Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER II: NỮ THẦN CHIẾN TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi nhà tắm với một tâm trạng chẳng khá hơn gì so với lúc bước vào. Tôi tiến tới bàn làm việc, cái bàn được kê cạnh cửa sổ để buổi sáng nó luôn có ánh nắng và đêm xuống vẫn sẽ có đèn đường lờ mờ soi sáng. Trong bóng tối của đêm tháng 11 lạnh lẽo, tôi ngồi xuống bàn và nhìn xuống phố. Căn hộ của tôi ở tầng 3 của tòa nhà, nó cho tôi một cái nhìn bao quát của toàn bộ đoạn đường bên dưới. Tôi bỗng nhớ đêm đầu tiên tôi đưa ả về nhà tôi. Cả tôi và ả đã say, ả không thể về được nên tôi đưa ả về căn hộ của mình. Mọi thứ giờ đây xuất hiện lại trước mắt tôi, rõ như một bộ phim...

"Này.. Anh đưa em đi đâu.. Tính bắt cóc em à..?! Em chưa muốn về..!" ả nói gần như không thành tiếng trong khi cố loạng choạng bước vào nhà tôi. Ả ngồi gục xuống ngay thềm, rồi lại lầm bầm.
"Bồi bàn..!! Cho thêm bia đi chứ!!"
"Được rồi, em uống nhiều lắm rồi đây." tôi nói trong khi cởi giày ra cho ả.
"Anh thì biết gì chứ..? Đô em cao lắm..! Còn uống được..!!"
Ả chỉ uống mỗi 4 lon lúc ở quán.
"Hờ.. Được rồi, đứng lên nào." tôi xốc ả lên rồi bế vào giường. Ả đổ gục xuống giường rồi cứ thế mà thiếp đi.
Tôi ngắm nhìn ả một lúc lâu. Thật sự ả rất đẹp, đẹp đến mức tôi không tin được ả lại có thể làm bạn gái tôi. Làn da trắng, khuôn mặt của ả dù không có một lớp trang điểm nhưng vẫn đủ làm bất kì tay đàn ông nào nhìn đủ lâu quên luôn cả đường về.
"Ngủ ngon nhé." tôi hôn nhẹ lên trán ả, cởi áo khoác ra giúp ả, sau đó bỏ vào nhà tắm.
Khi tôi ra khỏi nhà tắm thì ả đã ở đó, tựa người vào bàn làm việc của tôi, trong bóng tối của căn phòng tôi vẫn có thể nhìn rõ ả. Tôi đảo mắt một vòng, quần áo của ả lúc này đang ở ngay dưới chân tôi, ả chỉ còn mặc mỗi chiếc áo thun. "Ôi chúa ơi.." tôi nghĩ.
"Anh định đứng đó mãi sao?" ả gần như thì thầm, một giọng nói đủ nhỏ nhẹ và cuốn hút để tôi làm theo những gì ả nói. Tôi tiến lại gần ả, từng bước một. Chậm rãi.
"Em.. Đang làm cái gì vậy?"
Ả ngồi luôn lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt nâu ẩn dưới mái tóc đen tuyền đó.. Chết tiệt.. Nó làm tôi hóa đá. Tôi đứng lại khi còn cách ả ba bước chân.
"Em cảm thấy hơi nóng, nên.. Anh thấy rồi đấy." ả kéo vai áo thun xuống một chút. Nếu không kìm chế kịp thì ngay lúc đó tôi đã lao vào ả rồi.
"Sao em không ngủ đi? không mệt à?"
"Em đã ngủ, nhưng... Em gặp ác mộng," ả liếc mắt nhìn tôi "Anh.. Lại đây với em được không..?"
Ả đưa ngón tay ra vẫy tôi lại gần. Tôi chỉ tiến thêm một bước, nhưng như vậy là đã đủ. Ả với tay nắm lấy cổ áo tôi, kéo lại và hôn tôi.
Sau đó ả thả tôi ra. Tôi và ả nhìn nhau, mặt đối mặt. Ả vẫn còn hơi men trong người, nó làm má ả ửng hồng lên, mái tóc dài quá vai được ả thả tự do. Thân thể ả gần như phơi bày trước mắt tôi. Tôi đã mất kiểm soát thật sự, tôi không ghìm mình được nữa. Tôi kéo ả lại và hôn ả thắm thiết. Tôi bế ả lên và cả hai cùng ngã xuống giường..

Đầu óc mụ mị nửa ở thực tại nửa về quá khứ của tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ, từng tiếng rên của ả, từng lần ả gọi tên tôi, từng cái chạm của ả trên người tôi. Tôi gần như có thể cảm thấy ả vẫn ở đây. Ả vẫn ngồi trên bàn, vẫy gọi tôi, và tôi sẽ lại lao vào ả như một con thiêu thân lao vào ánh sáng. Dù biết cuối cùng số phận sẽ không tốt lành gì, nhưng tôi vẫn sẽ chọn lao vào ả đêm hôm ấy...
