Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Gia Mẫn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục trắng trên người nhét vào balo rồi quẳng đôi dép lê lên giá thay vào đôi giày thể thao trắng. 

Đôi mắt thâm quầng cười tít lại như mảnh trăng khuyết khi nhìn thấy người đang chờ mình ở phía trước. 

" Cái mắt kìa, trông khác gì chị em song sinh với gấu trúc không hả?" - bàn tay trắng sờ lên đôi mắt của Gia mẫn chau mày lườm nàng.

'' Nên đi đâu bây giờ nhỉ?'' Triệu Gia Mẫn  cầm lấy túi đồ trong tay nàng.

'' Hủ tiếu gõ và trà sữa ''

'' Tuân lệnh lão bà''

'' Thang Mẫn, chân chị dài mà, mau bước nhanh lên nào '' Triệu Gia Mẫn bước đi giật lùi, cười rạng rỡ đưa tay chờ cô gái ấy nắm lấy bàn tay mình.

'' Không, chị muốn ngắm em từ xa để nhớ thật rõ hình bóng này''

''Hả???? Aizzz Thang Mẫn, chị không cần ghi nhớ vì em, Triệu Gia mẫn này chắc chắn không bao giờ tự biến mất khỏi tầm mắt người yêu em cả.''

Thang Mẫn hơi ngẩn ra rồi lại cười. Nụ cười đối với Gia Mẫn rực rỡ như nắng mặt trời chiếu rọi.

'' Em sẽ cố gắng không để chị, người em yêu phải lo cho mình" Triệu Gia Mẫn trượt ngón tay lên sống mũi cao thẳng của người yêu mà cười .

" Nếu một ngày, ý chị chỉ là Nếu thôi nhé chị rời xa em và nói em hãy chờ chị. Em sẽ... "

" Sẽ không, chuyện đó sẽ không xảy ra"

" Vậy nếu xảy ra. "

" Em sẽ chờ chỉ cần chị chắc chắn chị sẽ về" Triệu Gia Mẫn nghiêm túc trả lời.

" Mà!! Chị nhé thật là nghĩ không đâu. Gì mà nghĩ khôn thế, khi ấy em sẽ bay ngay đến những cánh hoa tươi đẹp khác"

" Thật ấy! "

" Trông em có phải kẻ ngu không? Tất nhiên em sẽ làm thật "

Thang Mẫn ôm trọn cánh tay người yêu hơi nghiêng đầu. Không ai thấy trong đôi mắt nàng vừa lóe lên lên xao động.

------------------------------------

9h sáng mỗi ngày với mọi người là bắt đầu một ngày mới khởi đầu mọi công việc. Đối với một số người như Gia Mẫn đôi khi còn là lúc đi vào giấc ngủ với cái giường êm ái.

" Em về rồi đâyq " Triệu Gia Mẫn đi thẳng vào bếp nhìn người đang nhúng gói trà túi lọc vào cốc nước.

Đem gói trà vắt ráo nước, Cúc Tịnh Y đưa cho Gia Mẫn.

Triệu Gia Mẫn nhận lấy đắp lên hai con mắt thâm ngả người lên ghế tiện tay nhón miếng cơm cuộn còn thừa trên đĩa bỏ vào miệng.

" Chị đi làm, em đi ngủ đi, cơm cà ri trên bếp bao giờ dậy thì hâm nóng lên ăn nhé"

" Chiều gặp lại Tiểu Cúc"

" Chúc ngủ ngon"

Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y cùng chung một mái nhà đã bốn năm. Năm đó Gia Mẫn lên thành phố theo giấy gọi của trường đại học X. May mắn cô vớ được suất thuê trọ tại nhà của học tỷ khoa kinh tế - Cúc Tịnh Y.

Hai con người bằng nỗ lực của bản thân cùng nhau cố gắng cuối cùng cũng có chút thành quả.

Cúc Tịnh Y vừa ra trường liền nộp hồ sơ vào được công ty làm kiểm toán, công việc xem như thoải mái chỉ đau đầu vào cuối tháng.

Triệu Gia Mẫn cũng gọi là có chút hên câu được sự chú ý của bệnh viện nhận vào học việc sớm. Đợi tốt nghiệp thì chính thức vào làm.

Triệu Gia Mẫn nằm trên giường mang điện thoại ra nhìn số ngày bên nhau của mình và Thang Mẫn mà cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc thẳng cẳng đến chiều.

Mùi thơm hấp dẫn kéo Gia Mẫn rời giường nhanh chóng "cưỡi ngựa xem hoa" trong nhà vệ sinh rồi chạy thẳng vào phòng bếp.

Ghé đầu nhìn qua vai Cúc Tịnh Y nhìn nồi canh bốc khói bằng đôi mắt thèm khát.

Tịnh Y hớt một muỗng canh đưa lên miệng thổi thổi rồi hướng đến miệng Gia Mẫn. Đối phương cũng phối hợp cúi xuống húp muỗng canh rồi giơ tay khen ngợi.

