Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một góc trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Này anh, chủ nhật này anh có bận cái gì không ?___Darwin lấy quyển sách môn hóa học ra khỏi tủ, hành động rất nhanh nhẹn có dáng vẻ vội điều gì đó...hay chỉ đơn giản là chú tâm vào một người  không làm chủ được mình đang  dành cho thứ viển vông, xa vời vậy.

   - Hừm... anh không chắc nữa mà nếu có thì em là người anh sẽ nói đầu tiên mà ?___Câu nói tưởng chừng bình thường với cậu nhưng lại chính là cột mốc khẳng định độ thân mật của hai người ở mức độ nào.  Nếu ai đó nghe thấy được thì họ sẽ vô cùng ngưỡng mộ cho mà xem ngoại trừ vài người trong số đông  đó.

   - Em....có hai vé khu vui chơi....Nếu hôm đó anh rảnh thì anh đi cùng em được không ? Em cũng chả biết nên đi cùng với ai cả, chỉ nghĩ được mỗi anh___ Đây chính xác là một lời nói xạo chính cậu còn nhận ra được. Nếu mà để xét thì hắn không phải là không có bạn chỉ là hắn không muốn rủ ai ngoài anh trai hắn có thể trong vài ngày còn đi cùng Banana Joe ấy! Vậy mà vẫn có thể nói trắng trợn như  vậy!

   - Cuối tuần thì chắc là có đấy nhưng anh không hứa trước điều gì đâu nhé? Còn giờ thì vào lớp đi, khéo lại lên phòng giáo viên bây giờ!___Cậu lấy tay đẩy thằng em đi mặc dù hơi sai trái về chiều cao nhưng vì tình thế bắt buộc. Đếm sơ sơ trong tuần này muộn vài lần rồi nên không thể phải gặp hiệu trưởng nữa. Cô cũng đã cảnh cáo rồi mà thêm lần nữa chắc sẽ mời cả phụ huynh mất thôi...Còn về lý do đi học muộn á? Nào thì lỡ khóa nhầm cửa phòng tắm lộn sang phòng ngủ (Richard); cầm nhầm balo { Darwin ( chưa ai hiểu vì sao lại có 2 cái balo nữa) }; bị kẹt trong phòng tắm ( vẫn là ông bố của chúng ta khóa phòng nhưng đáng nói là quên mất cất chìa khóa ở đâu)...v....v... và hàng nghìn lần trước nữa nhưng không thể kể hết được. 

   Trên dãy hành lang, bao nhiêu 3 phần đắng cay thì 7 phần bất lực. Đắng cay thì chắc ai cũng biết về chiều cao rồi nhỉ? Còn bất lực vì điều gì cơ chứ ? Hôm nay ai đi qua còn tưởng Darwin bị chập mạch hay dứt giây nào đó cơ chứ không phải riêng Gumball đâu....Nói chuyện còn rất thân thiện cơ đặc biệt là với cô gái mà hắn chỉ nói chuyện qua loa ,lạnh lùng nhất (Carrie) chứ thường ngày chả a dám lại gần hắn đâu....mới tiếng bước đã phải lùi ba bước rồi ý chứ. Nhìn thấy vài cô bạn trong trường ngày thì e sợ không dám lại gần mà  hôm nay lại thấy hắn cười tươi vậy cũng thắc mắc nhưng lại chú tâm vào nụ cười hơn....Nguyên dãy hành lang tràn ngập tiếng hét khi vừa xin được chữ kí của IDol ( Darwin là một trong top 10 đẹp nhất của trường) 

   Điều còn đáng sợ hơn tiếng la hét om xòm  là  mơi bước vào lớp cô đã cho làm bài kiểm tra kiến thức hôm qua. Một  căn phòng mà hai khung cảnh khác biệt rõ rệt....Trên bàn cô  ánh ắng tươi ấm chiếu vào mặt bàn soi sáng  cả bảng đen, ly caffe của cô còn bốc khói làm thêm khum cảnh đầm ấm....tiếng dở sách khiến cho  hình ảnh lại thêm thư giãn.... còn nhìn đến bàn của cô cậu học sinh.... một khung cảnh  âm u đến lạ, bao nhiêu khuôn mặt buồn rầu, những giọt mồ hôi lăn trên bàn và còn có cả phao cứu hộ nữa . Chỉ riêng vài thân hình ung dung  vẽ ra bàn đương nhiên là có cả Gumball của chúng ta rồi, một sự lo lắng không vui trong cậu khi nhìn thấy cả lớp mặt ai cũng buồn  ắt hẳn là không làm được rồi.  Cậu biết không chỉ mình cậu ghét Cô Simian mà có khi cả trường may ra được các cô các thầy  chứ học sinh thì vẫn không thích nhưng khi hộc với cô thì lại có rất nhiều kỉ niệm dặc biết là nhìn các tiền bối nói chuyện với cô còn cười cười nói nói cơ.... Cậu nhìn sang Penny...vài con tính có vẻ là cô ấy làm bừa mà sao ra kết quả vẫn đúng vậy? quả là phục trình độ học vấn của cô ấy....cậu nhìn lên trên là thân hình ấy vẫn cặm cụi làm bài.

