Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lo, Đoan Gia Gia nhất định phải là nam nhân của cô ta, cô ta nhất định phải dùng mọi thủ đoạn phải giành được hắn ta ! Trước khi đến đây, cô ta đã chuẩn bị một màn kịch hay rồi. Đừng mong có thể giành được nam nhân với cô ta !

Lưu Tinh đang đi trên con phố trong cái màn đêm yên tĩnh này, sao mà nó còn thanh thản quá, cô đã nói rồi mà, nếu hắn cứ để cô bên cạnh hắn...cô nhất định sẽ khổ...rời xa hắn là tốt nhất.

"Cô có phải là Lưu Tinh tiểu thư ?" một người đàn ông lạ mặt đi lại gần cô và hỏi.

"A...vâng. Tìm tôi là có việc gì ?" 

"Có người nhờ tôi đưa thứ này cho cô" nói xong, người đàn ông ấy móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, và đưa cho cô, rồi chạy thật nhanh vào khu rừng bên kia.

Cô mở chiếc hộp ấy ra. Là một cuốn sổ hộ chiếu, vé máy bay đi qua Mỹ và một tấm thẻ không giới hạn tiền. Người đưa cô chiếc hộp này là có ý gì đây ? Cô lo lắng định đi về nhà nhưng đường càng đi càng cảm thấy lạ lẫm, có khi nào cô đi lạc rồi không ? Không biết sao lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến hắn cái người đã làm cô bị tổn thương mới nãy ? Cô đã đưa ra rất nhiều câu hỏi mà chính bản thân mình cũng chưa trả lời được. Lúc này cô chỉ biết lại hàng ghế đá bên kia ngồi đó và mong đợi người nào đó sẽ đến cứu mình, liệu người đó có là...?

Khi cô tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, nơi này cứ có cảm giác đã từng thấy qua rồi nhưng cô không tài nào nhớ nổi, suy ngẫm một hồi cô mới nhận ra tối hôm qua là cô ngủ trên hàng ghế gần khu rừng nào đó mà sao giờ lại nằm ở đây ? ai đã mang cô đến chỗ này ? cô vội nhìn xuống người mình xem họ có làm gì không thật hên cô vẫn không bị gì.

"Phù ~" cô thở phào nhẹ nhõm.

"Dậy rồi à ?" từ ngoài cửa bước vào một người nam nhân, nhìn sơ thì cũng gọi là điển trai, nhưng quan trọng nhất là loại người như thế nào mới được. Nhưng mà thấy anh ta cô lại cảm thấy hơi buồn. Tại sao người đưa cô về cô lại không phải hắn ta.

"...Anh là ai ?" cô nhíu mày hỏi.

"Cứ gọi tôi là Bạch Ấn là được rồi" anh ta cười nhẹ, nụ cười này thật là chói mắt thật, chắc anh ta không phải dạng người giống hắn đâu...(ý nói anh main 9 là cầm thú)

"Cảm ơn Bạch Ấn tiên sinh đã giúp tôi, anh có thể đưa tôi về nhà được không ?" 

"Em thay đồ đi, tôi xuống dưới đợi trước" anh ta bước ra khỏi cửa với vẻ mặt thích thú.

"A...cảm ơn" cô lúng túng nói, thật là, đã được người ta giúp rồi mà còn mượn đồ người ta để thay nữa thật là mắc cỡ chết đi mà.

15 phút sau cô xuống nhà, vẫn như mọi khi, cô vẫn nguy nga, và rực rỡ như vậy, khiến cho anh không khỏi không chớp mắt.

"Nhà em ở đâu ?"

Sau một hồi, cuối cùng cũng đến nhà cô, cô bước xuống xe vẻ mặt thất thần lẫn cả thất vọng, người ngồi trước nhà cô là hắn Đoan Gia Gia, hắn đang ngủ gật trước cửa nhà cô như vậy không biết xấu hổ à, vả lại, hắn đến đây để làm gì ?

"Cậu ta là ai vậy ?" anh bước xuống xe, tay khẽ chạm lên vai cô tỏ vẻ thân thiết, ngược lại cô lại thấy chút không quen.

"À, anh ta là..." nói rồi cô ngưng lại, chạy lại phía hắn ta, lung lay nhẹ vai hắn, mặt mày khó chịu.

"Nè ! Anh làm gì trước cửa nhà tôi vậy hả ?" hắn đợi cô suốt đêm ư ? cô tự hỏi lòng như thế.

"Ưm..." hắn khẽ mở mắt ôm chằm lấy cô, cô cũng bực bội thêm, đã có vợ tương lai rồi mà còn ôm ôm ấp ấp cô, thật chướng mắt.

"Buông ra đi, cậu à" Bạch Ấn đi lại phía họ, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

"Anh là ai ?" hắn khó chịu. 

Bạch Ấn phớt lờ câu hỏi của hắn, khiến hắn tức giận nhưng vẫn giữ thể diện trước mặt cô, hắn đứng dậy "Mở cửa ra đi" hắn lạnh giọng sai bảo cô.

"Anh lấy quyền gì ?!" cô hất tay hắn ra, hét lên, cô hiện giờ đã quên mình đang trong thân phận gì rồi à.

"Cho em nói lại" tới đây cô chỉ biết nín lặng chứ biết nói gì đây, hừ, đành nhịn hắn, cô lấy chìa khóa ra mở cửa xong cô định đi vào thì Bạch Ấn kéo tay cô lại.

"Em không định mời anh vào luôn à ?" 

"Hả...? À vâng, mời anh vào"

Vừa dứt lời hắn chặn lại không cho anh ta vào "Tôi đã nói là cho anh vào ?" hắn nghênh mặt, anh là ai mà dám bước vào cái 'tổ ấm' của cô và hắn chứ ?

"Nè ?!" cô tức giận "A ~ vậy thôi anh về đây, à còn nữa, đây là danh thiếp của anh, nhớ giữ liên lạc nha <3" Bạch Ấn cắt ngang lời cô.

"Vâng, Bạch Ấn tiên sinh" cô cười thật tươi, hắn thấy vậy tức giận, từ lúc ký hợp đồng tới giờ cô còn chưa cười như vậy với hắn như vậy chỉ biết nhăn mày nhăn mặt.

"Về nhanh nhanh đi. Không-tiễn" hắn phất tay ra vẻ xua đuổi, mặt vẫn đầy ám khí như vậy.

"Vậy, tạm biệt nha" Bạch Ấn lại gần cô, hôn nhẹ lên trán cô, khiến mặt cô đỏ cả lên, chưa kịp nói gì anh đã đi mất tiêu rồi.

------------------------------------------------

*Author: Lâu lâu hắn ta mới 'có dịp' được ghen đến chết như vậy =)) liệu truyện có Happy Endding hay uphappy endding nha :> nhớ ủng hộ nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top