Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mối quan hệ của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện dưới đây được kể dưới góc nhìn của người ngoài cuộc nhé.

_______________________________________________________

Cô ngồi lên trên bàn, tay cầm bút. Từng trang từng trang một được dở ra. Bao nhiêu ký ước luôn được cất giữ trong này. Đến khi một chương mới, một tờ giấy trắng đang chờ cô đặt bút viết. Cô mới từ từ lấy chiếc điện thoại của mình ra dở lên đoạn ghi âm mà cô thu được.

Hôm nay Darwin mặc chiếc áo mà cô có gắn chiếc camera vào. Quào ,quả thật là phát minh của cô bền thật đấy. Cô đúng là một thiên tài hiếm có.

Tay cô mở đoạn băng đó lên, thứ mà cô nhìn được ban đầu chính là tiếng xe rồi cuộc trò chuyện với các học sinh khác. Cô cũng gầm phủ nhận rằng hôm ấy Darwin ngồi cạnh Carrie.... Trong cách trò chuyện trống không, phũ phàng như vậy khiến cô không khỏi khó chịu với cậu anh thứ của mình. Ai đời lại đối xử với phái nữ như vậy, biết rằng không thích nhưng sao lại nặng lời như vậy?

Cô thở dài ngồi đó nghe một hồi rồi nghe thấy tiếng kít của ghế học. Giọng của một cô gái vang lên. Cô biết đó là ai liền xé một tờ giấy nháp để ghi lại tất cả những gì xảy ra.

* Trong cuốn băng*
(Đôi lúc có xen lẫn suy nghĩ của nhân vật)

- Này Gumball, trưa nay cậu rảnh không? Tớ định ăn trưa cùng cậu không biết có được?

Dù là giờ giải lao của trường được cách giữa các tiết với nhau. Penny đã lợi dụng nó để nhỏ lời mời Gumball đi ăn. Cô gái ấy vô cùng biết tậm dụng thời cơ để được gần với người cô thích. Dù có đối mặt với ai hay kể cả là Rod.... Cô vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ cho người cô thương.

Nhưng nhìn ánh mắt kia xem, nó là một con mắt rất đẹp, với khuôn mặt khả ái như vậy thì khó lòng nào không đánh cắp được trái tim của ai đó. Nó chứa một điều gì đó khó lòng nào mà tả nổi sự rung động trái tim của một người đã lâu rồi. Nó khiến đến cả người xem cũng phải xao xuyến một phần. Đôi mắt ấy đột nhiên dừng lại khi nhìn về phía camera...

Không phải là Penny không biết đối thủ của cô nhiều đến mức nào. Cô không quan tâm số lượng, thứ cô gái ấy quan tâm là chất lượng. Đúng, là "chất lượng" hay được hiểu theo cách khác là độ gần gũi của Gumball với "ai đó".

Ai đó ở đây thì chẳng cần biết cũng đoán ra là ai rồi. Nhưng nó thật khổ sở làm sao khi đối thủ cung chả cả bọn lại chính là Darwin. Phải nói sao nhỉ? Penny luôn là người tự tin trước nhanh sắc và tài của chính bản thân cô ấy. Nhưng điều đó lại bị che khuất đi bởi bóng người mang hai tiếng "anh em" của Gumball.

Thua cả một con cá biết đi sao? Thật là nhục nhã. Đối với Penny thì mọi đối thủ cô đều có thể đánh bại. Nhưng nhìn này, con cá biết đi ấy có trọn vẹn cả tình cảm lẫn niềm tin của Gumball. Tự hỏi xem ai mới là người chiến thắng khi biết rõ mình đã thua cuộc ngay từ lúc đỗ xe chứ?

Để so sánh hình bóng của Darwin với thứ gì đó thì sẽ phải so sánh anh ấy với một bức tường đầy gai nhọn phủ đầy hoa hồng. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ bức tường ấy thật đẹp, cao sang và mỹ miều nhưng khi đụng vào rồi thì mới thấy dù kể cả là cánh hoa cũng có thể cứa lên da người một cách ngọt lịm.