'' Tiểu Cúc, chị mở quán ăn sẽ cực kỳ bội thu đấy. À mà không, không được'' Gia Mẫn bỗng dưng luống cuống khiến Tịnh Y phải nhìn chằm chằm .

'' Nếu thế em đâu được độc quyền ăn nữa ăn mãi được''

Tràng cười như quỷ súc phá nát căn nhà.

'' Chị luôn luôn có thể nấu cho em chỉ cần em muốn mà''

Dựa vào thành bếp, Gia Mẫn đưa tay vén mấy sợi tóc mai để lộ khuôn mặt khả ái của Cúc Tịnh Y rồi cười toe toét.

Điện thoại trong túi rung lên kèm theo tiếng chuông tin nhắn là điệu cười súc quỷ của Tịnh Y.

'' Em dám....'' Mặt Cúc Tịnh Y rải màu hắc tuyến.

'' không chỉ chuông tin nhắn còn có chuông báo thức và cả khi chị gọi đến đều thế này''

'' Thang Mẫn không nói gì sao?''

'' Người yêu em nhắn tin này'' Triệu Gia Mẫn giơ điện thoại ra trước mặt Cúc Tịnh Y cười.

Cúc Tịnh Y không biết Triệu Gia Mẫn hầu như luôn để điện thoại chế độ rung khi không ở nhà.

Cúc Tịnh Y nhanh tay đong đồ ăn ra bát nhìn dáng diệu của Gia Mẫn . Đúng là kẻ đang yêu.

Nhìn Gia Mẫn lại nghĩ tới bản thân. Nàng cũng đâu có độc thân. Nàng và người yêu cũng được nửa năm rồi. Vậy mà không tý cảm giác,  có khác gì độc thân đâu.

           .--------------------------

"Hôm nay ăn toàn món em thích, đi toàn chỗ e muốn đi. Thang Mẫn, chị đang có ý đồ tạo bất ngờ gì với em à? "

" Ý đồ thì chị không có nhưng có chuyện muốn nói với em"

" Gia Mẫn, thời gian qua cám ơn em. "

" Nhưng chị nghĩ chúng ta nên dừng tại đây thôi"

" Cho em một lý do"

" Chị không thể đấu tranh cho tình cảm này"

" Với em chỉ là có một chút thích thôi. Trái tim chị vẫn ở bên người kia. Anh ấy đã về rồi"

" Em chẳng có lý do gì để nắm lấy một người đối với mình chỉ có một chút thích. Mặc dù em rất muốn níu kéo.

Triệu Gia Mẫn bất ngờ lao đến ôm lấy Thang Mẫn thì thầm vào tai.

" Chúc chị luôn vui vẻ.  Và nhất là chúc quyết định này sẽ. Không làm chị phải hối tiếc"

Quay người bước đi dứt khoát không nhìn lại. Đúng hơn là không dám nhìn lại,  cô nhận ra bản thân đã người con gái này. Thật sự yêu.

Triệu Gia Mẫn rảo bước khắp ngõ nhỏ, trên tay cầm một lon coca.

Thất tình người ta uống rượu, Triệu Gia Mẫn lại chọn coca. Dáng uống coca không khác gì đang nốc rượu.

Rượu khi say chỉ khiến người ta lộ ra điểm yếu. Triệu Gia Mẫn không muốn xỉn rồi lại gọi điện xàm nhảm níu kéo.

Vứt lon coca vào thùng rác, Gia Mẫn lôi điện thoại của mình ra phát hiện một đống cuộc gọi nhỡ. Đã hơn 12h đêm. Chị ấy hẳn đang lo lắng lắm. Cô vội vã bắt taxi về nhà.

Nhìn Cúc Tịnh Y cuộn mình trên ghế ngủ quên, điện thoại vẫn nằm trong lòng bàn tay đôi mày nhíu lại,  cô nhìn mà xót xa.

Người chị gái không có quan hệ máu mủ này luôn khiến cô thấy ấm lòng đôi khi đau lòng vì nàng rất quan tâm mình   mà quên cả bản thân.

Bế  Tịnh Y  ôm vào lòng,  hết sức nhẹ nhàng nhất có thể bồng nàng vào phòng ngủ.

Cúc Tịnh Y cựa mình tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình nhìn người đang ôm mình nói

" Em về rồi, thật là tốt" bàn tay trắng siết vào áo Gia Mẫn đôi mắt lại trở về trạng thái lim dim, khóe môi vẫn còn đọng nụ cười an tâm.

Gia Mẫn đặt nàng lên giường, đắp chăn , cẩn thận vuốt lại tóc Tịnh Y, hơi cúi người lẩm bẩm

" Để chị lo lắng rồi" rồi đóng cửa trở về phòng mình. 

Từng tấm ảnh, dòng nhắn nhủ của người yêu giờ đã thành người yêu cũ, dòng nước theo khóe mắt chảy xuống, Gia Mẫn cười.

" Tạm biệt Thang Mẫn, cám ơn vì đã cho em những cảm xúc mà em chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top