Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Diễn suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bước đi trên hành lang, đến cả một tiếng động còn không có......Thứ tồn tại khi ấy như rằng chỉ có cậu mà thôi. Cậu cứ đi rồi suy nghĩ....Mà cũng phải công nhận là nhà Rod rộng gấp hai lần nhà cậu. Những cánh cửa vứ nối đuôi nhau đi qua cả cậu. Để rồi cậu dừng lại trước một cánh cửa có tên hắn ở trên ấy?  Hắn có nhiều phòng nhỉ? Một căn phòng cuối hành lang và giờ là đầu cầu thang à?

   Nhắc mới để ý căn phòng này nó lại có chữ “cấm vào”. Chả phải là chỉ có mỗi hắn ở căn nhà này sao? Ba mẹ hắn thì ở nước ngoài thi thoảng mới về làm gì có thời gian mà xây cái căn phòng dư thừa này? Không lẽ là căn phòng chứa tài liệu mà cậu đang nghĩ đến? Những căn phòng cậu đi qua toàn là những căn phòng đều có tên còn căn phòng này lại chẳng rõ....  Đáng tiếc cậu không phải chủ nhà không thể biết được điều ấy. Sự tò mò của cậu lại nổi dậy.... Làm sao bây giờ? Cậu cũng làm gì có chìa khoá  để mở?

   Khi cậu khom người nhìn vào nơi ổ khoá....Chỉ có chút ánh sáng le lói trong căn phòng ấy bởi cửa sổ chiếu vào. Đến cả tia nắng còn không thể soi sáng cả một căn phòng khiến nó trở lên âm u và ẩm ướt. Căn phòng nó giống nơi làm việc thì đúng hơn là phòng ngủ bình thường, những tập tài liệu được sắp xếp một cách ngăn nắp trên kệ gỗ....Và có hẳn một tập được sắp đặt trên bàn....Điều là nếu không nhìn xuống sàn nhà đầy giấy tờ giải rác thì ắt hẳn là phải thốt lên câu       “ Thật gọn gàng”.

   - Cậu đang làm gì ở đây vậy?___ Câu nói được thốt lên làm cậu giật bắn mình. Còn có thể diễn tả là lệch đi một nhịp theo nghĩa đen của nó.

    Cậu dần lấy lại tinh thần của mình nhìn lên con người đang đứng đó hỏi trên tay cầm khay bánh và cả “vài” ly nước. Khuôn mặt hắn đã cau có đến độ cậu còn không thể diễn tả nó bằng lời nữa. Gì chứ? Đã ghi là cấm vào rồi mà cậu lại còn làm hành động ấy? Cũng thật may khi hắn đã khoá cánh cửa ấy rồi nên cũng tạm bỏ qua đi.... .. Nhưng cách hành xử của cậu thật là làm hắn không vui.....

   - Tôi đang hỏi cậu làm cái gì ở đây?___ Hắn gằn giọng là đủ biết hắn đang rất tức giận trước hành động ấy. Cậu tự nhận thức được lỗi sai của mình.... cậu cúi đầu xin lỗi về cái ứng xử chính mình. Hắn thở dài, tạm bỏ qua cho cậu. Nhưng không có nghĩa  là hắn không ghim...

   - Được rồi, tôi sẽ tạm bỏ qua. Giờ thì về phòng đi....Bọn họ cũng đang chờ đợi cậu rồi.

    Hắn lắc đầu rồi bước đi bỏ cậu lại phía sau. Sự ấp úng bắt nguồn từ lỗi lầm đó làm cậu khó xử. Hắn cũng không muốn cho chuyện đó ăn sâu vào bụng cả hai.... Một phần là do thứ gì đó bởi cậu tạo thành và một thói quen của hắn đã ăn sâu vào máu. Nó bắt nguồn từ việc tha lỗi cho một đứa trẻ đấy... Thật điên rồ với một kẻ phản diện nhỉ?

