Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ là trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Ừ thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật . Tình hình là cậu bạn mèo của ta đang ngồi trong phòng chuẩn bị đồ để lên đường đi chơi cùng Darwin... chuyến đi này là vô cùng đặc biệt bởi đây là lần đầu trong thế giới này cậu đi cùng Darwin.  Với tiêu đề là khu vui chơi của Elmore thì chắc chắn là đi xuyên cả trưa đến chiều mới về.  Cậu chỉ mặc một áo phông trắng vừa đủ và quần jean...Trông cũng tàm tạm nhưng mặc nó thoải mái cho  ngày đi chơi là được rồi.  Còn cậu em cũng chả khác gì là bao mỗi có thêm chiếc áo khoác mỏng chắc đề phòng lạnh hoặc chống nắng gì đó. Balo đỏ đựng đồ dùng cần cho cả hai người gọn gàng và ngăn nắp. 

   Bấy giờ Darwin mới biết anh trai của mình lại là con người ngăn nắp như vậy...điều này vừa khiến cậu vui cũng vừa buồn....Có thể lâu không tiếp xúc nên nhiều thứ thay đổi bên trong anh  thì sao chứ? Dù sao thì tiền kiếp cũng đâu mấy quan trọng khi mọi kí ức chỉ là sự tan rã của anh em thôi nhỉ? Dù sao thì cũng thật may khi gặp được Anai ngay thừ kiếp thứ 3 nên anh em không sảy ra xô sát nhiều là bao....Nhiều thứ chưa hẳn muốn kể là kể được, muốn khóc  là khóc được....Còn nhiều thứ lắm như khoảng cách giữa anh và hắn vậy...

     Thật đáng buồn là đến đó thì họ vẫn phải mất thêm phí cho tấm bản đồ. Cũng may là có cái vé nó gánh cho cả tiền vào lẫn ra nên không mất nhiều là bao. Đương nhiên, dù có trẻ con đến đâu vẫn hải tự biết chuẩn bị cho việc sinh hoạt của mình tại khu vui chơi này...dễ hiểu hơn là mấy đồ bán ở mấy khu vui chơi hay nơi nào để tham quan và du lịch có đông đảo khách khứa từ trong nước đến ngoài nước thì vẫn sẽ có vài món đồ bán đắt hơn gấp vài  lần ở ngoài nên tốt nhất là chuẩn bị cho bản thân đây đủ nhất để khỏi tốn tiền vào mấy chuyện không đâu

      Nhìn cảnh vật lung linh trước mắt ai chả muốn được trải nghiệm một lần? Bao lâu chưa xõa một buổi giờ có dịp thì sao không tranh thủ tận hưởng niềm vui này rồi. Hai anh em quay ra nhìn nhau rồi cười vố lớn ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Tiếng cười là sự khởi đầu cho ngày hôm nay.

    Lúc đầu còn khá là lúng túng nhưng có vẻ mấy bạn nhân viên nhìn được nên đã tiến lại giúp hai người. Nếu để xứng thi người mù đường mà đi với cả người không mù đường thì cả hai se đều mù đường cả thôi. Mấy bạn nhân viên nhiệt tinh giúp đỡ khiến cả hai con người lớn tuổi rồi cũng con phải chút ngượng. May mắn là công viên này vẫn khá nhỏ thôi nên đường đi rất dễ dàng.

   Cậu đứng trên cao chụp một tấm hình...gì chứ? nhìn đi bao cảnh đẹp này mà chỉ có một nơi có thể nhìn trực diện độ lung linh của chúng thì sao lại không chụp chứ? Không chụp là phí cho buổi đi chơi lắm đấy. Nơi cậu chụp cũng có tên thật hay  nhưng chính cậu cũng chưa hiểu được ý nghĩa của nó "moon castle" ( lâu đài mặt trăng) Vì sao người ta lại đặt tên vậy nhỉ? Nó thật hão huyền và chưa nói lên được ý nghĩa của chúng.

   Đương nhiên với tư cách là con dân trò chơi mạo hiểm thì  cậu sẽ lôi kéo ch bằng được Darwin kia phải chơi cùng rồi. Nhất là trò tàu lượn siêu tốc...Cậu càng ăn chắc việc em cậu sẽ rất phấn khích khi đi tàu lượn...Đó là suy nghĩ của anh chứ còn của Darwin thì chưa chắc đâu...hắn cũng được coi là con dân của game mạo hiểm, kinh dị nhưng đó là ở  trên cái màn hình chứ ở ngoài nhìn tàu lượn  chạy với tốc độ như vậy không khiến chú cá của ta khỏi cơn bàng hoàng đâu. Hãy nhìn nhưng thân hình bị áp suất không khí làm cho đè nén vào chiếc ghế bé bỏng, tiếng la hét inh ỏi một góc trời  nhưng vì anh đang nắm tay nên tạm bỏ qua.

