Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không rõ ràng bản thân thích trai hay gái . Đơn giản thôi, đợi người mình thích xuất hiện là rõ nhất.

Triệu Gia Mẫn năm 3 lần đầu biết viết chữ yêu vào lòng mình.

Ngày đó trường cô tổ chức  giao lưu giữa trường mình và trường nghệ thuật " hàng xóm thân thiết" cách nhau có một hàng rào sân tenis .

Đôi mắt của Gia Mẫn bị giọng hát, điệu nhảy, nụ cười của người đó khoá chặt.

Thang Mẫn - sinh viên khoa thiết kế khiến Gia Mẫn ngơ ngẩn.

Ngồi làm bài thuyết trình trên máy tính ở thư viện cả buổi cô không ấn lưu mà đứng dậy rút phích cắm miệng vẫn toét ra cười.

Lý Nghệ Đồng đỡ trán lắc đầu chán nản.

" Chìm thuyền "chủ trọ đại tỷ x khách trọ tiểu muội" của ta mất thôi."

" Bớt ảo tưởng bách hợp tiểu thuyết đi Kẹp Tóc. Đây là thực tế, thực tế đấy" - Khâu Hân Di lắc đầu ngồi kiểm lại những quyển truyện lẻ mới thu mua để xếp bộ chuẩn bị cho quán caffe sắp khai trương của ba người.

" Không sao. Bà đây chơi tàu ngầm. Gần nhau 3 năm mà không bắt lửa, không tin. Có mà Tiểu Cúc ngốc còn lão gấu thì ngu"

" Ngu với ngốc khác gì nhau??"

" À thì ngốc nghe dễ thương hơn."

" À thế ra Đình Đình hay nói A Tạp ngốc ý là khen dễ thương à  " Triệu Gia Mẫn hồn đã nhập xác tham gia câu chuyện.

" No no. Ý Đình Đình san là chị yêu em đó" Lý Nghệ Đồng hai tay đặt lên trái tim trong lồng ngực mặt thoả mãn.

" xờiiii" hai người nào đó đồng thanh dài giọng một câu rồi khoác tay nhau rời khỏi thư viện.

Triệu Gia Mẫn thực sự không tập trung được. Thích một người không sai. Nhưng thích tới mức ngớ ngẩn thì cần phải xem lại.

Bực bội với chính bản thân, Triệu Gia Mẫn nhìn điện thoại cứ bật lại tắt cả giờ đồng hồ.

Cúc Tịnh Y từ đâu về rất tự nhiên ngồi lên đùi Gia Mẫn hai tay vuốt đôi lông mày đang nhăn lại của cô.

" Làm sao đây?"

" Tiểu Cúc nếu chị phát hiện chị thích một ai đó thì chị sẽ làm gì?"

Cúc Tịnh Y ngẩn người trước câu nói của Triệu Gia Mẫn. Rời thân khỏi cặp đùi trắng trẻo kia đặt mình xuống ghế.

" Ai??"

" Là em" Triệu Gia Mẫn lại cười ngáo tay lướt điện thoại tìm ảnh đưa nàng xem.

" Em thích người ta nhưng người ta là gái thẳng."

Cúc Tịnh Y không cần nhìn cũng biết người  Triệu Gia Mẫn nói đến là ai. Từ đêm giao lưu đó nàng đã biết em gái nhỏ bắt đầu đi vào con đường làm crush của mình rồi.

" Con gái không ai thẳng 100% cả." Hai tay nàng đặt vào má Gia Mẫn kéo em nhìn thẳng vào mắt mình nói.

" Thật vậy?" Triệu Gia Mẫn thấy đôi đồng tử đen trong mắt Cúc Tịnh Y như giãn ra và sáng rõ tới mức cô nhìn thấy bóng phản chiếu của chính mình trong đó.

Quyển sách nào có nói khi nhìn người mình yêu thì đôi mắt sẽ.... Dòng suy nghĩ của Gia Mẫn đột ngột cắt đứt - Tiểu Cúc đã rời khỏi tầm nhìn của cô đi tới tủ bếp rót một cốc nước lọc to đưa lên môi nhấp như đang thưởng thức li rượu vang chát.

" Người ta quấy nhiễu tâm trí mình thì mình cũng vẽ lại vài nét trong tâm tưởng người đó đi."

