Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thù cũng thành bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngay sau vụ việc của Anais và Gumball thì có vẻ cả hai người đó thân thiết với nhau hơn. Không cần phải nói là cách đây một tháng trước thì hai người đó còn chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau. Vậy mà không hiểu sao gần đây con bé Anais luôn kiếm cớ để được bắt chuyện với Gumball. Thoạt đầu nhìn cứ nghĩ nó chỉ muốn thân thiết với Gumball hơn bình thường hơn. Nhưng hành động đó lại càng quá quắt. Nó luôn biết cách khiến Gumball ngoài thời gian ở trường và làm vuêcj nhà ra thì luôn dành cho nó. Đến cả việc Darwin ngỏ lời muốn đi mua đồ cùng Gumball nó cũng chen ngang vào. Hay là những lúc chơi điện tử, chỉ vừa cầm máy lên con bé đã lôi Gumball đi chỗ khác.

    Nhưng điều đáng nói hơn là Gumball không có chút phòng bị gì mà còn tiếp nhận nó nhiệt tình hơn. Gumball dành thời gian cho nó như vậy là quá nhiều đối với Darwin. Rõ ràng đường đường là một người em trai, bạn thân của Gumball mà lại đi thua một có bé vài tuổi đầu?

     Cho dù rằng Gumball chỉ coi là anh em đi nhưng điều đó thật sự là thứ đáng báo động đến Darwin. Bao lâu nay luôn kè kè bên anh mà lại bị một con nhỏ cướp mất. Bộ nó bị trúng ngải hay gì rồi mà bám theo Gumball xuốt thế chứ?

     Ừ thì cứ coi là sức chịu đựng giỏi đi nhưng ai lại hạnh phúc khi nhìn thấy crush bị người khác bám dính chứ? Lại còn mang tiếng bạn thân mà không thể chan ngang hay phàn nàn. Vả lại Anais cũng là thành viên trong gia đình và còn là trợ thủ khá đắc lực để dọn dẹp với mớ hỗn độn mà Darwin gây ra. Nhưng trước hết cứ phải nói chuyện với con nhỏ đi đã.

     Một người như Darwin không thể để một nguy cơ gây hại cho chính anh ta đang tung hoành trước mắt thế được.

      Nói là làm, nhân lúc Gumball đi lên trên phòng lấy sách hoặc cuốn truyện gì đó. Con nhỏ Anais từ nãy ngồi chắn giữa Darwin và Gumball, nó thản nhiên mà lật trang sách sau khi đọc xong.

      Ngó ngang dọc thì đột nhiên Darwin túm lấy đôi tai thỏ to đùng của con bé mà xách nó ra sân sau. Nói đúng hơn là vào nhà kho. Trong thời gian ấy thì con bé nó cũng có phản kháng lại nhưng bất thành. Cũng đúng thôi, nó nhỏ con vậy mà làm sao so sánh được với gen trội của Darwin? Thành ra chỉ với một tri xách tai nhỏ lên là quá đủ rồi.

   - Này, sao dạo gần đây em hay bám dính lấy Gumball thế?____ Darwin ngay khi thả con bé bụp phát xuống sàn. Anh ta nhanh chóng quay lại khóa nhẹ cửa nhà kho từ phía trong.

   - Anh hỏi làm gì? Tại sao em phải trả lời cho anh chứ? đừng nghĩ những điều vớ vẩn và viển vông! Điều đó không sảy ra đâu Darwin!___ Chính vì con bé thừa hiểu được tính nết của anh trai thứ của mình.

     Con bé đứng dậy và phủi phủi bôn quần áo của mình. Không thể nào trong lời nót đó của nó là không hiểu suy nghĩ của Darwin. Thử hỏi từng ấy thời gian thì có thứ gì con bé không thấy thấu được của Darwin nữa?

    - Và em không có lọai tình cảm đó đâu nên mong anh đừng nói em như vậy. Vì vậy, chuyện gì mà lôi em vào đây? ____ Con bé đứng thẳng và khoanh tay trước ngực.

