Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không đâu anh khôi à! Sẽ không bao giờ mẹ anh gật đầu đâu
- em hãy tin anh đi mỹ anh à, rồi anh sẽ làm được điều đó.
Có lẽ trước giờ anh mâu thuẫn cãi nhau với mẹ, điều gì anh đã làm, thậm chí bỏ nhà đi, chỉ có điều một việc anh chưa dám làm khiến mẹ anh hối hận mà thôi, anh đã nhờ trợ lý của mẹ dựng nên vở kịch khiến mẹ anh ngỡ rằng bà chỉ còn sống 1 mình, chính là anh tự tử, anh đưa cho trợ lý của mẹ anh 1 đôi giày, đúng, trợ lý mẹ anh nói
- phu nhân! Xin bà hãy bình tĩnh
- sao vậy, cô có thấy thằng khôi nhà tôi đâu không?
Nói rồi vẻ mặt cô trợ lý ấy liền buồn đi, như vẻ nghiêm trọng và nói với mẹ anh rằng
- phu nhân bình tĩnh nghe tôi nói nhé!
- cô sao vậy, cô nói tôi nghe đi, thằng khôi nhà tôi đâu?
- cậu chủ khôi, cậu ấy tự tử rồi, lúc tôi tìm cậu chẳng còn thấy nữa, chỉ còn thấy đôi dép nó để trên cầu thôi!
Mẹ anh nghe được lời từ cô trợ lý nói, mẹ anh vội chạy xuống nơi anh để lại đôi dép ấy, bà đau đớn ngồi gục xuống rồi khóc
- khôi ơi, mẹ còn một mình con là chỗ dựa thôi, tại sao con dại dột thế này
Mẹ anh khóc trong vô vọng, mỹ anh lúc này đã đến cô ngỡ sẽ mất đi chàng trai mình yêu mãi mãi cô bật khóc rồi tới vỗ về mẹ anh
- bác à, xin bác đừng đau buồn!
Bà hất ngã cô ra và chỉ trích cô giữa đám đông
- tất cả là tại cô, tại cô xuất hiện đã hại chết nó, đồ thứ sao chổi nhà cô, cô trả con trai lại đây cho tôi.
Ngay lúc này đây cô trợ lý ấy, cái cô đã đưa dép của anh cho mẹ anh nói
- cũng tại phu nhân hạn hẹp ích kỉ, ép nó phải theo ý mình, giờ nó đã ra đi rồi bà hài lòng chứ! Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đây
Mẹ anh lúc này đã nhận ra mình đã sai, mình sai khi ép anh lấy người anh không yêu, lúc này có lẽ mẹ anh đã cần đến cô
- mỹ anh à! Con có thể đem khôi trở về được không con, chỉ cần nói trở về thôi, còn lại nó muốn cưới ai hay con đi nữa tôi đều chấp nhận
Ngay khi ấy anh từ đâu chui ra gọi mẹ anh
-Mẹ, là con đây!
- anh khôi à, con còn sống sao!( Vừa nói bà vừa sờ anh như thể xác nhận)
- con xin lỗi, con phải làm vậy để mẹ có thể chấp nhận cho con cưới mỹ anh về làm vợ
Mẹ anh vừa khóc vừa đánh vào người anh làm anh đau
- cái thằng này, mày có biết mày làm mẹ lo lắm không? Hả
- mẹ à, con thành thật xin lỗi
- lỗi phải gì, con trai tôi, con còn sống là tốt rồi
Anh và mẹ ôm lấy nhau, cô ngay lúc này nhìn thấy cảnh ấy cũng lau vội nước mắt, anh khi này mới thấy cô buông mẹ ra qua ôm lấy cô rồi nói
- mỹ anh à, anh xin lỗi đã làm em sợ rồi
Cô lúc này tức tối đánh vào người anh
- cái đồ ngốc này, anh có biết anh làm em lo lắm không hả!
Anh lúc này mới cười thầm và ôm chặt cô nói lời xin lỗi, có lẽ mẹ anh đã thấy được người anh chọn không sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top