Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tích tắc tích tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú ý trước khi đọc: Chap rất nhạt, có thể không hợp gu với một số bạn. Mong các bạn thông cảm*

_________________________________________

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đã bao lâu từ khi tôi đến đây rồi nhỉ? Hừm... 3 tháng rồi. Tôi đợi bao lâu để được quay lại với năm tháng cuộc sống không sóng gió này ? Cũng là chuyện xưa và là ước mơ nhỏ nhoi. Mọi chuyện diễn ra thật êm đềm không như những lần trước. Vả lại còn thành công hơn khi được lãi hẳn cả chuyến đi dã ngoại ấy nữa.

Tôi lâu lắm chẳng thèm hay mong mỏi đi dã ngoại do trường tổ chức. Nó chỉ mãi loanh quanh hoạt động nhóm xong toàn theo lời cbir thị của các cô thầy. Điều ấy chán ch.ết đi được nhưng sao lần này tôi lại khá là nôn nóng đến ngày hôm cô thông báo lịch? Nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu nổi tôi đang muốn điều gì.

Thôi bỏ qua nó đi, tôi đang tận hưởng cuộc sống yên bình bây giờ mà? Nay thì không có nắng mà cũng chẳng có mưa. Thời tiết rất đẹp để nằm trên sân cỏ như vậy. Tôi đang thực hiện ý định ban đầu là tận hưởng cuộc sống này nhỉ? Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải khỏi động lại "công tắc" dây thần kinh xấu hổ á hả? Bao chuyện đáng nói trước đây sẽ khôi phục lại ư? Nghe thật là đáng sợ quá...

Nhìn lên bầu trời xanh , đám mây to lớn ấy đang trôi theo ngọn gió làm cho tâm hồn tôi bị cuốn đi vậy. Tôi có thể sống một cuộc sống không màng đến thứ gì cả nhưng nếu như vậy thì có thể bị rước họa vào thân. Trước khi quyết định điều gì đó thì tôi không thể không màng đến chuyện đó được. Như việc tôi tiêu pha mà không chú ý là có thể tán gia bại sản chứ đùa. Những điều nhỏ nhặt cũng thật đừng nên coi thường nó. Như Rod vậy..... Có thể bây giờ anh ta trông vô hại nhưng biết đâu tôi có thể là con mồi của hắn hoặc người yêu quý của tôi. Mọi thứ nên đề phòng một cách thật cẩn thận...

Đắm chìm vào suy nghĩ miên man tôi đã không chú ý đến tiếng động. Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân trên tấm gỗ cót két mà tôi lại chẳng nhận ra dù tôi là một con mèo. Bóng đen? Làm gì có mây nào lại lớn đến vậy? Tôi mở mắt ra xem thì hết hồn với con người trước mặt mình suýt nữa cụng chán nhau rồi.

- Em làm gì ở đây vậy?___ Tôi ngồi dậy một cách chậm rãi. Là Darwin... Bây giờ là giờ trưa mà em ấy không định làm bài tập để tối nay xem phim kinh dị à? Tối nay còn có Anais tham gia nữa mà nó không định làm thật?

- Hì, em đang không biết anh làm gì nên ra đây xem thử. Hóa ra sở thích của anh còn là ngắm trời, mây nữa.____ Darwin ngồi cạnh tôi nhìn không chớp mắt. Nhưng hình như có thứ gì đó trong mắt nó tôi không thể nào thấy được.

" Có phải là tôi và anh Gumball càng xa cách không?"

-Vậy à? Thế làm xong bài tập chưa mà đòi ra đây chơi?___ Tôi nhìn cậu em bé bỏng của mình. Mấy hôm nay nó toàn bị cô nói vì thiếu bài thôi.

- Xong rồi mà.... Hm...Em nằm cạnh anh vậy!____ Nó nói xong liền nằm thẳng trên nền cỏ xanh mơn mởn. Không để tôi nói là còn chỗ khác. Nay đột nhiên nó chăm chỉ à? Đây có còn phải là Darwin tôi biết không thế?

- Nay em chưa uống thuốc hay sao mà lại chăm chỉ đột xuất thế?___ Mặc kệ cho dù tôi biết lý do là tối nay xem phim nên nó làm sớm. Tôi vẫn muốn trêu chọc nó tí cho vui.