      Darwin biết rằng anh ta đã phạm trọng tội. Anais thật sự ghét ai đó đi chất vấn nó và giờ anh lại chẳng khác gì đang khiêu khích con bé cả. Anh ta liền lắc đầu và thở phào. Anh ta đang mừng khi Anais  nói như vậy, tính cách noa rẳng như ruột ngựa nên chắc hẳn không lý nào nó lại đi nói dối làm gì.

    - Xin lỗi, do anh đã nghĩ quá vấn đề lên. Nhưng cũng khó được khi em đột nhiên dạo gần đây tranh dành thời gian với anh Gumball nhiều hơn. Em có thể dừng lại việc đó được rồi, trở lại bình thường đi cô bé.____ Darwin nói vậy cũng chăng đúng mà cũng chẳng sai nhưng ai là người nhận thức điều đó mà thôi.

     Anais là đứa em gái ruột của Gumball nên chuyện thân thiết với anh trai là điều dễ hiểu. Vả lại con bé nó còn mới chỉ được vài tuổi đếm trên đầu ngón tay mà bảo nó trưởng thành và bớt trẻ con lại thì quả thật hơi khó. Nhưng cũng không vì đó mà có chuyện đi quá giới hạn, Anais chỉ làm những chuyện tầm thường như bao anh chị em trong nhà làm thôi. Nếu để nói về bình thường thì người nên xem lại phải là Darwin. Tại vì anh ta có lần còn suýt đè anh Gumball ra làm chuyện đó thì đủ hiểu rồi.

       Anais, cô gái nghe lời nói của anh trai thứ của mình mà phì cười. Tay con bé theo bản năng mà che miệng lại và hơi cúi người. Đôi vai cô bé run lên.

    - Anh nói với em làm gì? em làm gì kệ em chứ? vả lại em chỉ thán thiết với Gumball lúc ở nhà, anh ấy còn ở trường, giao lưu tụ tập thì anh phải là người biết và quan tâm mới phải. Kẻ thù của anh là mấy người ngoài kia chứ không phải là em đâu. Nếu em muốn anh Gumball thì đâu cần phải chờ đợi đến bây giờ để anh có thể nói chuyện như vậy chứ?

      Con bé nó nói mà khiến Darwin chợt rùng mình. Anh ta đúng là còn rất nhiều kẻ thù nhưng không đến mức gọi là không hạ được. Với lại vị thể của anh ta giện tại thì đố ai có thể cướp Gumball về phía họ một cách dễ dàng. Nên nếu muốn thì anh ta có thể bày kế và làm giảm danh tiếng của họ sụt đến mức đáng báo động tại trường. Darwin cũng được coi là có mối quan hệ và sự thân thiết với Gumball như vậy nên mới có nhiều người chưa dám lộng hành. Nhưng nếu là Anais thì khác.

     Con bé lại còn là em gái của Gumball và anh ta. Vì vậy nếu có cuộc xung đột hay cãi nhau diễn ra thì Gumball sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Và thêm cả trí tuệ của con bé, có thể bây giờ anh ta mới nghĩ ra một số chiêu thức thì con bé đó đã nghĩ được từ mấy tháng trước rồi. Không dại vì động vào nhỏ. Con bé còn học võ nữa, chắc hẳn Darwin không muốn trở thành mấy con gấu bông trên gác xép đâu nhỉ? Nghĩ đến cũng lại rùng mình khi anh nhớ về hình ảnh mấy con thú nhồi bông lĩnh một đến hai cú đấm của nó mà hỏng luôn cả hộp nhạc.

    Tiếng chẹp miệng được phát ra ngay sau đó. Con bé nghe vậy cũng chỉ lắc đầu  cho qua chuyện. Nó đi đến phía cửa và định mở nó để bước ra ngoài.

   - Nếu anh đã chất vấn em xong rồi thì em xin phép____ Nhỏ đưa tay với lấy tay nắm. Nhưng chẳng biết vì sao  đột nhiên anh  lại kéo tay con bé lại.

   - Vòng cổ, ai tặng em vậy?