Bất ngờ một tiếng còi xe tải ồn đến kì lạ từ dưới phố đưa tôi quay lại với thực tại. Tôi đứng lên, lùi lại vài bước và nhìn cái bàn. Chết tiệt thật... Tôi không nên nhớ về ả.. Tôi KHÔNG THỂ nhớ về ả, rồi lại yếu lòng mà tha thứ cho ả được. Nhưng những ký ức cứ ùi về mãi, tôi không thể điều khiển chúng được. Tôi bịt tai, nhắm mắt lại và gập người xuống.
"AHHHHHHHHHH!!!!!!" tôi phát điên, như một cơn say máu không thể kiểm soát được. Tôi vớ lấy cái ghế rồi ném nó vào tường và lật đổ cả cái bàn. Nó vẫn ở đó, cái bàn chết tiệt vẫn ở đó! Tôi đi vào phòng chứa dụng cụ, vớ cây búa tạ và quay lại mà đập cái bàn đó. Không biết bao nhiêu nhát búa tôi đã giáng xuống nó, chỉ biết khi tôi bình tĩnh lại, cái bàn chỉ còn là một mớ gỗ vụn, và sàn nhà cũng đã nứt đi một chút. Bất ngờ có tiếng chuông cửa, tôi cầm luôn cây búa tạ và ra mở cửa.
"Chào Hoàng Anh, buổi tối tốt lành." một câu chào tiếng Nga. Là cô gái sống ở cạnh phòng tôi, một cô gái gốc Nga đã sống ở Việt Nam được hơn 8 năm.
"Chào cô Ivano, có chuyện gì không?"
"À không.. Tôi nghe có tiếng ồn ào trong phòng của anh nên qua xem thế nào..." Lần này cô ta trả lời bằng tiếng Việt. Khó mà tưởng tượng được cô ta là người Nga nếu chỉ nghe giọng mà không thấy mặt, cô ta nói tiếng Việt rất thành thạo và gần như đã trở thành người bản địa mất rồi.
"Mà.. Cái đó để làm.." Ivano chỉ vào cây búa tạ, nhưng rồi ngừng giữa câu và cầm lấy bàn tay tôi. Bàn tay đang chảy máu.
"Chúa ơi! Anh có làm sao không vậy?! Đã có chuyện gì?!"
"À.. Ừm... Chút việc linh tinh thôi, không sao đâu, tôi nghĩ cô nên về đi." Tôi giằng tay lại và định đóng cửa thì cô ta bước luôn vào trong nhà.
"Tốt nhất anh hãy nói ngay anh đã làm gì, tôi biết cây búa tạ không phải cho 'việc linh tinh' đâu." Cô ta nhíu mày.
"Sao cô quan tâm đến việc riêng của tôi vậy chứ? Cô là gì, cảnh sát à?"
"Tôi không phải cảnh sát, nhưng anh đã đập phá gì đó và tự làm mình bị thương. Chưa kể, anh đã làm tôi thức giấc." Cô ta nói bằng tiếng Nga, và tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tại sao cô ta lại vào nhà tôi cơ chứ? Tại sao cô ta lại quan tâm đến chuyện của người khác như vậy?
"Nếu tôi làm cô thức giấc thì tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cô nên về đi." Tôi đáp bằng tiếng Nga.
"Không, tôi sẽ không về chừng nào anh chưa cho tôi xem qua vết thương đó." Cô ta khoanh tay lại, rồi tự ý đi vào và ngồi xuống sofa.
"Người Nga các cô khó hiểu thật.." Tôi lắc đầu, có vẻ không thể đuổi cô ta về được, tôi đành ngồi xuống và đưa tay ra.
"Chà... Xem này," cô ta nhìn lên tôi "anh thích tự bổ củi trong nhà lắm à?" Ivano chau mày.
"Ý cô là gì?" Tôi nhíu mày nhìn cô ta.
"Này, có cả một mảnh gỗ đâm vào lòng bàn tay anh đây. Vì Chúa! Anh không cảm thấy gì thật à?"
".. Thật ra là không." Tôi đáp.
"Tất nhiên là không... Tên đần.." Cô ta lầm bầm bằng tiếng Nga.
"Này, cô biết rằng tôi hiểu cô nói gì mà phải không?"
"Tôi biết chứ, và tôi cũng biết anh sắp hét lên rất to đấy."
"Cái gì c..."
Cô ta rút mảnh gỗ ra khỏi tay tôi. Cảm giác như bị đâm bằng một con dao, rồi kẻ đó rút dao ra, đâm thêm phát nữa rồi lại rút con dao ra thật mạnh tay.
Nói chung là nó đau khủng khiếp.
"Chết tiệt thật Ivano!! Ít nhất cũng cảnh báo tôi trước chứ!!" tôi cầm chặt lấy cổ tay. Từ chỗ mảnh gỗ vừa được rút ra, máu tuôn ra liên tục, Ivano nắm cổ tay tôi mà kéo lại chỗ bồn nước trong bếp.
