Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ánh sáng lấp ló trong bóng đêm,nó dần lan toả như đang mời gọi tôi vậy... từng bước một...từng bước.....bàn tay không tử chủ mà đưa tay lên che đi phần ánh sáng ấy, mắt tôi nheo lại. Dần dần cơ thể tôi như nhẹ hẳn đi...tôi ngầm nghĩ đến thứ mà chính mình chẳng mong đợi.

   Tôi ngồi dậy, một nơi quen thuộc đến sởn gai ốc. Tôi đang nằm trên chiếc giường tầng...dĩ nhiên là tôi nằm ở tầng dưới. Kế bên là bàn gỗ và một bể cá vàng nhỏ. Đương nhiên là còn có cả một giường đơn màu cam nhẹ. Không tự chủ được bản thân mà khẽ bước xuống giường đi đến bàn máy tính. Loại máy tính này là đời đầu của công nghệ thời 9X....thật cũ kĩ... Màn hình phản chiếu gương mặt của tôi.

    Đôi mắt to tròn,màu xanh dương như biển thẳm , Nước da trắng hồng không tì vết, màu tóc xanh dương nhẹ làm cho người khác nhìn cảm thấy thoải mái, đôi tai mèo nhạy cảm mà cụp xuống áo ngủ màu trắng tinh khiết và cả quần đùi dài đến đầu gối màu xanh đậm, đuôi mèo buồn đưa qua đưa lại.

  Tôi không tin vào chính con mắt của mình, hình ảnh phản chiếu kia làm tôi có nỗi tuyệt vọng khó thể tả nổi. Đã bao lần tôi phải nhìn thấy hình dạng này? Lại một kiếp nữa?  Đây là kiếp thứ 21 rồi đấy! Sao lại lặp lại nữa? Họ bảo tôi "chỉ dừng lại khi tìm thấy được hạnh phúc của bản thân "...Nhưng liệu tôi có tìm thấy hay phải trải qua bao nhiêu nữa?

    Dừng lại với hàng loạt câu hỏi trong đầu, tôi tiến lại chiếc giường. Tôi nên nhận ra sớm mới đúng! Mọi người đi đâu hết rồi? Tôi đi lại mở cửa ra...thì thấy có 3  người đứng trước phòng tắm.

   – Ồ,anh Gumball!  Anh dậy rồi, chắc hôm nay có bão chăng?

    Giọng nói thể hiện sự bất ngờ đôi chút châm chọc được thốt ra từ một cô bé 4 tuổi.Nó có mái tóc hồng nhè nhẹ, đôi tai thỏ dài mà hoà trộn với mái tóc, nước da hồng  hào, đôi mắt có màu đỏ nhạt nhìn về phía tôi, mặc một bộ đồ ngủ hồng nữa...Nó là đứa thông minh thứ 2 trong nhà nhỉ? Chắc phải nhường ngôi vị cho tôi rồi. Tôi cười xòa nói:
 
  – Chú Lừa bông của em vẫn còn ở trong phòng ngủ đó Anais.

  – Thật sao?!!

   Nó thông minh mọi lúc nhưng cứ hễ động  hay nhắc đến chú lừa bông của nhỏ là nó tin ngay.

  – Anh Gumball!! Anh dậy từ khi nào? Sao hôm nay anh dậy sớm thế?

     Ồ, đây là người quen sao? Đây là người anh em của tôi và cũng là người bạn thân nhất. Em ấy có một mái  tóc dài và được buộc gọn ở sau gáy, màu tóc đặc biệt là giống như trái cam vậy hoặc là giống mày xế chiều nhè nhẹ, mặc đôi với tôi là chiếc áo trắng, quần đùi màu xanh lá nhạt có viền trắng. Người này thì làm sao tôi có thể quên được

  – Ừm...anh vừa mới dậy thôi Darwin, anh vừa gặp một giấc mơ không hay cho lắm nên....

   – Thôi nào các con, Gumball dậy sớm cũng tốt mà! Đừng ngạc nhiên như vậy... Hôm nay con dậy sớm lắm, cứ thế phát huy nhé!

    Một người mà tôi cảm thấy biết ơn nhất. Người trụ cột kiêm luôn cả mái nhà của gia đình Watterson. Đôi mắt đỏ nhạt, mái tóc được buộc phong cách cổ điển của đuôi ngựa, nước da hồng hào nhưng do bị căn thẳng và thức đêm làm việc mà nhợt nhạt đi vài phần, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt thoải mái. Đó là mẹ tôi đấy! Mẹ Nicole...có thể nói tôi là bản sao của mẹ không tì vết, trừ màu mắt với cả trí tuệ thấp hơn 1 bậc.

   - Vâng, Cảm ơn mẹ đã khen.

   Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. À, tôi lại quên mất...thường thì tôi không nói từ " vâng" và "cảm ơn"  vào một câu. Ôi thật là....

   – Ý con là...Vâng.

   Họ mới bắt đầu thu lại ánh mắt ấy và gật đầu cho qua chuyện. Cánh của mở ra, Mái tóc hồng nhạt, đôi mắt nếu bảo là hơi nhỏ nhưng thật ra là đôi mắt mà bao người nổi tiếng mong ước, thân hình đôi chút mũm mĩm. Giọng nói ngọt thốt lên:

   – Người tiếp theo vào đi....là~ lá~ la~...

   Ông ấy là Richard...bố của tôi. Tôi cười nhẹ, bố vẫn vậy...vẫn ngây thơ và trẻ con làm sao. Trẻ con? Nó làm tôi nhớ đến những ngày vui vẻ hạnh phúc của kiếp trước hay là những kiếp trước nữa những ngày đó thật hạnh phúc.
   Nhanh thật đấy! Đến lượt tôi vào tắm rồi!

___________________________________________

Đôi lời của tác giả : 

   – Xin chào! Mình là tác giả đây... bảo mình có gì để nói thì thật ra là chả có gì đáng nói ở đây cả... Nếu có nói thì mình mong các bạn có thể nói lỗi sai hoặc thứ gì đó đại loại như là ý kiến của bản thân về tác phẩm này...để mình còn rút kinh nghiệm viết và sửa chữa lỗi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và dành thời gian quý báu để đọc truyện này.
    Chúc các bạn có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top