    Cảnh cửa mở ra nhưng hắn là người bước vào trước và được tiếp đón với thái độ thờ ơ, ganh ghét của mọi người. Hắn đã quen với sự ghét bỏ này rồi nên vẫn là vẻ mặt không tia cảm súc gì mặc cho có bao nhiêu con dao đang chĩa vào cổ hắn. Cậu cũng bước vào theo khác với Rod là sự chào đón một cách nồng nhiệt nhưng hình như không như cậu tưởng. Đó là cái rét không kém cạnh gì Nam Cực đâu? Rốt cuộc lúc cậu đi thì chuyện gì đã sảy ra vậy?  Mắt cậu lia tới Rod....Sao hắn vẫn có thể bình thản như vậy? Rốt cuộc hắn đã trải qua những cái gì đã khiến hắn trở nên như vậy?

    Hắn ngồi trong vòng tròn mà chả ai mấy để tâm. Họ còn đang tập trung vào  nhân vật vai diễn của mình mà thôi.... Thứ làm cậu hơi sợ hãi là đội tóc giả vì nó rất ngứa vả lại còn rối nữa.... Ừ thì trang phục cậu cũng đâu có quan tâm? Đều được nhà trường tài trợ hết rồi giờ vhir cần học sinh mặc vào và diễn suất thôi. Lúc cậu đội tóc giả lên thì nó lại che đi đôi lông mi dài và cặp mắt to tròn ấy. Nên họ tụ họp lại với nhau rồi đưa ra ý kiến chung là không cần đội tóc giả mà giữ nguyên bộ tóc rồi đội thêm vương miện giả lên. Cứ nghĩ sẽ đẹp mà còn đẹp hơn cả mong đợi.... Và giờ là thời khắc cậu sẽ phải mặc chiếc vái hồng xuề xòa này..... Nó hơi ngắn với cậu nhưng lại hợp với dáng người....  Một bộ váy để lộ xương quai xanh....Cậu chỉ còn bước cuối là tô son lên thôi nhưng lại nhất quyết từ chối vì nghĩ không cần thiết. Vậy mà không cần thật khi cả Penny và Masami đều đồng ý với điều đó. Vậy là giờ cậu đã trở thành một nàng (chàng) thơ vô cùng xinh đẹp?

    Còn kịch bản? Họ muốn chỉnh sửa lại nhân vật phản diện là Mụ phù thủy là Masami? Thay vì là một người độc ác nên không được mời đến dự tiệc nên tức giận đặt cho công chúa một lời nguyền. Giờ đây được thay thế vào là một vị hoàng hậu do cố tình hãm hại nhà vua chiếm đoạt ngai vàng nên bị giáng xuống làm dân thường. Và bà ta tu luyện tất cả những phù phép vô cùng khó để hoá giải. Rồi vài năm sau nhận được tin vị vua có một cô vợ mới hiền thục nữ và xinh đẹp hơn bà ta cũng chẳng đoái hoài. Nhưng tin tức vị hoàng hậu đó đã hạ sinh một công chúa vô cùng xinh đẹp mà không mời mụ ta.... Đến cả nước láng giềng còn hay tin vậy sao mụ ta không được mời? Đáng lẽ nếu hay tin mụ ta sẽ chỉ đến xem mặt cô bé rồi về nhưng điều ấy đã chọc giận vào danh dự bà ta. Nên mới giáng xuống cho công chúa một lời nguyền .

    Như vậy mới có cốt cách hơn là việc đột nhiên nhà vua đột nhiên cấu kết với phù thủy rồi lại không mời làm phản diện nổi giận. Khi cả nhà vua cũng còn chẳng biết bà ta là ai để còn mà mời vag đi vào cốt truyện sẽ được như ý hơn.

   Mọi thứ như đã sắp hoàn thành và rồi một cánh tay của Masami giơ lên...

   - Trong tác phẩm chính, nụ hôn của hoàng tử được diễn tả là mãnh liệt, chứa đựng bao yêu thương của mình thông qua đôi mắt. Tất cả các cảnh chũng ta đều tập hết rồi giờ chỉ còn mỗi phân cảnh ấy. Nên tôi muốn hai người thử diễn qua một đoạn xem sao... Được chứ?