     *Bụp*

   Một mảnh giấy nhỏ được ném lên trên trúng bàn  Darwin, cậu em ngơ ngác nhìn quanh....ai cũng cặm cụi làm. Nghĩ không phải của mình hoặc ném trượt  nên mới chẳng để tâm nữa. Một tờ rồi hai tờ.....ba tờ...bốn tờ....N tờ....đến nước này là quá đà và đỉnh điểm rồi  nhìn ngó lần nữa để tố cáo nó lên cô. Hắn nhìn thấy nụ cười anh giơ lên tờ giấy mà anh xé để ném lên chỗ hắn....thì mới dịu dần đi, cơn tức giận coi như bay vào lại hư vô như chưa từng tồn tại ( tình yêu làm mù con mắt ). Hắn quay lên cầm tờ giấy hắn đã gửi anh... tờ giấy ấy chỉ là vài câu hỏi bằng con chữ nhỏ nhắn như " chưa làm xong bài hả?" "lúc đi ý thì mấy giờ ta suất phát?". Tiếng phì cười mà hắn không thể tự chủ mà phát ra, sao anh có thể ngây thơ và hồn nhiên như vậy chứ? Anh vẫn luôn hồn nhiên trong mắt hắn và cả cuộc đời của hắn sẽ luôn bảo vệ anh....có phải hắn đã nghĩ nhiều rồi không? cứ tưởng  anh  sẽ trưởng thành hơn vậy mà nhìn lại và xem xét lại ắt hẳn có lẽ chính là  hắn nghĩ quá nhiều rồi. Vậy là hắn không cần phải đề phòng mấy bọn  ruồi nhặng nữa dù gì thì anh ấy sẽ về phe  của hắn mà thôi. Nhìn lại lần nữa.... căn phòng  có hai cậu học  sinh tươi cười với nhau....mỗi người một suy nghĩ....

      Gumball thì ngồi trên vẫn cười  nhưng chẳng để ý đến  người ngồi đằng sau mà mất đề phòng. Giọng nói trầm ấm còn đôi chút khàn khàn nói thì thầm vào tai mèo của cậu khiến cậu bất ngờ không nói lên lời nào. Đôi lông mày của Irene khẽ cau lại khiến tỉ lệ mặt của cậu ta đã đẹp lại còn đẹp hơn. Sự nhạy cảm của  đoi tai mèo khiến cậu quay lại với vẻ mặt hết sức khó chịu vậy mà hắn vẫn ung dung nhìn cậu cười? Điệu bộ ấy khiến cậu cảm thấy mình là đồ vật bị trêu đùa trên màn thớt vậy....hoặc hiểu đơn giả hơn là món đồ chơi nhất thời. Điều ấy càng làm cậu đứng dậy tát anh ta phát cho bõ tức....Cậu nhớ lại lúc mình gặp hắn thì đâu có thô lỗ như vậy đâu chứ? Tiếp xúc lâu mới biết bộ mặt thật ôi trời....

     Khẩu hình miệng của hắn ta làm cậu càng bất ngờ hơn khi nó đang nói đến nội dung của bức thư sao? Con ngươi cậu ngày  càng bé đi, bộ hắn không cần độc cũng biết sao? Đây là một loại năng lực hay là một mục đích gì từ hắn ta ? Khóe mắt của hắn nheo lại để cho cậu hàng nghìn sự thắc mắc vô bờ với cậu học sinh mới này, ánh mắt của hắn đang hiện lên ý cười nhưng cười vì điều gì cơ? Hay là khuôn mặt cậu ã bộc lộ ra hẳn cá ý nghĩ lẫn cảm xúc ? Bỗng chốc sống lưng lạnh toát lên...

