Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là quá quắc mà !" nói rồi, hắn kéo cô vào nhà, vẻ mặt vẫn không mấy thay đổi "Tôi cấm em lại gần hắn ta nữa !" hắn quát cô như thể cô là của hắn không bằng.

"Hả ?! tại sao ?" cô hất tay hắn ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật chất cô đang rất giận, hắn là cái giống gì mà bá đạo dữ vậy ? từ đó tới giờ cô chưa bao giờ thấy hắn quá đáng như thế, hiện giờ cô chỉ muốn đứng dậy và đá cho hắn một phát để hả giận mà.

"Trước mặt tôi mà còn đi ân ân ái ái với người khác, vậy coi được à ?!" càng nói hắn càng bóp chặt tay cô, đau thật đấy.

"À...~ vậy thì sau lưng anh ân ái với người khác là được chứ gì" cô cười khinh, dù gì Bạch Ấn cũng đã giúp cô, thì cô đâu nỡ phũ phàng với người ta như vậy, nếu tối qua Bạch Ấn không giúp cô thì chắc giờ cô đã chết cóng ngoài đó rồi.

"Cô..." hắn giơ tay định tát cô, hắn khựng lại, cô càng lúc càng làm hắn giận mà, cô là của hắn ! một mình hắn !

"Sao ? không định tát à ? à mà, cái cô tình nhân nhỏ gì đó của anh đâu rồi ? không ở lại với cô ta à ?"

Tới đây hắn vẫn im lặng không hề nói một câu nào, hắn không định giải thích à ? mà có giải thích thì chắc cô cũng vẫn làm ngơ thôi. "Vẫn cứng đầu như ngày xưa..." hắn trầm giọng, ôm chặt lấy cô.

"Ngày xưa gì ? chuyện đã qua đừng có mà nhắc lại..."

"Tối hôm qua em đã đi đâu ? có biết tôi chờ em suốt đêm hay không ?"

"Tôi ở nhà Bạch Ấn tiên sinh"

"Để làm gì ?"

"Anh biết mà" cô lấy tay hắn ra, nhẹ nhàng định về phòng mình nhưng nào ngờ bị hắn kéo lại, lần nào cũng vậy mỗi lần cô định đi thì hắn lại kéo lại vậy sao 2 năm trước lúc hắn nói chia tay cô định đi thì hắn lại không níu kéo đi ?

"Em còn yêu tôi...không ?" tự dưng hắn hỏi điều đó làm gì vậy ? ngay lúc này hắn hỏi thì cô biết phải trả lời như thế nào ? "Nếu không thì em cứ nói...nếu có em cứ nói...mình có thể...bắt đầu lại từ đầu được không ?...còn nếu em cứ im lặng như thế...anh sẽ càng đau lòng thêm thôi..."

"Tôi..." cô đang định nói thì tiếng chuông cửa cắt ngang, cô mừng chết đi được, lật đạt, cô chạy một mạch ra mở cửa, cô cũng rất bất ngờ khi thấy Bạch Ấn đứng ngoài đó.

"À, tối nay em có thể đến ăn tối với anh được không ?" anh ta mỉm cười, thật là chói lóa mà, người gì đâu đã đẹp còn hiền nữa.

"Cô ấy từ chối" hắn chen ngang đẩy cô ra phía sau lưng hắn, mặt tối sầm lại "Biến đi" nói rồi, hắn đóng sầm cửa lại dẫn cô vào nhà.

"Anh làm gì vậy hả ?!"

"Đi vào phòng" hắn phớt lờ câu hỏi của cô, càng lúc càng quá đáng, bộ dạng thật của hắn đây ư ? được lắm.

"Câu trả lời...là gì ?" hắn đè cô xuống giường, mặt nghiêm túc nhìn cô, cô đã cố đổi chủ đề mà hắn cứ dẫn vào cái chủ đề đó không vậy.

"Anh cũng đủ biết câu trả lời là gì mà ? buông ra trước đi rồi nói tiếp" lúc trước hắn vứt bỏ cô, mặc kệ cô buồn thế nào vì câu nói đó của hắn, nên bây giờ, cô cũng sẽ làm giống như vậy.

"Em lấy tư cách gì mà sai bảo tôi ?" hắn nhép miệng cười khinh, càng lúc hắn càng đè mạnh cô xuống, khó chịu thật.

"..."

"..."

"..."

Cả hai im lặng được một lúc hắn mới nói "...làm thôi..." cô giật cả mình "anh phải ngồi dậy tôi mới dọn nhà được chứ ?" thật là, đè cô như vậy sao cô dọn nhà được ? "Ý tôi là...THỊ - TẨM" hắn cô ý nhấn mạnh hai từ 'thị tẩm'

"N...nè bớt đi nha ?! muốn thì cứ làm với cô tình nhân bé bỏng của anh kìa !!"

"Ồn thật ! em cứ vậy tôi càng thích hơn thôi"

"Hả ?! buông ra đi !"

"Cởi đồ giúp tôi" đừng có mơ, quá quắc thiệt chứ, lần đầu của cô không thể nào là của hắn được, nhất định là vậy.

"Cởi gì chứ ?! buông ra tôi còn...à đợi tôi đi tắm trước đi" cô nghĩ cớ đi tắm rồi nếu hắn không để ý thì cô sẽ chuồn nhanh-gọn-lẹ.

"Khỏi, nếu em không cởi, thì tôi tự cởi" hắn cười, làm cô nổi cả da gà lên. Sợ hãi cô giơ chân đá cho hắn một phát rồi chạy vọt ra ngoài.

"Chết tiệt"

Sợ chết cô rồi, chạy được một hồi thì có một chiếc xe chạy tới, Bạch Ấn bước ra khỏi xe bế cô lên xe "anh làm gì vậy ?" cô ngơ ngác "cứu em chứ làm gì ?" "cảm ơn anh nha Bạch Ấn tiên sinh" anh ta làm cô đỏ hết cả mặt, ít ra trên đời này còn có người tốt, chứ đâu như hắn ta.

"Tới nơi rồi" Bạch Ấn bước xuống xe, dìu cô thật nhẹ nhàng, thật là càng lúc càng khiến cô hồi hộp hơn thôi, mọi người ai cũng ngơ ngơ ngác ngác vì anh ta chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà mà giờ lòi đâu ra cô, thật là không thể xem thường cô ấy.

"Cảm ơn anh lần này nha, không có anh chắc tối nay tôi ngủ ngoài công viên luôn quá, vậy ngày mai tôi mời anh cafe nha ?" cô cười ngượng, đã chưa báo đáp người ta vụ hồi sáng giờ thêm vụ này nữa, không biết nên tính sao luôn đây.

"Không" anh từ chối thẳng thừng, ôi trời

"Vậy tôi nên làm gì để báo ân anh đây ?"

"Thân thể"

" Trời, vị này có thẳng thắn thì cũng thẳng thắn vừa vừa thôi, thật quá dân chúng nó ghét" cô nghĩ "t...thân thể ?!"

"Đùa thôi" anh nhìn cô cười tươi, thật là diễn cũng vừa thôi, sâu quá làm cô đau tim chết mất.

------------------------------------------------------

Chú thích:

- Thị tẩm : là s*x mang tính chất 18+

- Tiên sinh : ý nói kính trọng một người nào đó

- Tình nhân nhỏ : bạn gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top