" Chưa ra quân đã lo thất bại à. Em cũng có phải người chết nhát đâu"

Triệu Gia Mẫn gật đầu. Đúng mà phải trị cô ấy cái tội làm mình không còn là mình nữa.

" Thang Mẫn. Em sẽ theo đuổi chị" - tin nhắn bay nhanh hơn dòng điện được gửi từ điện thoại của Triệu Gia Mẫn.

Đến bây giờ nghĩ lại Gia Mẫn cũng không nghĩ bản thân của một năm trước với quyết định nhắn tin tìm tình yêu của mình lại nhiệt huyết tới vậy.

Loan Loan thì gọi là " Tay nhanh hơn não"

-----

Cúc Tịnh Y nấu một bàn thức ăn ngon toàn món cả hai người cùng thích ăn rồi lấy ra 2 cái bát và hai đôi đũa xếp ngay ngắn.

Nụ cười trên môi chợt tắt, nàng quên mất hôm qua Gia Mẫn đã nói hôm nay đi chơi với người yêu nên không ăn cơm nhà.

Mừng vì lòng thành của Gia Mẫn cuối cùng cũng được đáp lại nhưng cũng buồn cho bản thân từ nay hay phải ăn cơm một mình nhiều hơn.

Nhìn ghế đối diện trống không nàng không kìm lòng được mà buông tiếng thở dài.

Chỉ là mất đi một thói quen thôi. Không sao cả. Nàng không nghĩ có những thứ không phải xuất phát từ thói quen ngẫu nhiên mà thành. Trong đó còn có cái gọi là tâm tư, tình cảm.

Triệu Gia Mẫn vẫn giữ thói quen mỗi khi đi trực đều ăn cơm do Cúc Tịnh Y làm. Bởi không ăn cơm thì cô cũng ăn linh tinh cho qua bữa. Gia Mẫn còn đùa rằng cơm nàng nấu mới có thể nuôi não mình hoạt động hiệu quả khi làm việc.

Nhưng hôm nay chắc là lần cuối cùng nàng chuẩn bị cơm cho Triệu Gia Mẫn mang theo đi làm . Khi nàng đang xếp thức ăn vào hộp cơm thì vô tình nghe thấy giọng Gia Mẫn khẩn khoản vào điện thoại

" Chị có thể khi nào rảnh nấu cho em ăn món gì đó được không? Hay úp mỳ thôi cũng được "

Bạn có thể quan tâm nhưng không nên và cũng không thể lấn cả phần người yêu của ai đó được. Nhất là người đó không hề có quan hệ họ hàng máu mủ gì với bạn. Người yêu của người ta sẽ không thể tươi nổi đâu.

                            ----------

Hôm nay khai trương quán caffe sách của ba người cũng là ngày vui của Lý Nghệ Đồng.

Triệu Gia Mẫn vừa vui vừa ghen tỵ với người bạn của mình. Nó đã có được  điều mà bao người trong thế giới thứ 3 mơ ước. Có được sự chấp thuận của gia đình hai bên. Được cùng người mình yêu thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên để báo cáo " họ là của nhau"

Cô muốn cho chị thấy niềm vui của Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình. Tiếc rằng tiệc khai trương hôm nay chị bận không thể tham dự.

Triệu Gia Mẫn nghĩ tới bản thân cũng muốn mang chị về ra mắt với gia đình mình. Cũng mong muốn cha mẹ sinh ra cô mừng cho hạnh phúc của cô. Rồi lại tự cười mình quá vội vàng rồi. Bên nhau mới gần năm đã nghĩ tới bước xa vời.

Với lấy lọ thuỷ tinh chứa những ngôi sao giấy trên kệ cao xuống,  Gia Mẫn tiếp tục gấp nốt những tờ giấy còn dang dở thành hình làm quà tặng kỉ niệm một năm cho Thang Mẫn.

Cầm lên tờ giấy nhỏ. Đầu Gia Mẫn hiện lên câu nói " luôn bên nhau nhé" Cuối cùng lại viết xuống dòng chữ

" Nếu - sau này người bước tiếp với chị không phải em thì chị hãy luôn mỉm cười nhé"

     ------------------------////-------------------

Toàn bộ những ký ức như một làn gió lướt qua trong đầu Triệu Gia Mẫn. Khi bước khỏi quá khứ về thực tại nơi cô đang đứng là mái nhà chung của Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y.








P/s cám ơn những người vẫn đợi t trở lại ạ. Thật sự cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top