    Nếu như đây là một chàng trai sáu múi với cơ thể lực luõng mà nắm cổ tay con bé như vậy. Nó chắc chắn sẽ có chút siêu lòng. Nhưng đập vào mắt cô là thái độ nhăn nhó như con khỉ đuýt đỏ. Điều đó khiến tâm trạng cô sụt đi hẳn.

   - Có người tặng cho em thôi, giờ anh mới để ý thì cũng hơi muộn.

   - Mới tí tuổi đầu đòi yêu đương à? Cho anh xin tên nhóc đó xem. Để anh rể tương lai này nhìn người chứ?

    Câu nói của Darwin có chút phần mỉa mai nhưng cũng chẳng có đả kích cô là bao. Nếu mà thật sự ai đó tặng cho cô thì cô đã sung sướng mà giấu lẹm chuyện đó đi rồi. Bạn bè cô còn chẳng có nổi một mống chứ đừng nói gì có ai tặng. Darwin sau khi chú ý đến chiếc vòng cổ ấy thì đứng lùi lại giữ khoảng cách. Nói trắng ra là chỉ có một người mới có thể có khoảng cách đó với Darwin. Đến cả em gái anh ta còn giữ khoảng cách thì không biết các cô gái hâm mộ anh ta có nổi một tia hi vọng không? Con bé thở dài ngao ngán.

   - Là Gumball tặng đó.

   - Gì? Anh ấy... tặng em á?

   - Đúng rồi, sao? Ghen à?

   Nhỏ Anais cười khẩy và nhún vai mà không chần chừ để lộ luôn dây chuyền ấy cho Darwin coi. Darwin mới đầu chẳng thèm tin nhưng nhìn khuôn mặt con bé như vậy liền có chút bất ngờ.

    - Từ khi nào thế?

    - Anh biết để làm gì chứ? Dù sao thì điều đó chẳng quan trọng. Dù sao thì từ trước đến nay rõ ràng anh còn nhiều quà của anh ấy hơn em mà? sao phải bất ngờ thế?

    Giữa con bé và Darwin giờ đây chỉ còn là sự im lặng. Con bé nhìn anh ta như thể bề trên nhìn xuống vậy. Dù rằng con bé rõ ràng nó bảo không có tình cảm trai gái với anh trai mình nhưng có gì đó khiến Darwin bất an.

     - À em quên mất, từ khi anh trở lại cơ thể này thì có được anh ấy tặng cái gì đâu chứ?

    Con nhỏ phì chời khúc khích sau đó nó mở cánh cửa nhà kho ra và bước chậm rãi vào nhà.

   Darwin đứng đó mà chẳng thể phản kháng được. Anh ta tuy đứng trên nhiều người mà vẫn phả cúi đầu trước con nhỏ này. Không chỉ vì trí tuệ mà còn cả về thể lực. Nhưng anh ta luôn là người khoe khoang về tình cảm với Gumball trước đó giờ đây lại chẳng thể làm gì được. Trong anh ta luôn có một nỗi bất an nào đó hiện hữu lên. Nó rất quen thuộc nhưng có vẻ anh ta còn sợ nó sảy ra hơn. Anh ta có thể làm bất cứ thứ gì. Vài tiếng chửi rủa lại được phát ra lần nữa với tần số khá nhỏ.

     Cứ đà này mà ngày càng phát triển như vậy thì anh ta sẽ tự thân vận động không cần đến con nhỏ Anais mất. Giờ ai cũng có thể là kẻ thù, kể cả là gia đình.

     Anh ta sau vài phút thì đã bước vào nhà và thấy hai người họ nói chuyện khá rôm rả. Vì không muốn phá tan bầu không khí ấy nên Darwin quyết định chen ngang cuộc trò chuyện với cách ngó cái đầu vào mà chen ngang lời Anai.

     Sau khi nắm bắt được tình hình rằng Tobias tặng cho hai vé xem phim vì thế muốn mời em mình đi xem phim. Nhưng mỗi tội là chỉ có hai chiếc vé nên không biết tính xử như nào.

    - Cả ba anh em mình cũng đều thích phim kinh dị mà không phải sao? Nhưng chỉ có hai vé.____ Gumball nói có chút bối rối khi cầm hai chiếc vé xem phim trước mặt.

