên cao nhất có thể và cuối cùng là bị vỡ giọng. Nhớ rõ là tiếng hét hay hát của thằng bé nó khá là cao cơ mà nhờ? hay do tuổi dạy thì nên làm giọng thay đổi rồi? Điều đó cũng hợp lý vì dù sao cũng 14 rồi, vỡ giọng là điều hiển nhiên chỉ là nó đến quá sớm với thằng bé. Giọng trước hay vậy mà giờ mất đi lại nghiệp quật tập cái giọng thảnh thót nữa. Khổ thân thằng nhỏ. Chắc đi siêu thị mua cho nó vài viên thuốc giảm đau họng cũng là một ý kiến không tồi.

   Sáng ra dậy sớm cũng chả để làm gì....Tôi ngồi  trước cửa sổ nhìn vài con xe đi trên đoạn đường. Trời mưa từ đêm qua lại chưa dứt chỉ cho đến khi cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Mẹ nhìn tôi chút bất ngờ rồi ra hiệu tôi im lặng sau đó nhìn hai con lợn đang ngủ ngon lành trên giường ngủ ngon  lành mặc cho tiếng mưa át tiếng ngáy. Mẹ đi lại chỗ tôi bảo tôi đi xuống ăn sáng chút. Dù sao cũng là ngày nghỉ mà thêm cả hai chú lợn kia nữa nên tôi mới đồng ý đi xuống.

    Mẹ không nói gì chỉ đưa cho tôi bánh mì bơ lạc....Bơ lạc khá ngon nên nhiều người thích trong đó có tôi vả lại còn nhiều dinh dưỡng. Mẹ đặt một cốc sữa nóng và cà phê xuống. Đột nhiên mẹ tôi đặt tờ giấy Note trước mặt tôi. Chưa kịp để tôi hỏi thì mẹ đã cắt lời

   - Tí có đi siêu thị hộ mẹ mấy thứ cần mua được không? Nay mẹ tăng ca nguyên sáng đến tận tối mới về không có thời gian làm bữa trưa lót dạ cho cả nhà. 

      Tôi gật đầu, không khí ngày mới có vẻ không vui vẻ cho lắm. Và tôi nhận ra là sắc mặt mẹ tôi có vẻ đã ổn lên nhiều phần. Điều này làm tôi khá chắc chắn về việc mẹ đã thoải mái hơn khi bỏ được gánh nặng cửa quá khứ, vui vẻ với hiện tại còn ăn ngon miệng hơn trước nữa. Điều này là tôi khá vui. Tuy không nói với nhau nhiều nhưng nhìn thấy mẹ như vậy làm tôi thấy vui hẳn ra. Sau khi ăn xong thì liền cầm ô đi đến siêu thị lớn. Dù gì thì  chỉ có nơi đó mới mở vào giờ sáng sớm như này. 

  Những vũng nước lênh láng trên con phố. Thật chẳng hiểu sao hôm nay mình lại dậy sớm thế? Giống như có ai đó thôi thúc tôi dạy vào cái giờ này vậy. Trong khi những con người còn chưa thức còn mải chìm đắm nơi giấc mộng ngọt ngào thì lại có vài người lại thức sớm để có những mặt hàng tốt nhất cho con cái và dĩ nhiên là không có tôi...... Tôi đi chỉ vì mẹ bảo chứ không còn phải ngồi xem tivi tí nữa. Đúng thật là thế giới kỳ diệu mà, không ngủ đủ giấc thì cũng kinh đấy! Thế bạn đã bao giờ không ngủ chưa? hại sức khỏe lắm nhưng dù có nhắm mắt hay làm gì thì cũng không thể ngủ được. Tôi bảo thức dậy cho có lệ chứ thật ra là trắng đêm chả nhắm mắt dù một phút... Nên mơi dạy như này. Mới nãy luyên thuyên vài câu thôi mà  đã đến nơi rồi...