   Để đảm bảo an toàn thì phải do chiều cao... dĩ nhiên hắn và anh còn tự hào khi chả cần do cơ ý chứ. Hắn cao hơn anh nhưng không có nghĩa là anh lùn nhé? xin lỗi, Gumball Watterson này cao 170cm...nên thừa sức được vào.

      Cậu và hắn bước vào chung một khúc ngay đầu. Nếu ta có thể để ý kỹ thì thấy hai con người tâm trạng trái ngược nhau.  Người cười tươi  làm rọi cả một khung trời như là bong hoa hướng dương vậy, luôn tỏa sáng và tươi tắn. Còn người kia mặt anh mẹt, đến nỗi chỉ dám nhìn người kia nói chuyện mà chả nói được một lời nào....Điều bây giờ có thể nghĩ đến là "đây là trò trẻ con" và giữ hình tượng nhất có thể...

    Và biết gì không? Khi con tàu chạy...Giọng hét của hắn còn thành thót hơn cả mấy bạn gái ngồi ở phía dưới. Hét đến độ đáng lẽ  là pha thêm vài giọng nữa nhưng lại chỉ nghe được đúng một mình hắn, những người ở sau còn im thin thít để hắn la đến khản họng thì thôi. Thân hình to ác là vậy lại co rúm như một đứa trẻ  và ngồi san sát lại anh như muốn trèo lên người luôn chứ không phải đơn giản là ôm đâu. Cậu thì phấn khởi cười còn chưa hết chứ đừng nói là sợ....Thế là ta có một tấm ảnh được chiếu lên chiếc màn hình nhỏ tại quầy đi vào chơi này....Nếu ta nhìn nửa tấm thì không sao vì đó là hình ảnh của cậu con trai năng động đang cười, nhìn rất đẹp....còn nửa còn lại chỉ muốn khóc thét mà thôi...Giờ mà có tiệm bán quần ở đây thì hắn sẽ mua luôn cái cửa tiệm để đội lên đầu luôn ý chứ.  Mấy đứa trẻ đứng sau cứ cười cười chỉ vào tấm ảnh, mặt hắn đã đỏ giờ càng đỏ hơn nữa...Quả cà chua còn xanh chán chê...

   - Aaa...có phải anh này đúng không hả mẹ?__cậu nhóc cầm kẹo bông gòn bước đến, mẹ cậu bé đẩy cầu đi ra chỗ khác dù miệng vẫn cười khúc khích.

    Ai cung cười hắn, còn hắn thì không biết nên chui vào đâu cho đỡ nhục...Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn cười rồi xoa đầu....Miễn cưỡng lắm hắn mới bỏ qua tiếng xì xào  bên tai....giờ trong ánh mắt hắn chỉ còn nụ cười của anh.....Môi hắn bất giác cười theo... [ Nếu có gì không hợp lý thì mong các bạn bỏ qua, có một tập thì cả hai anh em đều đã tự nhận đại khái về việc cảm xúc xấu hổ của chính bản thân đều đã cạn kiệt không còn trong từ điển nên không có tác dụng. Nếu các bạn nhớ thì có thể cho mình biết được không?]

   - Vậy đi đâu tiếp đây?___ Cậu nhìn xung quanh xem xét

   - Hay chúng ta đi ăn kẹo bông gòn đi? lâu lắm rồi chúng ta mới ăn lại đấy, nha anh?___Hắn mới nhớ ra món ăn mà hồi bé cả hai lúc nào đi chơi vẫn luôn nhõng nhẽo với mẹ mua cho bằng được thì thôi.

   Hai thân hình bước tới  chiếc xe đẩy kẹo gần đấy. Mỗi người một cây, lớp đường từng lớp từng lớp xếp trồng lên nhau, nhẹ nhang như mây vậy. Ăn đến đâu thì các hạt đường nhỏ li ti tan trong miệng  đến đấy. Vị ngọt thanh làm cho người ăn nó không ngán dù ở mọi độ tuổi đều có thể.

    Thật trùng hợp từ đằng xa có bốn bóng dáng người quen thuộc đi đến mang theo mái tóc vàng óng ả nhìn rất sang và còn có khi nghĩ đó là vàng thật thì có khi còn đắt tiền hơn cả số tiền mà giá vàng đang trồng lên. Muốn miêu tả tồng thể bộ đồ thì đơn giả là nguyên cây đen thôi và có thêm cả vòng tay và nhẫn bạc...Nhìn không cũng tự biết đó là nhà côn tử gì đó rồi đúng chứ?  Người đó không đi một mình còn có cả ba anh bạn đi cùng. Nếu ai biết hắn thì sẽ biết tiếng tăm của bộ tứ này. Không có lý nào mà hắn được mệnh danh là hot boy của trường đâu. Đã là hot boy thì đương nhiên phải  có nhan sắc còn thêm học vấn, tính cách và gia thế...nhà hắn thì không thiếu nhưng còn anh em hắn? Họ không hoàn hảo nhưng được nhan sắc và mỗi thứ một ít làm tăng thêm  tiếng tăm của nhóm. Hầu như những gì bạn hắn có thể làm là trêu đùa trái tim của các cô gái  và cướp đi lần đầu của họ dù mới cấp2? Rồi bỏ đi theo người khác khiến cô ấy đau khổ ?