Tay tôi như cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác. Tôi nhìn xuống, là bàn tay to lớn của cậu em. Nó lớn thật đấy, chỉ nhíc hơn tôi có một chút mà vẫn có thể nắm được bàn tay tôi. Những ngón tay đan vào nhau.... Darwi nhìn tôi, tôi nhìn em ấy. Điều này nó không có gì xa lạ nữa cả, với bọn tôi thì điều nầy khá là bình thường mà đúng không nhỉ? Và cũng đã thật lâu rồi tôi và nó không ngồi hay nằm lại tận hưởng những lúc như này. Những lúc như này đúng là khoảnh khắc hiếm hoi với cả hai...... Khi cả hai người đều đi mỗi hướng khác nhau....

- Nhìn kìa anh, đám mây ấy giônga như một bông hoa vậy!___ Nó chỉ lên trời...Vẫn trong sáng như ngày nào nhỉ? Nếu để chọn giữa Darwin với ai thì tôi sẽ chọn em ấy. Gần như Darwin đã tạo cho tôi cảm giác an toàn. Và một mực tin tưởng người em trai này.

- Ồh... Mắt của em tinh thật đấy! Nó giống b---....___ Tôi nhìn lên hướng em chỉ, nó đẹp thật. Tôi định quay lại khen thì có điều bất ngờ xảy ra khá đột ngột...

* Chụt*

Gì chứ? Tôi quay ra nhìn em ấy với con mắt mở to. Em ấy chỉ cười....Nhìn kỹ lại mới thấy tai đã đỏ từ khi nào. Không biết mắt tôi có bị làm sao không khi nhìn Darwin lại còn thấy vài vệt hồng trên má. Từng tuổi này rồi mà vẫn con nít vậy sao? Quả thật nếu xét lại không ngại mới lạ đó. Vì vậy tôi đánh giá cao sự gan dạ của em ấy.

- Em nhớ lúc trước khi em làm vậy. Thì anh liền đáp trả lại gấp đôi gấp ba lần ... Nhưng bây giờ cả anh và em đều lớn rồi nên chắc anh cũng không làm trò điên rồ này đâu....___ Darwin nói với vẻ mặt thất vọng. Tôi cũng đến bó tay với chính hành động này của Darwin. Nó học thói nhõng nhẽo ở đâu ra vậy?

- Ý em là anh đã thay đổi à?Háha.... em cứ đưa mặt lại gần đi anh nói với em điều anh thay đổi này!___Đã đâm lao thì phải theo lao....

Tôi nói vậy mà nó cũng làm thật. Hành động kế tiếp của tôi chắc nó cũng bất ngờ lắm mới tròn xoe con mắt như vậy nhỉ? Bàn tay tôi chạm vào da em ấy....Bờ môi tôi chỉ để lại chút lưu luyến cuối cùng khi nhấc ra khỏi đôi má đào đang đỏ phừng phừng thế kia..... Nhìn giống như trái cà chua hơn rồi đấy tiếc là cuống của nó là xanh còn tóc em là màu cam.Nhưng để mà nhìn thì khá dễ thương? Đôi lúc anh em trêu nhau như vậy, đôi lúc cùng nhau hồi tưởng lại tuổi thơ tươi đẹp như vậy..... Mà bây giờ có khi còn hơn cả những gì có trong teis nhớ của ta. Nó chân thật và dường như tôi còn cảm nhận được niềm hạnh phúc của em đâu đó quanh đây.

Trước hai cái thơm má của tôi, Darwin đã cười một tràng lớn làm tôi cũng ôm bụng cười theo. Cả hai thaan hình, màu sắc thật là trái ngược nhưng lại tìm được điểm chung của nhau. Darwin và tôi dành nhiều thời gian để lôi lại những hồi ức xưa cũ ra để kể cho nhau nghe. Nói chính xác hơn là vào năm 12 tuổi, cái thời mà tôi và Darwin phải lên phòng hiệu trưởng ngồi uống nước thường xuyên như nhà mình vậy. Đến cả thầy Brow còn ngán ngẩm đôi lúc còn tâm sự tuổi hồng với bọn tôi nữa mà. Tôi nhìn vào con mắt của em, đường cong của mi mắt khiến vẻ đẹp ấy đẹp hơn sao? Nụ cười ấy.... Nụ cười của tất cả người dân Elmore này.... Tôi muốn nụ cười ấy không bao giờ vụt tắt. Nếu thật sự kết thúc thì đừng lầ kết thúc trong sự đau khổ hay luyến tiếc thứ gì cả.... Liệu cuộc sống của họ có thật sự hạnh phúc khi tôi hoàn thành nhiệm vụ?

- Anh Gumball, có người gọi đến kiếm anh này! ____ Con bé Anais nó đứng từ cửa sổ hét ra cho tôi nghe thấy được. Tôi đành đứng dậy không nói gì đi vào tiếp nhận điện thoại từ tay con bé.

