Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ là ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gumball*

   Tôi phải công nhận rằng nhà cậu ta thật giàu có, dù chỉ là căn nhà biệt thự khá nhỏ với tổng số tiền của gia đình nhà cậu ta. Nói riêng phòng ngủ thôi cũng đã rộng  bằng cái tầng dưới nhà của tôi rồi...Tôi nằm trên ghế dài, nó cũng là một bộ sofa riêng cho phòng ngủ này.  Cậu ta đi tắm rồi, thông thường thì mỗi nhà thì có hai phòng nhà vệ sinh tính theo tầng mà họ có...Vậy mà.....chắc chẳng cần phải nói đến độ dư giả tiền của cậu ta rảnh nợ đến nỗi xây mỗi phòng một cái riêng đâu nhỉ? Vừa mới nói xấu xong thì đã ra rồi...Cậu ta bước ra với thân hình ướt nhèm nhẹp, mặc thêm bộ đồ ngủ màu đen tuyền...bước đến chỗ tôi

  -Này, hay cậu sấy tóc hộ tôi đi?

  Tôi đang chần chừ xem có nên đồng ý không thì cậu ta đã mang tận tay tôi máy sấy tóc...Đến lúc này mà từ chối thì có vẻ không được mấy hoà thuận, tốt nhất vẫn nên giữ im lặng vậy.

  - Ahh...Thoải mái thật đấy...Cậu có bàn tay khéo léo nhỉ?

  - Tôi chỉ sấy tóc quen cho mấy đứa em rồi , chắc nó chỉ là thói quen thôi. Cậu thấy thoải mái là cái tốt

  Đột nhiên cậu ta im lặng, chả nói năng gì nữa...bộ tôi có nói gì sai sao? Trong khi tôi đang nghĩ lại xem mình có nói sai gì không, thì cậu ta chỉ thờ ơ ngẫm nghĩ thứ gì đó mà nghiến răng khèn khẹt.

  - Xong rồi đó ___Tôi đặt máy sấy xuống rồi định bước ra sofa nằm tiếp

  - Cậu bao giờ mới ngủ? Muộn rồi, lên giường của tôi ngủ đi.

  - Thôi tôi nằm sofa cũng được mà...

  - Ai lại làm vậy với khách bao giờ? ___Tôi đang định phản bác lại thì cậu ta đã nhanh tay bế lên trong chốc lát, tôi đã bảo "Bỏ tôi xuống!" nhưng cậu ta cứ cố tình không nghe mà vui vẻ vác tôi tới giường...Cậu ta khoẻ quá...đáng lẽ tôi và cậu ta có sức bằng nhau chứ? Sao lại tôi chỉ có thể cùng vẫy không thể nào thoát ra được...Tôi cố vùng vẫy, càng vùng vẫy càng mất sức....như không nên tôi mặc kệ cho cậu ta vác tôi đi đâu tôi cũng chả thèm quan tâm nữa. Để còn giữ sức lúc cậu ta quăng tôi ra chỗ nguy hiểm còn có sức mà chạy chứ?

  -Ahhh...___ Cậu ta ném tôi xuống giường, hắn cúi thấp người xuống không lẽ? không không...còn lâu mới có chuyện đó! tôi nhìn sang hướng khác để tránh mặt cậu ta. Cậu ta cười

  - Ngủ thôi!___Cậu ta là nằm xuống, kéo luôn cả người tôi theo , cánh tay cậu ta ôm chỗ nào thì ko ôm,ôm ngay đúng phần eo tôi...tôi ngọ nguậy có thoát khỏi cái hoàn cảnh này...Đột nhiên có hai thằng con trai đi ngủ cùng giường có kì cục không chứ? Mắt tôi lim dim, chắc hẳn do mệt quá đây mà.....đôi mắt nặng trĩu dần dần khép lại, tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay...

  -Ahh~....um~....

   Tôi mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ...như rằng có thứ gì đó động vào tai tôi vậy....lại còn là tai mèo ấn sâu vô trong vậy, nó đau quá. Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu thì có thấy bóng dáng cậu ta bước vào nhà vệ sinh...Chắc hẳn cậu ta đi vệ sinh thôi, chả có gì lạ lẫm với mọi người nhỉ?