    Đến giờ ra chơi, cậu cũng càng để ý hơn về Irene  luôn đứng gần hay ngồi cũng chỉ cách cậu vài  bước chân. Điều ấy làm cậu càng khá là bất an với sự an toàn của bản thân và cả anh em cậu. Trừ con bé Anais nó luôn chỉ chăm chăm cậu ta, nhìn là biết chứ cậu mà đoán thì quá là thừa thãi  quá không nhỉ? Lúc trước cậu thích Penny thì đều làm những  điều này, luôn chăm chăm về một phía duy nhất.... Ai cũng  đoán ra vì nó lộ liễu một cách thiết thực....Công nhận la tình yêu trẻ con và tuổi trẻ đều rất sâu nặng và khó bỏ lắm...  Quay lại suy nghĩ của cậu và anh chàng rình rập thì chưa có hành dộng gì khác lạ và quá đáng nên cũng yên tâm phần nào. Tốt nhất vẫn nên  đề phòng thôi chứ nếu hành động luôn thì rất là mất duyên.

    Đột nhiên Darwin khều khều tay cậu. Đương nhiên cậu cũng cẩn hận  hỏi và sẽ nhìn mắt đối phương nhưng có phải cậu quay mặt gần với mặt Darwin lắm không? Khiến mặt của em trai mình đỏ lên rồi mới ho khụ khụ vài cái.

    -Anh cho em đổi chỗ đi, chỗ này em ngồi không quen....__biện cớ là cái kĩ năng đặc biệt của Darwin à ? vừa mới nói nửa câu dã bế sốc cậu lên đặt vào vị trí củ mình (Darwin ngồi trong và đổi ngược lại) . Vừa ngồi xuống chưa kịp định hình thì nhận ra có vài tiếng xo sát phát ra từ chỗ của mình.....Một người con trai cao và đang cau mày nhìn chăm chú vào Darwin, miệng nở nụ cười nhếc mép , mái tóc vàng và đoi chút lấp lánh.....ờm đó không phải tóc nối nhỉ? Bởi những người có mái tóc kiểu vậy thì chắc chắn là do di truyền thì đều là con ông cháu cha...hoặc là nối tóc thì đều là người có tiền...Ắt hẳn ai đọc đến đây đều biết đó là ai rồi nhỉ ngoài Hotdog Guy.

   Hắn để lọ cặp kính xuống ròi đưa mắt về phía Gumball. Hotdog Guy thì vẻ ngoài có, gia thế có, học vấn có, và còn có cả là tính cách ? Mà hơi nhạt nhòa để làm rơi vào nhân vật phụ....Cả hai còn người đều  đang nói chuyện rất "thoải mái"  với những lời chửi rủa bên cạnh Gumball nhưng cậu đâu có thèm quan tâm? Với suy nghĩ trong đầu thì cậu cũng chả muốn quan tâm đến việc ngoài nữa mà chỉ quan tâm đến cô em gái và còn trò chuyện vui vẻ với cô em cơ....Đến cô em còn muốn ngã quay ra sàn để lạy anh với độ lạc quan này.

   -Ôi trời, mới có 7 ngày chưa gặp nhau mà tôi còn tưởng cậu đi tu luyện vài năm để nói chuyện với tôi chứ?___Cậu bạn đứng với mái tóc màu vàng óng ả đang nói với giọng giễu cợt nhất có thể

   -Anh bạn cứ đùa, tôi mà tu luyện vài năm để nói chuyện với cậu thì cậu phải mất thời xuân dũa lại cái nết để nói chuyện với tôi đó__Darwin cũng hả thua kém gì nhưng có vẻ là hơi nản nản rôi đấy vì hắn không đủ trình độ để nói với cậu.

________________________________________________________________________________

     Xin chào mọi người, đã qua một tuần sau mùa thi rồi nhỉ? Tôi cũng vừa biết được tôi tạch 2 môn rồi...Nhưng không sao:))) còn thở là còn sống, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đọc truyện hơn :33  chưa kể là  tôi cũng sẽ có thời gian hơn nếu cô không cho bài tập hè:')))

Tình hình các cô , các bác, các cậu, các mợ thi như nào rồi? tôi sẽ ở đây chông ngóng sự tương tác của các bạn. Một lần nữa như bao lần chỉ dành lời chúc chân thành từ con tim và tấm lòng của tôi dành cho độc giả của mình....

   "chúc các bạn một ngày chủ nhận vui vẻ  tiếp sức cho một tuần mới sắp tới nhé:333"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top