Muốn đến được với Gumball thì phải trèo qua bức tường ấy. Khó lòng mà còn nguyên vẹn hoặc có khi bị ghét bởi dám động vào bức tường ấy.

Còn Darwin nếu nghe kĩ sẽ nhận ra tiếng cười mỉa của anh chàng này. Vì sao à? Bởi vì anh ta luôn đi kè kè bên chú mèo xanh ấy. Thật độc đáo khi ai đó thấy được một chú cá bảo vệ một con mèo nhỉ?

Nụ cười ấy càng lớn hơn thì sắc mặt của Penny càng tệ hơn. Nếu như không có ai ở trong lớp thì có lẽ cô nàng đã vật ra và bóp cổ chết con cá này rồi. Nụ cười càng khiến cho người nghe được một cái nhìn mới khi nhận ra đó là cách cười đầy khinh thường. Một nụ cười không thể nào đắc ý hơn.

- Được chứ, tại sao không? Darwin cũng đi nhé.

Trong trường hợp này, Darwin càng không thể trác anh trai của mình. Bởi không có lý do gì để anh ấy từ chối. Vả lại nếu như bảo mối quan hệ của Penny không tốt thì càng không phải. Bọn họ vẫn luôn trò chuyện với nhau, hỏi han nhau.

Đột nhiên Gumball cất giọng khiến cho Darwin phải khựng lại.

- Carrie đi cùng chứ? càng đông càng vui mà không phải sao?

Một cô bạn cũng khóa và thích Darwin một cách lộ liễu lại được anh trai crush mời ăn thì có lý do gì khiến cô phải từ chối nó? Ăn trưa cùng crush luôn là mơ ước của bao người có còn không được. Là vận may tự tìm đến cô. Là do cô đã mất bao công sức và giờ đây phải là được trả công với điều ấy.

Đôi lúc đã có một suy nghĩ thoáng qua cô gái tóc hồng ấy. Dù chỉ là lướt qua thôi nhưng lại khiến cô tự hỏi rằng : "Tất cả bọn họ có thật sự ích kỷ không?"

Sự ích kỉ? Bọn họ đều mong muốn mình giành lại một thứ vốn dĩ là của họ, luôn bên cạnh họ. Nhưng họ lại đều chấp nhận với sự thật rằng nó không còn thuộc về mình nữa. Và phủ nhận rằng có người tốt hơn họ đạt được nó mà không một lời chửi rủa. Họ chỉ muốn người có được sự may mắn ấy hãy chân trọng thứ mà họ không có được....

"Vậy thật sự họ có ích kỷ không?"

Quay lại đoạn video, nhìn ánh mắt của Carrie đã đủ nhận ra cô gái đó hạnh phúc đến nhường nào. Ấy vậy mà khi nhìn kĩ hơn thì lại càng thấy tội cho cô gái này. Vì một người không yêu mình, vậy có đáng để cô hi sinh nhiều như thế không?

Penny nhìn Gumball rồi lại quay ra chỗ Carrie. Chị ta không ngỡ ngàng gì trước lời mời đó sao? Lại còn cười tươi với Carrie như vậy. Ắt hẳn hai bọn họ hiểu hai người đều có mục đích riêng. Một thứ còn lớn lao đáng để họ dồn hết tâm sức vào. Người đứng xem cũng không nhiều, có điều ai chứng kiến được tất cả sẽ xem đến cuối cùng rằng ai mới là người đạt được hạnh phúc ấy.

" Xa tận chân trời , gần ngay trước mắt " mà... Thật đối nghịch với nhau.

Khi Penny không để ý thì đoán xem ai đã tiến đến gần với Gumball nào? Đúng rồi đấy, là Rod... Hắn luôn cố tìm cách gần gũi với anh nhà. Nói sao nhỉ? Dạo gần đây khi ở nhà thì đều luôn thấy một chiếc xe đen tuyền bóng loáng đậu trước nhà không biết của ai. Đến khi biết người đó bước ra lúc chiếc xe của trường lăn bánh mới ú ớ là Rod. Hắn theo dõi anh sao mà đến tận nhà?