     Chiếc ô tôi để bên ngoài siêu thị, cứ vậy mà bước vào. Xe đẩy bốn bánh là lựa chọn khá phù hợp với cái danh sách thứ nên mua nó dài như này. Những quầy hoàng hóa cứ vậy mà nối đuôi nhau. Nhanh thật mới chỉ đi lướt một xẹo mà đã gần đầy giỏ hàng rồi. Bàn tay tôi cũng bân rộn không kém khi mải đánh dấu lại những thứ đã mua.

    Mang tiếng là mèo vậy mà tôi lại không ăn nổi cá đóng hộp.....Dù có cá là ngon rồi, ai cũng ăn được vậy mà mình tôi thì không.  Dù rõ ràng là cậu ăn được cá biển và nhiều loại cá khác mà chỉ riêvng cá hộp mà tôi không thể ngửi nổi chứ đừng nói gì đến  ăn chúng. Đến nay tôi cúng khá hoài nghi về chất lượng sản phẩm  cá đóng hộp ấy. Chẳng có lý nào mà đột nhiên tôi không nuốt nổi.  Ừ thì thật ra cũng có số ít không ăn được..... nhưng chỉ là số ít thôi đó.

   Tôi nhìn lại vào tờ giấy Note hóa ra là mẹ định tặng cho cô bạn đi xa về.... Nhưng sao lại tặng cá vậy?Hay là cùng chung với mẹ nhỉ? Hoặc đây là món ưa thích của cô ấy hay là mà thôi bỏ đi, điều đó cũng không còn quan trọng gì với tôi. Mẹ bảo mua thì mua thôi mình thôi thắc mắc nhiều  làm gì. Tôi chỉ mong là mẹ đừng bỏ nhà đi du lịch với cô bạn mà bỏ bốn bố con ở nhà cho tôi và Anais quản là được rồi.  Chứ tôi không muốn nó sảy ra lần nữa đâu.... Nó thật đáng sợ.

   Đã đến quầy hoa quả thì tôi  lại đứng hình ngay người trước mặt là....Hotdog Guy? Sao hắn lại ở đây giờ này? Đáng lý ra là nên nằm ở giường ấm đệm êm chứ? Lại đi siêu thị giờ này? Hay  hắn có sở thích nấu ăn nhỉ?

    Khi quả táo hắn đang cầm  đột nhiên hạ xuống và nhìn về phía tôi. Nói chứ cậu cũng có chút ít tin về con mắt thứ ba hoặc do trực giác cậu ta nhạy bén. Hai con mắt chạm nhau mà chẳng ai nói lười nào. Tôi biết sự xuất hiện cả tôi lẫn cậu ta là ngoài ý muốn và thật bất ngờ khi cả hai lại gặp nhau thời điểm quái đản này.  Im lặng lúc lâu mà chẳng ai nói g ì thì cuối cùng hắn mới chịu lên tiếng.

   - Chào, nay cậu dậy sớm để phụ giúp bố mẹ mua đồ nhỉ? ____ Hắn nói xong liền quay đi cầm miếng táo lên xem xét.

   - Cậu thì có khác gì cơ chứ? Nay cũng dậy sớm mà. Cũng phụ giúp bố mẹ đó thôi với lại thì  ở nhà riết chán đi ra ngoài hít thở không khí có sao đâu chứ?____ Tôi nói một mạch.... Ừ thì cũng cùng chung mục đích cả thôi mà có khác nhau nhiều lắm đâu? Trông hắn còn mặt buồn thiu chẳng có cảm xúc nào có lẽ là không thích công việc này..... Nhưng cậu thì khác, cậu lại nhìn theo một cách tích cực hơn.  Thay vì thấy  việc này như nghĩa vụ công việc thì sao ta lại không coi nó như sở thích ở một mình nhỉ? Đôi lúc tách biệt với gia đình xã hội chìm đắm trong không gian chỉ có mình ta thì liệu có thấy thoải mái hơn không?