- Alo? ai vậy?

- Rod đây, cậu để quên một thứ ở nhà tôi này. Mau đến lấy đi___ Giọng nói của anh ta trầm như vừa mới tỉnh dậy lhoir giấc ngủ trưa vậy. Anh ta vô cảm ?

- Ừm, tôi đến liền! ___ Đặt máy xuống. Tôi làm quái gì mang thứ nào đến nhà cậu ta đâu? Sao lại coa chuyện tôi quên đồ? Hay là do tôi nhớ nhầm? Thôi cứ vậy mà đến đi, biết đâu là thứ gì đó thật thì sao?..... Hoặc hắn muốn gặp tôi nên biện cớ? Nhưng gặp để làm cái gì chứ?

...

- Anh đến nhà Rod? Em đi với anh!___ Tôi đã một mực khẳng định là Darwin không cần rồi nhưng em ấy nhất quyết phải đi cho bằng được. Tôi đành chấp nhận cho em đi.

*Darwin*

Anh đến nhà Rod? Hắn là người muốn tiếp cận anh trong số đó. Hắn có thể đang và lên kế hoạch cho mình rồi mới gọi anh đến. Dù gì thì cả hai đều từng là kẻ thù hay là bạn thì tôi vẫn không để cho hai người có không gian riêng được. Mặc cho làm ann khó chịu chănv nữa em vẫn phải hành động không thể để bị động như vậy được. Hắn muốn lamv gì hắn làm sao? Thử hỏi xem nếu như giữa tôi và hắn thì anh chọn ai? Mọi thứ phải có cái giá của nó. Đúng như câu "Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất"

....

* Gumball*

Đến nhà cậu ta rồi.... Nhà cũng không quá xa khi chit đi vài con phố. May mắn là tôi còn nhớ đường để đi chứ lạc thì.... Tôi ấn chuông, tiếp sau đó là có người ra chào đón bọn tôi.... Một bác gái mở cửa đưa cả hai anh em tôi vào nhà.... Đi qua cái sân của nhà anh ta chắc cũng đủ tiền đình rồi.

Nhà hắn thì không quá lớn nhưng khi bước vào tronh là cảm nhận được sự cao sang tuy nó được bày theo cách giản dị nhất. Hắn ngồi trên Sofa kho thấy bác gái đi vào.

- Đến rồi à? Còn mang theo vị khác không mời mà đến sao?___ Hắn đứng dậy và đưa tay ra như thể mời bọn tôi ngồi vậy. Ánh mắt anh ta không rời khỏi Darwin lấy một giây.

Này đừng bảo với tôi là hai người có ý đồ đó nhé? Đừng lấy tôi ra làm cái cớ để gặp mặt nhau như vậy chứ. Tôi không kỳ thị đâu, nhất là với người em rể mình. Có lẽ anh ta nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi liền nhìn sang chỗ khác.

- Các cậu cứ ngồi tự nhiên như nhà mình....nhưng đừng quên mình là khách!___ Anh ta nói vậy chả khác nào bảo bọn tôi ăn nói với ngồi đoàng hoàng không nhúc nhíc gì cả. Đột nhiên tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn Darwin.... Khi tôi nhìn lại em ấy tjif hóa ra là từ nãy đến giờ là hai chúng tôi nắm tay nhau không dời. Tôi liền xiết tay lại cảnh cáo ánh mắt đó của anh ta.... Anh ta biết chứ rồi lại quay đi....

Ba con người.... người thì bị nghi ngờ là tình cảm với ai kia.... Ai kia bị gán mác là có ý đồ với "người bạn" đời của mình.... Còn lại thì là do hiểu nhầm từ nãy bởi một chú mèo xanh....

Bác gái cũng lúc đó đưa ra khay nước mát và chút điểm tâm mời bọn tôi ăn. Lần này thì lại đến lượt anh ta nói nhưng câu nói này làm sắc mặt của Darwin thay đổi từ điềm tĩnh không cảm xúc chuyển sang pha chút tức giận và ngỡ ngàng....

- Gumball... Cậu lên phòng lấy đồ cùng tôi. Bác gái...Bác để ý đồ của cháu kẻo mất.___ Anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước tiếp. Tôi đánh bước lên đi theo nhưng còn Darwin? Thằng bé nó giữ tay tôi lại kệ lờithúc giục nhanh lên của Rod.... Tôi đã phải cố gắng bảo em ấy buông ra, nếu có chuyện xấu thì gôi hét lên. Em có quyền chạy lên can ngăn mới chịu buông.... Bóng hình em mất dần khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top