    - Vậy thì chỉ cần một người ở nhà thôi là được! ___ Anais nói với giọng chắc nịch. Trông con bé cũng có vẻ hứng khỏi khi nói về bộ phim đó.

     Đúng hơn là cả ba anh em đều đã lâu rồi không đi xem ở rạp. Nên ai cũng muốn đi. Nhưng chỉ có hai chiếc vé thì ai đi ,ai ở lại đây?

   - Anh biết đó, em và anh cũng lâu rồi chănge đi xem phim. Mà Anais cũng còn phải học, chả phải em ấy cũng học lớp trọn sao? Vì thế chúng ta không nên để con bé phí thời gian được, nó cần tập trung vào bài tập.

    - Ai bảo anh như vậy? Em học lớp trọn nhưng cũng không có nghĩa em không có thời gian than gia hoạt động của gia đình. Vả lại anh cũng có nhiều game cơ mà? sao anh không ở nahf mà chơi game đi, điểm thi của anh cũng chẳng bằng em đâu. Anh mới là người cần học hơn đó.

     Hai anh em cãi qua cãi lại cũng chẳng ai chịu thua ai. Người ta thường bảo người ở giữa luôn là người giải hòa đâu  tiên. Vì thế đến khi Gumball càng thấy sau vụ này chẳng ra đâu cả liền tách hai bạn nhỏ ra.

   - Được rồi, được rồi, nếu hai đứa muốn đi thì thôi vậy. Anh ở nhà là được rồi---....

   - KHÔNG, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI VỚI EM!___ cả hai đứa cũng chẳng lại mà hét toáng lên khiến cho cả chú mèo nhà cũng phải giật mình mà lùi lại.

    Cãi qua cãi lại thì cũng đến tai mẹ Nicole. Mẹ đứng ra giải quyết thì chắc chắc phần chiến thắng thiên về Anais. Và người bị ăn đòn là Darwin. Lý do rất đơn giản rằng "Darwin không tiến bộ lên chút nào thì ở nhà học bài, Anais thì đi cho bớt căng thẳng". Nói đúng ra thì Mẹ Nicole sẽ nhìn vào bẳng điểm để đánh giá và xem có nên chấp thuận hay không. Nhưng đi kèm với đó là một lời hứa của mẹ

    - Nếu bài kiểm tra lần sau mà điểm cao hơn thì mẹ sẽ mua vé xem phim cho Darwin đi chơi với bạn.

   Vì thế đối với hình phạt ấy còn có khi lại giống chút gì đó phần thưởng cho Darwin phấn đấu hơn là trách móc. Nhưng nói sao thì nói mặt nó vẫn có chút không ưng kết quả này của mẹ. Còn riêng Anais đứng đó nhìn Darwin thua cuộc mà cười, đôi khi nói kháy chẳng ngậm được mồm.

    Gumball đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ rồi quay sang bên phía mẹ Nicole. Cụ thể là xin phép cho mai được đi xem phim cùng với Anais, dĩ nhiên, mẹ cũng đồng ý và không quên dặn dò trông Anais cẩn thận.

     Đối với con nhỏ Anai thì thật sự nó chẳng là gì cả và còn có khi là nó đang khá tự mãn hay gì đó mà hôm nay ăn nhiều hơn bình thường. Có mỗi là Darwin, anh ta chỉ ăn chút ít rồi lại vác quả bóng rổ trên tay lại đi ra ngoài tập bóng cùng với bạn bè. Thông thường như vậy thì không ai nói gì vì Darwin có thói quen tập thể dục buổi tối và dần quen với thói quen của nó khi nửa đêm mới về và lén lút như có trộm vậy.

      Ngày nào tới rồi cũng sẽ tới, vé xem phim cầm trên tay con nhỏ Anai khi nó đang đợi anh nó thay đồ. Dù gì xem phim này cũng chiếu vào buổi tối nên chắc cũng ít người đi. Nhưng không, đó là hoàn toàn suy nghĩ sai. Hình như chẳng ai nhận ra đó là ngày nghỉ thì phải, vừa mới đến đã thấy hàng dài những con người xếp hàng mua vé, hầu như phim nào cũng đã hết ghế. Giờ có lợi nhất là những người đã đặt chỗ trước hoặc đợi đến lần xem phim sau.