   Khi Masami nói vậy thì họ mới nhận ra. ...Nhưng lại có vài ý kiến cho rằng là không cần diễn vì nó còn chưa cần chạm môi đã có thể nhấc ra.  Cũng không nên quá coi trọng phân cảnh này làm gì. Đến cả em trai cậu còn phải đứng lên cãi nhau. Cuối cùng thì vẫn phải chịu thua với sức mạnh có thể hoá bão giông của Masami đành phải chấp nhận rồi.

    Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo kèm theo đó là phải nhắm mắt làm cậu không biết mọi thứ đang diễn ra như nào....Mồ hôi cậu tuôn như xối khi cảm nhận được hơi thở của Irene.

    Thứ cậu nhìn thấy bây giờ chỉ toàn là màu đen nên giờ vai diễn đều phụ thuộc vào Irene. Đây không phải lần đầu cậu hôn bạn diễn nhưng mãi cậu cũng không thể bỏ cảm giác bất an trong người.

   Bàn tay nâng cằm cậu lên là đã biết sắp tới thứ gì đang chờ đón cậu rồi. Mồ hôi ngày càng tuôn nhiều hơn....Irene ....Thứ cậu ta thấy được là vẻ đẹp trời ban chỉ khi nhìn ngắm thật kỹ mới có thể nhìn ra ....Bảo sao nhiều người say đắm cậu vì thế....Không chỉ là ngoại hình mà còn là tính cách...  Một Gumball đổi mới đến mức hoàn hảo vậy mà cuộc chơi làm gì cho cậu mọi thứ? Vẫn là mảnh vỡ cuộc sống này nó đã biến mất cho dù thượng đế có nhượng bộ cho cậu thì mọi thứ mãi  tiếp tục tiếp diễn.....Đó không còn là mưu kế nữa mà là thực tế không ai có thể nhúng tay vào....

    Irene nhắm đôi mắt lại, khoảng cách đã được rút ngắn đi ....Hai con người còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương... Lúc bấy giờ cậu nín thở tránh làm bạn diễn khó chịu....Thì đột nhiên có tiếng nói phát ra khiến mọi hành động đều dừng lại.

   - Này ,tôi có ý kiến. Về vấn đề thời trang  thì cứ làm như hôm nay vậy. Không có nhận xét nhiều. Tông giọng của Darwin và Tobias mong hai người cố gắng  hơn chứ tôi thấy chưa ổn thoả lắm. Còn Gumball tôi thấy cậu là có khả năng diễn xuất ổn áp nhất. Nhưng trong tình huống tiếp cúc gần như vậy thì lại mất đi bình tĩnh. Vấn đề đấy tôi nghĩ ra một cách giải là gián băng đinh vào mồm của hoàng tử hoặc công chúa. Tôi nghĩ mãi thấy biện pháp này không có thiệt cho ai cả, trừ việc lấy cái băng dính ra thì hơi nhói thôi chứ còn lại thì vẫn ổn. Ai đồng ý với phương pháp này nào?

    Masami lại lên tiếng phân tích, không hổ danh là con nhà hoà phú trí thông minh hơn người. Đó là điều cậu nể phục ở người con gái này, tài sắc vẹn toàn chả kém  cạnh gì ai. Biện pháp đó đúng thật là có hiệu quả khi ai cũng đồng tình giơ tay.  Khi thử lại lượt hai  đến cả cậu cũng bất ngờ về biện pháp ấy, đúng thật là Masami!

___________________________________________

   Bức trên kia là do tôi vẽ nên nét khá cứng và không được đẹp cho lắm. Mong các bạn không quá khắt khe về việc chọn lọc.

    Và tôi cũng cần vài lời khuyên về bộ truyện. Có phải nó đi quá chậm và hơi rối không? Thứ tôi đnag nghĩ là có nên đổi cách viết cũ xưng “Tôi” không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top