   - Dạo này  cũng mưa nhiều nó làm  cái thành phố này nó trầm uất đi hẳn.  Ít người qua lại, nếu có ra ngoài do công việc thôi chứ nếu không họ còn chẳng thèm ra khỏi nhà luôn. ____hắn nói như điều hiển nhiên một cách thờ ơ... Nơi mà những đứa trẻ phải trả giá cho chính thứ chúng đã làm sai và bi trừng phạt bằng cách cho chúng vào một vòng lặp không hồi kết. Rồi hứng chịu nỗi đau hàng vạn lần  đến nỗi mỗi đứa phải có chiếc mặt nạ riêng biệt che dấu đi sự đau khổ nỗi buồn và sự nổi loạn sao? 

   - Đúng là dạo này mưa nhiều thật đấy! Nhưng nó làm không khí trong lành hơn dịu đi cái nóng gắt mà. Thì việc gì phải lấy điều dó ra biện  minh cho sự lười biếng chứ ?

      Hắn cũng có lẽ đến bái phục sự tích cực và vô tư do chính tôi gây dựng cho bản thân.  Tôi không biết mặt hắn dang là sự bất lực hay đang nghĩ cái gì mà chẳng thèm nói một lời. Nụ cười hắn vẫn còn đó nhưng thay ở đó là sự ngượng ngạo đến khó chịu. Tôi không nói gì nữa chỉ nhẹ đẩy xe sang quầy dâu tây.

   Hắn đứng đó mà vẫn chìm trong suy nghĩ mà tay không tử chủ cứ xoay vòng như thể hắn đang xem kỹ lắm vậy. Hắn đã không hiểu sao lại nhìn cậu với anh mắt mà không thể nào có tia cảm xúc. Có là là lần đầu hắn thấy cậu vui vẻ trò chuyện với hắn như vậy. Nó không giống vẻ ngượng ngạo ngày xưa hay là vẻ khó hiểu khi cả hai nói chuyện. Cậu lại vui vẻ như vậy....Như thể cậu gặp chuyện gì đó vui ý... Nó giống như cậu gặp người cậu thích.... Chỉ mới thế mới có thể làm cậu vui vẻ đến vậy.... Điều này làm hắn thấy khó chịu... Tại sao hắn lại không như Tobias? Trêu chọc cậu được, gây hài với cậu, nói chuyện thoải mái hơn?  Hay như Penny?  Được cậu quan tâm như lúc dìu về phòng y tế.....Hay đơn giản là giống Anais? Chỉ muốn giao tiếp với cậu thoải mái hơn thôi mà.....Càng ngày hắn chỉ muốn nhốt cậu dưới căn hầm hay một căn phòng nào đó.  Chỉ có cậu và hắn thôi. Và từ lúc đó cậu sẽ mãi là của riêng hắn..... Đến cuối đời.....

   - Thôi, tôi phải đi rồi.... Hẹn gặp cậu vào ngày hôm khác ____ Khi tôi định bước đi thì  hắn như tỉnh lại trở về với thực tại. Hắn lại lỡ gọi tên cậu rồi lại ấp a ấp úng. Hắn gãi đầu mở miệng nói.

   - A...Xin lỗi.... Tôi cũng xong rồi.....Tiện trời đang mưa, tôi có thể đưa cậu về nhà không? __ Ấp úng một hồi mới có thể nói thành câu. Mà sao anh ta lại nói vậy nhỉ?  đột nhiên lại tốt với người lạ như vậy làm tôi không tin tưởng anh ta cho lắm.

   - Cậu nghĩ tôi không đi được dưới trời mưa dễ bị cảm lạnh à? Hay anh nghĩ tôi yếu kém không đi được?____ Tôi chẳng có ý gì đâu nhưng mà lại thấy hắn có vẻ bối rối nên muốn trêu tiếp.  Sao chăng đi nữa thì vừa nãy tôi có khó chịu giờ làm như này chắc không đến nỗi gọi là quá ác độc đâu  nhỉ? 

   - Không phải đâu......Cậu... Cậu nghĩ sai ý của tôi rồi.  ___ Hắn có gắng giải thích, trước vẻ bối rối ấy cậu thì lại thích đùa. Mỗi người một suy nghĩ, cảm xúc hoàn toàn trái ngược với nhau.