Nói kỳ dị thì lại bảo quá đáng, mà không sởn gai ốc thì đúng là không phải người.

- Này Gumball, cho tôi mượn vở chút. Hôm trước tôi nghỉ chưa chép được bài.

Dù là kẻ thù với nhau người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ họ chỉ là bạn bình thường thôi ấy. Chứ kẻ thù gì với thái độ dửng dưng như chưa có gì xả ra như vậy. Mà nhìn vẻ đẹp mã tuấn tú của tên Rod kia có khi lại còn bỏ qua cho những tội ác của hắn đã làm ý.

Thật mắc cười làm sao, bàn tay Darwin đã nắm thành nắm đấm từ khi nào. Giả sử, chỉ là giả sử rằng những vụ hỏa hoạn hay tai nạn gì đó khi tôi cùng sát cánh bên Darwin có phải là anh ấy đã cố gắng tiêu hủy Rod không? Chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần khi anh ấy chạy ra khỏi đám cháy và bảo không còn ai ở trong thì một lúc sau luôn có bóng dáng Rod và vài người nữa bước ra.

Đáng ngờ thật. Nếu như thế thật thì cô cũng chẳng cản, đó là chuyện riêng của anh ấy.... Cô khôg muốn xen vào. Chỉ khuyên trước những hành động bộc phát của Darwin thôi. Anh ấy nghe hay không thì tùy.

Bất giác cô quay lại tâm trí mình khi thấy Rod đang nhìn về hướng của camera, ý nói nhìn về Darwin, ánh mắt hắn đúng đầy mưu mô, xảo quyệt. Chúa tôi, nhìn cánh tay của anh ấy run như vậy đủ biết anh đã tức giận đến nhường nào khi nghe được dòng chữ được phát ra từ tên tiểu tử kia. Camera không rõ nên chỉ biết rằng Darwin rất tức giận. Thảo nào hôm nay anh ấy chỉ ăn vài miếng rồi lại biện cớ là chạy tập thể dục ban đêm. Ai nghe mà thấm nổi chứ? Vậy mà ai cũng tin.

Nếu như xem tiếp video thì chỉ là những hoạt động của anh bên sau trường với đàn em, và vài cô bạn cuồng sắc đẹp ấy. Ừmmmm.....chẳng có gì đáng nói sau đấy cả..

Cô đặt bút xuống, nhìn tờ giấy nháp đang nghi chin chít hành động và phân tích nó của mỗi người. Cô tặc lưỡi. Rồi lại vắt tay lên trán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nói sao nhỉ? Với Gumball thật sự có nhiều đối thủ không đáng quan ngại như vậy đâu ngoại trừ Rod ra. Thì vẫn có ba người đã bị loại khỏi danh sách đối thủ.

Đứng đầu là kẻ luôn lấy tự cao trước sự bảo vệ của anh, sự tin tưởng, tình cảm của anh em để làm khiên chắn cho cái sự ngu ngốc của bản thân.

"Đứng ở trên vạn người có nỗi lo của đứng trên vạn người, một trận gió nhỏ cũng sẽ trở thành một trận gió lớn"

Với Gumball, anh coi Darwin như một người anh em ruột thịt, một người em, một người bạn thân hoặc đúng hơn là tri kỉ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Họ cũng đâu thêd nào phát triển thêm nữa đâu? Không cùng huyết thống? Rồi sao chứ? Nó sẽ làm lay động trái tim của Gumball dành cho người em trai của mình à? Nực cười. Họ sẽ không thể phát triển thêm đâu, bởi anh ấy chỉ coi Darwin là một người em trai cần được bảo vệ chứ không phải là bạn đời.