   Darwin cũng đã nhận ra định kéo anh ra chỗ khác nhưng anh  lại nhanh tay hơn rồi. Thay vì Darwin kiếm cớ giờ lại đến anh sao? Bạn hắn  lấy cánh tay đặt lên vai hắn như bảo hẳn gì đó...Hôm nay cũng là lần thứ mười cậu nhìn được ánh mắt vô hồn của người con trai tóc vàng kia...Người con trai ấy cũng quá đỗi quen thuộc với mái tóc chả giấu đi đâu được ngồi Hotdog guy? Darwin đứng đấy nhìn hắn, sát khí cung chả kém cạnh gì là bao...nếu có sảy ra thì đương nhiên với thể lực cậu còn cân được  năm người chứ bốn thì còn dư giả chán.
 
   Gumball? Cậu đứng đó bơ ngỡ nhưng lấy lại được chính khí thế của mình, cũng nghe thoang thoáng lời đồn về hắn nhưng nửa tin nửa không. Nếu để xét về sát khí hùng hồn hơn cậu là người chiến thắng, nhìn từ xa đã dự cảm không lành thì làm sao gặp gỡ sẽ vui vẻ đây? Nên cậu vẫn phải bảo vệ thứ cậu chân quý, ai động vào là không thể bỏ qua. Đừng khinh thường thấp bé nhẹ cân....Cậu đã có vài đai đen đấy nên rất thông thạo dù khoẻ hay yêu thì đều có thể lật đảo tình thế.

   -Darwin? Chúng ta đi thôi, ở lại kẻo lại có chuyện xảy ra....Anh không muốn ngày vui bị mất đâu___ Lời cậu nói như khẳng định rằng bọn họ rất phiền phức ngày hôm nay tiện thể cầm luôn tay của cậu bé mà dắt đi. Tấm lưng hướng về phía họ như muốn  nói rằng "cút đi"....Bạn biết đấy, đời đâu như mơ mà cho qua dễ dãi vậy? Một trong ba anh bạn kia bước đến níu tay cậu lại...

   - Này này, chả phải người quen sao? Đã quen nhau ở trường sao không đi chung luôn cho vui? Dù sao càng đông càng vui mà nhỉ?___Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lại bị cậu hất ra với vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ không phải nổi giận hay hốt hoảng. Darwin bên cạnh cậu bước lên phía trước dang tay ý nói cậu lùi lại và cũng như tuyên bố bảo vệ cậu.

    - Ahaha, cậu thật biết đùa. Nếu cậu muốn thì tôi vẫn luôn chào đón để thân càng thêm thân?___ Lời nói như hỏi cũng như khẳng định? Làm gì có kiểu vậy? Cặp mắt cậu trìu xuống, để lộ vẻ điềm tĩnh, thanh cao mà hiếm ai có được khi ở tình thế này...Nếu họ tự nhận mình thân thiết thì phải xem màn kịch này đi đến đâu chứ?

     Cậu đặt tay lên vai Darwin như để nói "anh có thể giải quyết được".... Đương nhiên là Darwin hiểu được nhưng trong lòng vẫn lo lắng...Anh hiều điều ấy nên suốt chặng đường chưa bao giờ buôn tay Darwin ra như lời an ủi và ý nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Độ thân thiết của hai người đã va phải vào ánh mắt người nọ... Người ấy chỉ biết ganh tị chứ còn có thể làm được gì khi chưa là gì với nhau?

__________________________________________

    Xin chào, là tôi tác giả đây
Mùa hè đến cũng là lúc cái nóng nó lên tầm vượt trội trong năm... Và cũng là lúc có nhiều kỉ niệm nhất của thời học trò...Có thể không cùng lớp nhưng lại quen biết nhau trên lớp học thêm mùa hè càng có nhiều kỉ niệm hơn.

   Thôi thì tôi vào vấn  đề chính luôn là tôi sẽ phải đi học hè do các cô tổ chức nên vẫn sẽ có thể chậm chạp chút. Chap sẽ ra đầy đủ nếu nhà tôi không có việc và các cô không giao bài quá nhiều thì tôi vẫn sẽ viết đầy đủ thôi nên các bác không cần  ngồi hóng đâu;-; Sẽ đầy đủ mỗi tuần. Mà cho hỏi có bác nào cùng tình trạng với tôi đi học hè không?

   Cũng đã dài dòng rồi ,tôi nên kết thúc chap này nhỉ? Như mọi lần, lời nói quen thuộc của tôi mỗi khi kết thúc chương....

   "Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ để nạp năng lượng đón chào tuần mới❤️"

(Link ảnh: "https://pin.it/4YBZ6O7")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top