   -  À.... Hay là ý anh tôi nghèo tới nỗi không có tiền đi xe buýt nên mới đi hộ xe anh?___ Để mà nói thì cậu diễn cũng đạt lắm khi làm cho người trước mặt đây vừa bối rối vừa hoang mang không biết nói lời nào. Nhìn vẻ ấp úng của anh ta làm cậu không khỏi bật cười.

   - Muahahhaah.... Tôi đùa xíu thôi mà... Nếu có hơi quá  đà thì bỏ qua cho tôi nhé? Phiền anh rồi, tôi có đem theo ô nên không cần đâu. Cảm ơn nhé! 

 Tôi từ chối khá nhẹ nhàng và còn thấy người kia mỉm cười theo nhưng rồi sau đó là vụt tắt.  Tôi cười cứ vậy mà mang niềm vui đi đến quầy tính tiền. Tôi còn định chuồn luôn chứ không ở lại lâu biết đâu hắn còn dở trò ép tôi ở lại thì không biết sao nữa.  Vừa mới tính tiền xong thì cổ tay tôi bị níu lại. Vâng nó chẳng khác nào tôi bị dĩnh bẫy của hắn ta. Và giờ tôi phải đợi hắn tính tiền xong rồi đi về cùng à? Không rảnh đâu nhé. Tí bước ra khỏi cửa là tôi chạy thật nhanh ra ngoài dù có ướt nhẹp đi nữa cũng phải chạy.

      Đó là suy nghĩ của tôi còn thực hành thì nó khác xa nhé. Tôi cũng dùng sức để giựt tay mình lại nhưng có vẻ hắn đã xiết tay tôi chặt hơn.  Tay còn lại của hắn cầm túi đồ chủ động cầm lấy chiếc ô của tôi và kéo tôi đi một cách nhanh chóng. Như thể tôi có thể chuồn đi nếu có sơ hở gì sảy ra vậy..... Mặc dù điều đó không sai nhưng mà hắn làm vậy thì tôi biết chạy đi đâu được nữa. Không thể không  chấp nhận lời đề nghị của hắn khi đã đến tận xe như này.

    - Mà nghe nói cậu tham gia màn kịch tới à? ___ Đã năm phút kể từ khi tôi lên đây mà chẳng thèm nói một lời nào. Hắn mở lời câu nào tôi trả lời câu đó. Đôi lúc chỉ nói mấy câu không nghĩa, nói vui thôi.

    Cậu và hắn cũng không có điểm chung gì nhiều. Suốt chặng đường cũng chỉ có vài câu đùa vui và mọi thứ dần vào im lặng. Cậu không muốn đòi hỏi gì nhiều chỉ xung quanh cuộc sống của hắn. Điều ấy đã giúp cậu biết rằng hắn lại rất thích bánh ngọt. Bánh ngọt chứ không phải đồ ngọt nào hắn cũng ưng như kẹo hay là nước ngọt. Bởi có một người quan trọng với hắn đến vỗ về khi hắn tuyệt vọng nhất lúc ấy trong tay cậu bạn đó chỉ là một chiếc bánh ngọt Cupcake.... Lúc ấy hắn mới thật sự mở lòng với mọi người xung quanh. Nếu không có cậu ta thì hắn có lẽ bị xa lánh vì khác tầng lớp với bọn trẻ ranh ngày đấy. Tôi không nói gì, nhìn hắn rồi nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ bâng quơ gì đó mà tôi cũng không hiểu vì sao lại thế nữa.

    Khi đến nhà tôi thì trời cũng tạnh rồi, vài cơn mây đen vẫn lần lượt kéo đến. Có vẻ sẽ có thêm một trận mưa nữa. Cậu bước ra khỏi chiếc xe cầm túi đồ của mình không quên cảm ơn hắn. Hắn cười và còn chúc cậu ngày tốt lành. Rồi lại vào trong xe phóng đi mất. Chỉ còn cậu đứng bên lề nhìn chiếc xe chạy xa rồi mới bước vào nhà.  Đột nhiên tai mèo của cậu còn cảm nhận được tiếng cười của ai đó rất lớn....Hay là ông Robinson lại có gì đó làm thú vui mà cười vào sáng sớm vậy à? Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa mà chỉ muốn vào nhà ngay thôi.