Còn một kẻ nữa là Hotdog guy.... Hắn là nhân vật phụ nên thật khó làm sao để tiếp xúc với anh bạn này. Nếu muốn tiếp xúc nữa thì cũng nên tích đức xíu. Với anh ta nó giống như gặp Gumball giống như vận may vậy. Nay đến mai đi. Ừ vì thế nên không thể nào dễ dàng có tình cảm với hắn nhưng nếu lợi dụng hắn như một con cờ thì không phải là vấn đề. Bởi hắn có gia thế, có tài năng, có nhan sắc vẹn toàn như vậy. Nếu ai không để ý hắn mới lạ đấy. Nhưng túm cái quần lại hắn sẽ không phải là mối nguy hại gì cả chỉ cảnh cáo thôi cũng được. Hắn sẽ phải cố gắng nhiều đây. Ái chà chà....

Người còn lại.....lại chính là Penny. Cô cũng bắt ngờ khi nhận ra điều đó khi nó hiện ra ngay chình ình trước mặt

Đó luôn là người mà cô nghĩ rằng chiếm được trái tim của anh Gumball rồi. Ấy vậy mà hiện thực lại tát cho cô một cái đau điếng làm cô tỉnh và nhận ra anh đã thay đổi rất rất nhiều. Không ai còn có thể hiểu anh nữa, anh đã thay đổi và hoàn hảo hơn nhưng không ai là nhận ra điều đó cả.

Vì sao cô biết à?

Điều đó là khi cô đã hỏi anh một câu hỏi: "Anh và chị Penny đã kết thúc sao ạ?"... Anh ấy im lặng rồi nói một câu.

- Ừ... Anh nghĩ mình không hợp với yêu đương lúc này.

Vì sao lại không hợp? Tại sao lại như thế? Vì lý do gì hpj lại kết thúc? Đáng lẽ họ nên hạnh phúc mới phải. Nó phải đi theo quỹ đạo vốn có chứ? Đã có điểm gì sai ở đâu sao? Đó là những gì tôi nghĩ nhưng rồi tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ấy vấn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, một sự khao khát tự do đến khó tả. Ở ngoài kia.... Là màn đêm, nó không có gì cả ngoài màu đen. Màu của thế giới này... Nhưng nó lại có một ánh sáng, đó không phải một lỗ hổng hay gì cả chỉ là một hành tinh được quan sát từ xa. Hành tinh ấy phát sáng hay được họi đơn thuần là một ngôi sao. Một ngôi sao ai cũng muốn chạm đến nó mà anh chỉ muốn ngắm nhìn bằng đôi mắt đó thôi sao?

- Có phải anh đã thích người khác rồi chăng?

- Chưa phải lúc này đâu, anh và Penny chỉ là không hợp thật.

Cô thở dài, nhìn lại hướng ngôi sao ấy. Nó thật sáng và lấp lánh. Cô quay lại nhìn anh mới giật mình vì ánh mắt của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cô. Không còn nụ cười nữa. Bàn tay đưa lên mái tóc vén qua bên tai.

- Em biết gì không Anai, em có đôi mắt rất đẹp, giống mẹ. Nó toát lên sự thông minh và sắc sảo...Nhưng đừng lợi dụng nó mà suy đoán suy nghĩ của người khác vậy chứ...

_______________________________________________________

Trong phân đoạn này là thiếu sự góp mặt của Tobias. Nhưng vì lý do gì Anais lại không nhắc đến tên đó nhỉ?

_______________________________________________________

Xin chào các bạn, lại là tôi, tác giả đây =))

Đây có lẽ là một chap khá ấn tượng với tôi khi tôi viết có khi còn dài hơn bình thường. Nhưng nói thật, chap này đa phần nói về suy nghĩ của Anais là chính khi suy nghĩ thay cho người anh Darwin của mình. Dù là đứng ngoài cuộc nhưng cô bé vẫn luôn có suy tính riêng để bảo vệ cho gia đình mình có điều là nó không được như cô mong đợi và cũng là bước tiến mới để cô bé sống thận trọng hơn sau này.

Đó là cảm nhận của tôi.....vậy còn các bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top