Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc họ đang tình chàng ý thiếp thì một tên vệ sĩ của Lộc Uyển chạy vào hoảng hốt.

"Đoan Tổng Tài, xin ngài, con ngài hãy cứu tiểu thư của chúng tôi, nếu không lão đạo sẽ giết tôi chết !!"

Hắn xoay người, lạnh mặt "cô ta bị gì thì có liên quan gì đến tôi ?"

"Xin ngài, xin ngài đấy !!" anh ta níu lấy chân hắn, cầu xin.

"Cô ta làm sao ?" hắn nhíu mày.

"Cô ấy khóc nức nở, định nhảy từ sân thượng của bệnh viện xuống, cô ấy còn bảo, nếu ngài..." anh ta chưa nói hết, hắn đã buông cô ra, chạy một mạch thật nhanh, vẻ mặt bắt đầu lo lắng.

Chẳng phải hắn đã bảo cô ta bị gì cũng không liên quan đến hắn, mà bây giờ lại lo lắng chạy lên trên đấy.

Tên vệ sĩ ấy cười "cô gái nhỏ, cho dù cô có níu kéo, thì anh ta nhất định cũng sẽ yêu một mình tiểu thư của tôi thôi, cũng như ban nãy cô đã thấy đấy, anh ta bề ngoài lạnh nhạt, nhưng khi nghe tin ban nãy, anh ta đã xanh mặt chạy lên đấy thôi ? ~ nên mong cô, từ bỏ đi"

Cô không biết nên khóc hay nên cười cho mình lúc này, tay nắm chặt lấy khoang cửa sổ.

"Nếu hắn ta đến bên chị ấy hai người trở lại như xưa, đó cũng là ý định ban đầu mình muốn cơ mà..." cô cắn môi.

Lấy tay đập thật mạnh vào khoang cửa sổ "nếu anh biết anh còn yêu chị ấy đến như vậy !! Sao lại đến bên cạnh em làm gì ?!!!" cô trâch, bây giờ cô có trâch cũng không tránh được việc hắn yêu chị của mình.

"Cô gái nhỏ, cô đừng buồn, không còn hắn, thì còn rất nhiều nam nhân khác bên cạnh cô mà ? Haha" anh ta cười lớn rồi đi ra khỏi phòng.

"Chắc mọi việc từ trước đến giờ anh làm đều là cố chịu đựng ? Anh đến bên em để cố quên đi chị ta ư ? Hi sinh cứu em ? Cố gắng đoạt lấy em khỏi tay khỏi tay người khác, và cưới em về, an ủi em, thức khuya chăm sóc em, bỏ ăn vì em..." cô khóc "tất cả việc đó, đều để quên đi chị ta ư ??"

Cô đi lại gần nằm lên giường lấy gối che kín mặt, hét thật to, do có gối che kín mặt nên âm thanh trở nên nhỏ, một lần hét rồi lại đến hai lần hét, mọi lần đều không thể nào để cô hết núi tiếc lẫn buồn bực.

----phía bên hắn----

"Lộc Uyển ! Cô đang làm việc dại dột gì vậy ?!" hắn chạy lại, níu lấy tay cô, mặt vẫn không hết lo lắng.

Cô xoay mặt qua, hàng nước mắt trải dài làm ướt áo cô "anh chẳng phải rất yêu cô ấy hay sao, sao còn đến đây..."

"Đi xuống nào !" hắn kéo tay cô.

Cô giật lại "anh làm vậy ! Chỉ để cô ấy thêm hiểu lầm thôi !"

"Không, cô ấy không có quyền gì để xen vào chuyện này cả ! Đừng dại dột như vậy !!"

"Cô ấy không có quyền ?? Lúc tối hôm trước, anh còn đuổi em khỏi nhà cơ mà...ban nãy em còn định vào phòng thăm cô ấy, nhưng lại thấy hai người ôm ấp nhau..."

Hắn ôm lấy cô "không, chỉ là cô ấy ngã, nên..."

"Ngã ?! Ôm từ đằng sau mà bảo ngã ?! Em hết yêu anh rồi, nhưng chẳng hiểu sao, tim em lại đau đến vậy..." "Gia anh nói đi, anh hốt hoảng chạy đến đây cứu em, chẳng phải anh còn yêu em phải không ?! Đúng không ??"

"..." hắn im lặng "anh nói đi !!" cô ta thúc hối.

"Đúng vậy..." câu nói này của hắn, khiến cô ta vui mừng, ôm choằm lấy hắn.

"Em vui lắm, anh vẫn yêu em sau ngần ấy năm em vui lắm...!!" (đ!tme cái thứ giả tạo :v)

Hắn dường như quên mất người nào đó....cái người đã bỏ hết tất cả vì hắn kể cả tr*nh tiết (Ca đỏ mặt)

---------------
- hixx !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top