     Mà dù kể cả hết ghế thì những con người đó không chịu ra về mà ngồi ở bàn khác hay di chuyển đến mấy nhà hàng gần đó, ngồi tám chuyện nên người ra vào chen lẫn xô đẩy nhau. Mặc cho dòng người có đông đúc hay nhộn nhịp ra sao thì ở đâu đó đột nhiên xuất hiện hai nhân vật quen thuộc trong bộ đồ nổi bật. Ai đi qua cũng phải một lần liếc nhìn.

     Màu sắc nổi bật hiếm người hòa hợp được với màu cam vậy mà khi chàng ta mặc vào lại cuốn hút một cách lạ kỳ, Bên cạnh người chỉ có hai sắc tố là chủ đạo thì lại là một con người nổi trội với nhiều màu sắc. Gu thời trang của họ không phải quá là ăn diện hay gì đó. Nếu để xem xét thì chẳng có gì nổi bật nhưng hào quan họ tỏa ra khiến nhiều chị em điêu đứng.... Ấy vậy họ lại có sở thích kì cục khi đến đây để rình mò người ta.

    - Mày có chắc là em gái mày đi cùng Gumball và tình tứ không? Tao tưởng chỉ có mỗi mày nên mới cố gắng bám dính lấy Gumball từ năm này qua năm khác chứ... giờ đến cả em gái mày à?

    - Hỏi lắm, tao chỉ nghi thôi vả lại Gumball vào Anais cũng dàn thân thiết hơn cả tao nữa nên tao mới lo. Dù gì cũng tại mày còn gì? Đột nhiên đưa vé xem phim cho Gumball làm quái gì?

     - Tao làm gì lường trước được việc này, tao cứ tưởng là Gumball sẽ đi với "em trai yêu quý" của em ấy. Vậy là tao ghen lộn người à?

     - Biết rồi còn hỏi, phải tao sẽ không đưa hai vé xem phim vậy đâu Tobias à.... Tao mời thẳng chứ không ngu như mày.

      Giọng cậu con trai vang lên cùng với khó chịu trong lòng. Mắt cậu ta đảo qua đảo lại xung quanh như kiếm thứ gì đó trong dòng người. Nhưng nhìn mãi lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Một vài tiếng chửi rủa lại phát ra. Hai chàng trai đó ngồi đợi cho đến gần giờ chiếu phim. Hai người cũng thấy lạ khi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc.

     Họ đành ra hỏi nhân viên, vì rằng Tobias có ảnh chụp lại vé xem phim nên hỏi cũng rất dễ để tìm ra. Nhưng họ lại khá bất ngờ khi đã có người vào trong đó rồi. Vì thế cả hai quyết định lại bỏ ra số tiền nhỏ để vào trong nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu khi nhìn thấy người ngồi cặp ghế đó lại là một cặp đôi không quen biết. Họ có chút thất vọng dù cho có cố tìm xung quanh nhưng chẳng thấy.

     - Darwin....mày có chắc rằng Gumball đã đi đến rạp không? ____ Anh chàng tên Tobias đen mặt và lêm tiếng. Chính anh ta còn chẳng rõ vì vốn dĩ lúc ấy đông người nên kiểm soát và tìm kiếm người e rằng hơi khó.

      - Rõ ràng anh đứng trước rạp còn gì? Sao có thể không vào xem chứ? ___ Darwin cũng mang tâm trạng giống Tobias mà ngồi phịc xuống ghế.