________________________________________________________________________________
  
  * Câu chuyện ngoài lề*

    Đã 10giờ đêm rồi, lại là ca trực của một người cuồng làm việc như tôi. Tôi ngồi chán nản trông chừng cái siêu thị này, thật sự là chẳng có gì vào đêm này đâu. Ở cái thành phố này tôi lạ gì? Kẻ cướp à? Hôm nay hắn ta kiếm nơi khác rồi, cứ luân phiên theo ngày thế đấy. Đầu tuần thì ngân hàng, giữa tuần thì mấy quán nhỏ, cuối tuần mới là siêu thị. Mới giữa tuần nên tôi cũng nhàn. Đột nhiên có khác bước vào làm tôi tỉnh cả ngủ.

   - Larry, anh có thể lấy cho tôi hộp kẹo bạc hà không?___ một người giáo viên của trường học bước vào với bôn áo đầy màu sắc. Không cần nói thì tôi cũng biết đó là ông thầy Small của trường trung học rồi.

   - Đêm hôm rồi anh còn đi lại một mình sao?____ Tôi và anh ta cũng không phải dạng thân thiết gì...

   - Tôi chỉ mua mấy thứ cần thiết cho ngày mai đến lớp dạy bọn trẻ thôi ____ Anh ấy nói vậy tôi cũng không còn có gì để bàn cãi. Nhưng mà....Anh ta cần gì kẹo bạc hà vác đến trường chứ? Ngoại trừ việc gặp ai đó như người yêu vậy. Lông mày tôi nhếc lên một bên. Tỏ vẻ nghi hoặc.

   - Anh không tin tôi sao? Mà nhìn anh có vẻ thiếu ngủ đấy, anh nên dùng gì đó để tính táo đi___  Anh ta cầm viên kẹo bạc hà lên  và đưa tiền cho tôi, tôi đưa lại tiền thừa. Đồng thời lúc đó anh ta còn ngậm một viên vào bên trong.

   - Dùng gì chứ?

   - Dùng thứ này.....

    Tiếp theo sau đó là anh ta đưa người về phía trước. Môi anh chạm môi tôi. Mặt tôi đỏ lên như quả cà chua, còn anh chỉ dừng ở mức độ đó thôi sao? Thứ tôi cần là nhiều hơn thế! Tôi nắm cổ ảo anh ta kéo lại gần hơn, bàn tay phải đưa ra sau gáy anh ta nhấn mạnh hơn đến khi chỉ còn tiếng “ ư...ưm...” mới nhả ta. Trước con mắt mở to và vệt đỏ còn nhiều hơn cả tôi nữa. Hơi thở của anh ta hít lấy không khí không ngừng. Sợi tơ vẫn còn đó nó chỉ đứt khi anh ta quệt đi nụ hôn của tôi. Tôi chỉ nở nụ cười nhẹ như vừa thoả mãn bản thân thứ gì đó. Anh ta vội chạy đi để tôi lại cùng chiếc ghế ngồi nhìn bóng hình chạy đi thật xa.

   “ ...Làm sao mà thoát được...”

   Tôi ngồi trong đó, đúng thật như anh ta nói. Thứ tôi cần là “thứ này”. Nó đã làm tôi thức trắng đêm chỉ để nghĩ về điều đó..... Nó cũng thật ngọt....

_   _   _    _    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _

   ★ Bên ngoài đó★

   - Anh Larry? Và người đó đã.... !?

    Một nhân viên nữ đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả. Mắt cô mở to và có khi còn thấy một ngôi sao sáng hiện rõ trên khuôn mặt đó cơ chứ.

   - Biết ngay mà, người đàn ông đó luôn và chỉ xuất hiện chỉ khi có Larry thôi. Mình đã biết có mờ ám hai người đó mà! Nhắc mới nhớ thì cậu bé kia sao rồi nhỉ? Kệ đi, Cuối cùng thì ước nguyện của tôi cũng thành hiện thực rồi....Ahhhhhhhh Há há há háhahahahahah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top