"Sẽ đau lắm đấy, chuẩn bị đi." Cô ta nói, và mở vòi nước. Nước lạnh tuôn xuống vết thương làm tôi cảm thấy rát khủng khiếp. Tôi nghiến răng cố chịu đau trong khi Ivano rửa vết thương bằng xà phòng, rồi lau khô tay tôi và băng nó lại bằng cuồn băng y tế mà có Chúa mới biết cô ta lôi từ đâu ra.
"Ổn rồi đấy, sẽ tạm thời cầm được máu. Nhưng tôi nghĩ sáng mai anh vẫn sẽ phải đến bác sĩ để kiểm tra."
"Ừm.. Cám ơn cô."
Tôi nhìn sang cô ta, và cô ta nhìn lại tôi. Trong khoảng 1 giây tôi đã cảm thấy gì đó.. Như sự cảm động.. Chúng tôi đứng như thế một hồi lâu, cho đến khi Ivano hắng giọng và lên tiếng.
"Tôi nghĩ.. Tôi nên về.."
Ivano bước đi, nhưng tôi kéo cô ta lại.
"Này! Anh tính làm.."
Không để Ivano kịp nói tiếp, tôi hôn cô ta. Cô ta như muốn đẩy tôi ra, nhưng rồi lại buông xuôi và choàng tay quay cổ tôi. Tôi luồn tay mình qua eo cô rồi để cô tựa vào bàn bếp. Cô đẩy nhẹ tôi ra và nhìn vào mắt tôi, rồi kéo tôi lại gần và thì thầm.
"Anh biết đấy... Anh hôn tệ lắm.."
"Thế thì cho tôi thấy phải làm như thế nào đi?"
Ivano mỉm cười "Cứ để nó diễn ra thôi, không cần phải vội, như thế này này." cô kéo tôi lại gần, chậm rãi, và lại hôn tôi. Tay cô mơn man tóc tôi, nhẹ nhàng và từ tốn. Rồi cô lại đẩy tôi ra.
"Anh cảm thấy rồi chứ? Nhiều môi hơn, bớt lưỡi đi."
"Người Nga các em khó khăn trong vụ này còn hơn cả người Pháp đấy.."
"Tin em đi, anh chưa thấy hết đâu.."
Tôi bế Ivano lên, để cô ngồi hẳn lên bàn bếp và hôn cô, rồi môi tôi lần xuống cổ Ivano. Cơ thể cô ấy tỏa ra một mùi hoa hồng dịu nhẹ, nó làm tôi cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Tôi như.. Lại là chính mình, một Hoàng Anh của trước kia. Tay Ivano đan vào tóc tôi và mơn man chúng, nhưng bất chợt cô lại đẩy tôi ra và nhìn tôi đầy nghiêm nghị.
"Này, dù gì thì cũng là lần đầu của em, anh tính để nó xảy ra trong một căn bếp à?"
"Ừ nhỉ... Được rồi, vậy.. Mình vào phòng nhé?" tôi bế cô lên và bước vào phòng ngủ, để rồi gần như là xấu hổ khi cô thấy cái mớ hỗn độn.. Mà tôi đã gây ra.
"Chà.. Giờ thì em biết cái búa đó để làm gì rồi..." Ivano nhìn lên tôi, tôi thả cô xuống đất và che mặt lại.
"Chúa ơi... Anh xin lỗi.."
"Thôi được rồi," cô mỉm cười dịu dàng với tôi "mình sang nhà em đi, ít ra nó cũng không là một cái bãi chiến trường như phòng ngủ của anh."
"Ừm.. Cũng được thôi, mai anh sẽ dọn phòng."
Cô nắm tay tôi và kéo đi. Tôi khóa cửa lại và sang nhà của cô. Một căn nhà dù nhỏ nhưng nó vẫn gọn gàng và ngăn nắp hơn phòng tôi nhiều.
"Anh thích chứ? Em luôn giữ nó sạch sẽ như thế này, đề phòng có khách."
"Ý em là nhà anh thì chả khác gì một cái ổ chuột?" tôi tiến lại gần cô.
"À.. Không.. Thật ra.." tôi ép cô vào tường, và lại hôn cô. Lần này cô không chống cự nữa, cô kéo tôi lại gần cô, và lần tay gỡ nút áo của tôi.
"Chà.. Tiến triển nhanh đấy.. " tôi cầm tay cô lại.
"Thế.. Bây giờ anh tính đứng đây, hay là bế em vào phòng đây?"
Tôi mỉm cười, và bế xốc cô lên và đi vào phòng ngủ, rồi đóng cửa lại. Khi tôi quay sang nhìn, Ivano đã xõa tóc ra và gỡ mất một cái nút áo.
"Lại đây nào, anh chàng tình nhân." cô liếc nhìn, và đưa ngón tay ra vẫy tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top