Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1: HIỂU LẦM


"Này Hàm Vũ, cậu đã từng thích ai chưa?"

"Chưa, hỏi làm gì?"

"Hình như tớ thích một người rồi đó!"

"..."

"Sao cậu ko nói gì vậy? Tớ cần cậu giúp tớ cưa đổ cậu ấy! Cậu nói xem lũ con trai các cậu thích cái gì? Này, cậu đi đâu vậy?"

Hàm Vũ đi thẳng vào lớp mà chẳng thèm nhìn Tưởng Nhi một cái. Lồng ngực cậu như quặn lại, đau lắm, người con gái cậu thương giờ lại thích người khác rồi.

"Hàm Vũ, em đứng dậy cho tôi, em dám ngó lơ tiết của tôi hả?"

Tưởng Nhi nhìn cậu lo lắng hỏi "Cậu sao vậy?"

"Không có gì!"

"Hàm Vũ, cậu đứng ra ngoài của cho tôi!!!" Thầy giáo gắt giọng lên.

Tưởng Nhi nhìn theo cậu rồi lại hướng mắt về bảng tập trung học.

Tan học, một cô gái xinh đẹp tầm lớp dưới bước lại gần cậu, mặt đỏ ửng "Em...em thích anh lâu rồi. Anh...anh đồng ý làm bạn trai em nha!"

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi "Em tên gì và học lớp nào?"

Cô bé nhanh chóng trả lời " Em tên Du Hạ Vi, học lớp 10A dưới lớp anh đó!"
Du Hạ Vi là một cô bé đáng yêu và được nhiều người mến mộ đặc biệt là nhảy rất đẹp.

Hàm Vũ nhớ lại chuyện sáng rằng Tưởng Nhi bảo thích ai đó, cậu lại buồn không tả được. Cậu muốn cô hối hận khi thích người khác mà không thích cậu Cậu nói lại với cô bé "Mai anh đưa em đi chơi, địa chỉ sẽ nhắn với em sau, cho anh xin số điện thoại của em nhé!"

Mắt cô bé hiện lên vẻ hạnh phúc "Số của em đây ạ" nói xing cô bé đưa điện thoại cho cậu. Cô bé hớn hở cười tủm tỉm chào cậu rồi chạy về nhà.

Đứng từ xa, Tưởng Nhi chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Tim cô vỡ vụn, từng giọt máu rỉ ra từ trái tim cô. Cô đau giống như anh vậy nhưng có lẽ người đau hơn lại là cô. Cô thích Hàm Vũ từ khi nhìn thấy cậu ấy lúc 5 tuổi khi bố mẹ chúng đi chơi với nhau bỏ lại chúng ở nhà một mình. Cô chỉ muốn thử cậu ấy xem cậu thích cô không. Xem ra cô đã sai về chuyện đó rồi.

Tối hôm đó cô không thể tập trung làm bài tập thầy giao, từng hình ảnh cậu với cô gái khác đang xâm chiếm lấy đầu cô. Từng giọt nước mắt cứ liên tục lăn dài trên má.

Sáng mai, cô bước xuống cầu thang như người mất hồn, bố mẹ cô lo lắng hỏi han "Tối qua ngủ được không, sao con trông như mất ngủ vậy?"

"Con ổn ạ, tối qua con làm bài hơi muộn thôi" cô trả lời mẹ.

Bước lên lớp, chỗ của cô đang bị cô Du Hạ Vi ngồi. Tim cô càng đau thêm, chỗ cô là chỗ duy nhất cạnh chỗ của Hàm Vũ. Cô bước gần lại cô bé "Em ra chỗ khác ngồi đi, đây là chỗ của chị"

Cô bé hướng mắt lên nhìn cô "Hả? Chị là ai mà bắt tôi ra khỏi chỗ này! Chỗ của chị? Vậy chị nhường cho tôi ngồi một chút đi, chị lớn rồi mà sao bụng chị nhỏ nhen vậy!"

Mặt cô tối sầm lại, nói với cô bé "Em có ra không hả?"

Đúng lúc Hàm Vũ vừa vào lớp thì cô bé giả vở ngã đập đầu vào bàn. Cậu chạy thẳng vào đẩy cô ra rồi bế cô bé lên và hét vào mặt cô "Cô biết hôm nay tôi với Hạ Vi có hẹn nên cô làm hại em ấy đúng không? Em ấy mà xảy ra chuyện gì là tôi không tha cho cô đâu!!!"

Trái tim cô lại nhận lấy hàng ngàn mũi tên khác, máu tuôn ra cáng nhiều hơn.

Cô nặng trĩu bước chân ngồi vào chỗ rồi nghe giảng. Cả buổi học Hàm Vũ không thèm nhìn cô một cái. Cô cứ thế nhìn ra cửa sổ nhớ về kỷ niệm lúc hai đứa còn chơi với nhau.

"Tưởng Nhi, em lên bảng trả lời cho tôi bài này" Thầy giáo quát to.

Cô giật mình đứng dậy "Dạ..dạ vâng ạ!"

Hàm Vũ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô nặng trĩu bước lên bảng. Ghi từng chữ, đối với cô, bài tập này chảng khác gì ăn kẹo cả. Khi làm bài xong, thầy nhắc nhở cô "Em lần sau không được lơ đãng trong tiết của tôi nghe chưa!"

"Vâng ạ" cô đáp lại.

"Các em lấy sách ra học tiếp nào!"

Tan học, Hàm Vũ chạy ngay xuống lớp 10A đón Hạ Vi. Cô nhìn theo rồi mỉm cười nhìn cậu, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc rồi.

Cô quyết định buông tay liệu có phải là điều đúng đắn thì tự tâm cô biết. Cô không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của họ.

"Tưởng Nhi!!!" một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

"Ai đó?"

"Là anh nè!"đó là Diệp Hàn Tư , bạn thân của anh trai cô, cũng được coi là thanh mai trúc mã của cô. Bố mẹ cô rất quý anh ấy, còn mong cô và anh ấy lơn lên cưới nhau.

"Anh từ Mĩ về khi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top