     Một nỗi nghi ngờ dân trào lên trong Darwin, nếu họ không vào xem phim thì Anais đã dãn Gumball đi đâu? Đi ăn? Đi thư viện? Hay đi đến hồ tận hưởng khung cảnh lãng mạn dành cho cặp đôi?
Nhiều viễn cảnh nhẩy ra trong đầu cả hai nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ.  Tobias thì có thể tức giận mà gàn như có thể nói là bất lực khi đi theo đến thế rồi còn bị mất dấu. Darwin thì còn tiếc nuối, cậu ta có gắn nhiều "thứ" vào áo của Gumball và Anais cũng biết điều đó và cũng có thể coi là đồng bọn nhưng từ lúc nào con bé đã gỡ ra vậy chứ? Chính vì nó đã bị gỡ ra nên việc tìm kiếm Gumball hầu như không có manh mối nào. Cùng với cánh tay là Anais thì chuyện tìm ra gần như là không thể.

     Không khí cả hai liền trùng xuống và chán nản thấy rõ rệt. Tiếng thở dài hắt ra và một bài tiếng chửi rủa từ Tobias. Có lẽ từ chuyện này mà hắn sẽ rút ra bài học gì đó về việc hành động ngne dứt khoát. Với Darwin không dám mở lời, anh ta tuy có không thích hành động này của Anais cho lắm nhưng không vì thế lại quên đi việc nhỏ đã giúp anh bao chuyện.

*Ở bên quán cà phê đối diện*

      Với thân hình của một cô bé tiểu học và cùng với người ngồi bên cạnh. Hai người họ cùng ăn bánh và uống trà tại. Đôi khi lại nói lởn vởn mấy chuyện trên trường. Và cũng từ đó Gumball cũng biết được rằng con bé nó thích một người trong lớp mình. Mà cụ thể là ai thì Anais không nói rõ nên Gumball chỉ có hơi ậm ừ mà liệt kê vài người. Nhưng nhìn Gumball còn căng thẳng hơn vì thế Anais liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

    - Anh không nghĩ trong lớp anh lại có người đúng gu em đấy? Người đó có vẻ đặc biệt lắm nhỉ?

    - Không, không đâu... mà thôi, anh có thấy ngồi ở đây tốt hơn ở trong rạp không?

    Con bé Anais cầm ly trà xanh lên và uống thử. Con bé cũng không quên đánh mắt sang bên đường khi thấy hai người thiếu niên đang đứng vò tóc và bàn nhau gì đó. Con bé nheo mắt lại nhưng không để tâm lắm liền quay lại về phía anh.

     - Cũng đỡ hơn chút, may là em đề nghị bán vé đó đi chứ, sáng nay đông đúc mà xô đẩy khiến anh chẳng còn hứng tẹo nào. ___ Gumball gật gù và tán thành với ý kiến đó. Có thể xem phim sẽ vui nhưng đôi khi anh lại muốn ngồi thư giãn mà ngồi nhìn và suy nghĩ xung quanh hơn.

     Vừa nói xong thì con bé liền phì cười, điều đó khiến Gumball không biết mình đã nói gì đó kì quặc. Đến khi con bé nó dần kìm lại thì có giải thích. Trông con bé vui vẻ hơn hẳn.

      - À không, em xin lỗi... em chỉ nghĩ đến một câu truyện cười thôi.____ Con bé nói dối, nhưng nó thật sự không trọng nên nói dối một chút không sao đâu nhỉ?

      Chính Anais tự phì cười với chính nó khi nhận ra Darwin đã nhờ sự trợ giúp của ai. Ngay sau khi nhìn thấy bóng dáng của hai thanh niên kia ở bên đường. Con bé đã vô cùng bất ngờ và hài hước. Darwin là người trọng danh dự cùng với giá trị của bản thân với các đối thủ vậy mà lại đang đi cùng ai tìm kiếm Gumball đây? Cô từ điều đó nhận ra mình đã lớn đến như thế nào.

    Anais vừa nói vừa lắc nhẹ cốc nước của mình và nhìn về bên đường mà phì cười. Có vẻ câu chuyện đó rất thú vị khiến Gumball tò mò mà ngỏ ý muốn em gái kể. Con bé liền từ chối và đánh sang chủ đề khác về sách nấu ăn. Hình như tình yêu đã khiến nhỏ nữ tính hơn còn hỏi anh ấy về cách làm món ăn ngon. Điều đó là quá dễ đối với Gumball, riêng nấu ăn với anh ấy là sở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top