*Tobias*

  Tôi đang trên đường tới nhà mèo nhỏ kia, tôi phấn khởi vì sắp có được khoảng thời gian riêng với chú mèo con ấy. Tôi chẳng thể ngừng nghĩ những việc làm của tôi cùng cậu...Sao mèo nhỏ lại ở ngoài vậy chứ? Tôi tiến lại gần nhìn cậu ấy có vẻ mơ hồ....tôi nhìn lại vào căn nhà nhỏ của cậu....Ồ hoá ra vì chuyện này sao?  Chỉ là con cá nó không kiềm chế được mà lộ rõ bản chất thật à? Bây giờ cậu mới để ý sao? Hơi muộn đó, rồi dần dần cậu sẽ chán ghét cậu ta sớm thôi và cuối cùng cậu nhận ra chỉ có tôi thật lòng với mình cậu và cậu sẽ dựa vào tôi sống đến cuối đời....chỉ nghĩ vậy thoi là tôi lại vui vẻ hẳn ra. Tôi cười nhẹ hướng mắt về con cá có chân kia, nó trợn mắt cắn chặt môi rồi một tiếng đập cửa thật mạnh

  Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cậu, dẫn vào chiếc xe của mình, tôi mong cậu chẳng khó chịu việc này...Tôi chỉnh lại chiếc gương, cậu nhìn vào ngôi nhà...tôi đoán được cậu đã nhìn thấy thứ gì rồi. Bánh xe lăn đều trên con đường với ánh nắng chiều tà. Con đồi hưởng ánh nắng mà đẹp hơn mọi ngày...cậu ngồi  mà mải ngắm cảnh chẳng đề ý rằng tôi phải lén nhìn cậu bao nhiêu lần nữa. Nếu ánh nắng buổi sáng làm cậu đẹp như thiên thần thì chiều tà cho tôi cảm giác cậu còn đẹp hơn cả thiên thần nữa.

    Cậu bước vào nhà tôi với vẻ mặt khá là bất ngờ, thật đáng tiếc là tôi không mang theo điện thoại nếu không thì tôi đã là hình nền rồi...cậu luôn than về việc ảnh không ăn mà thật ra cả trường đều biết cậu ăn ảnh như nào. Chẳng qua đó chỉ là cách nhìn của cậu thôi....

  Cũng đã khá muộn, tôi không biết có nên đặt đồ ăn không? hay tự làm nhỉ? Cậu bước xuống với chiếc áo trắng thì chẳng có gì để nói mà thứ đáng để nói ở đây là cái quần đùi của cậu....Nếu họ nói là bình thường thì tôi sẵn sàng tát vào mặt họ. Quần cậu hơi ngắn làm lộ ra phần chân nhỏ ngọn, trắng hồng và....không những vậy mà còn cả chiếc áo đáng chết này....nó làm tuôn lên ba vòng cơ thể cậu. Mặt tôi đã đỏ hơn trái cà chua rồi....chuyện gì đến rồi sẽ đến điều đó là không tránh được...tôi lấy cái gối bên cạnh ôm vào người và vắt chân qua một bên, để cậu không để ý thứ ở dưới.

  Món ăn của cậu rất ngon, đây là lần đầu tôi được cậu nấu ăn....cậu thông thường luôn nấu ăn thêm cả món tráng miệng sao? thật ghen tị với con cá  kia, hôm nào cũng được cậu nấu ăn cho....Nghĩ đến thôi là lại tức!

  Tôi bước ra từ phòng tắm....cảm giác được cậu sấy tóc thật thoải mái...nhìn lên chiếc đồng hồ, muộn rồi....Cậu định ra sofa nằm sao? Chẳng lẽ định cả đêm ngủ ở đó? Hừ, còn lâu mới để cậu ngủ ở nơi cứng cáp và lạnh ngắt vậy được! Tôi cũng chẳng ngờ rằng cậu lại nhẹ như vậy, phải cho cậu ăn nhiều lên mới được chứ. Cậu nằm gọn trong lòng tôi, mùi hương của cậu vừa dễ chịu vừa làm cho người ta giảm đi căng thẳng. Cậu đã ngủ rồi...ngủ mà cũng đáng yêu vậy thì ai ngủ cho được? Tai mèo cậu thật lạ...nó có chùm bông nhỏ ở đây.....tôi tò mò sờ lấy nó.....Cậu....tôi lại nóng bừng lên! Vội bước xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm.....

  Những giọt nước rơi xuống làm tôi tỉnh lại đi phần nào....tóc tách tóc tách....màn đêm thật yên lặng....tôi nhìn vào chiếc gương.....tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại....thở đều nào...

    Cậu ngủ thật ngon...còn tôi....cạn ngôn thật, phải ngồi trên ghế sofa để xem phim quên đi chuyện vừa rồi..... không thể làm nó, thật nhục nhã

___________________________________________

  Hé lô các bác༎ຶ‿༎ຶ
Sau thi học kì xong rồi thì tôi muốn nói là tôi đủ điểm lên lớp....còn mỗi môn toán thì chưa biết điểm. Hự nó mà dưới trung bình thì có lẽ đây là chap cuối cùng của cuộc đời tôi rồi.

Mà bạn nào chưa thi hay đang thi thì hãy chăm chỉ học vào, đừng như tôi...lúc ôn thì nhớ vanh vách và lúc thi thì trong đầu chẳng còn chữ.

Còn bạn nào thi rồi thì tôi cũng sẽ chúc các bạn có một kết quả vừa ý. Và sẽ chăm học hơn để có kiến thức cho kì thi  tiếp theo  ༎ຶ‿༎ຶ
   Chúc mấy bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top