Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Performance Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vở kịch, lời dẫn truyện của Kirara sẽ được in nghiêng.

******
Tôi hít một hơi thật sâu, lắng nghe tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người cho màn biểu diễn trước đó. 

"Cậu có thể làm được mà, Nakamura-san!" Fuwa nói trong tư thế cổ vũ. 

Sumire nghía qua bộ cánh của tôi lần cuối rồi mỉm cười đầy mãn nguyện: "Hoàn hảo. Trông cậu cứ như công chúa ấy." Đáp lại cô, tôi chỉ biết cười nhẹ, lòng tràn đầy lo lắng. 

Tôi tiến đến trước gương, ngắm nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình: Một chiếc váy trắng trên đầu gối, mềm tựa nhung cùng mái tóc búi cao.

"Hy vọng mình có thể làm tốt." Tôi nhắm nghiền mắt lại, thở sâu.

Thực sự thì, tôi chưa bao giờ thích đứng trước sân khấu. Koro-sensei tiến lại gần, dùng những xúc tu của thầy và khẽ khàng massage cho tôi.

"Như thế này sẽ giúp em thoải mái hơn." Thầy nói, chầm chậm như những nỗi lo dần tan biến của tôi. "Hãy làm tốt nhất có thể nhé, Nakamura-san. Mặc dù cũng hơi buồn vì thầy không được lên sân khấu." Thầy sụt sịt, chấm nước mắt.

"Ôi trời." Tôi khẽ che mặt rồi mỉm cười. " Nhưng cảm ơn thầy, Koro-sensei."

"Tất cả cho học trò yêu quý của thầy."

Cả hội trường tràn ngập những câu trò chuyện và tiếng thì thầm ác ý khi MC thông báo màn biểu diễn tiếp theo.

Tôi bước ra sân khấu, hít vào thêm lần nữa rồi nhìn lên những người đang điều chỉnh ánh đèn phía trên. Họ liền giơ ngón cái và ra dấu cổ vũ.

Sự im lặng đột ngột bao trùm quanh hội trường khiến nỗi lo trong tôi dần quay lại. Tuy vậy, tôi đã quyết tâm rằng sẽ tập trung và đưa ra màn trình diễn hoàn thiện nhất.

"Ngày xửa ngày xưa, có một người thiếu nữ mù nhưng mang trong mình sắc đẹp và lòng nhân hậu không ai sánh nổi." Kirara bắt đầu dẫn truyện.

Sau câu kể ấy, ánh đèn liền được bật và rọi lên người tôi. 

Những người bạn cùng lớp trong vai dân làng vừa tiến vào vừa cười đùa vui vẻ. Chúng tôi cùng nắm tay nhau khi họ bước đến cạnh bên, như trong kịch bản đã viết.

"Cậu làm được mà." Kurahashi thì thầm, khẽ đan lấy tay tôi.

"Bọn tớ sẽ yểm trợ, cố lên nhé." Isogai nói rồi đi vào cánh gà.

"Một ngày nọ, cô ấy muốn đi vào rừng để đưa thức ăn cho những con thú. Cô đã năn nỉ dân làng rằng mình muốn đi một mình để không làm phiền ai."

"Chúng tôi nên đi cùng cô." Itona lên tiếng với chất giọng bằng bằng thường thấy.

"Cô không nên đi một mình." Kanzaki bày ra vẻ mặt lo lắng. Cô ấy chắc hẳn sẽ hoàn hảo với vai chính lắm. Cứ nhìn cách diễn đầy thuyết phục kia mà xem.

"Tôi có thể tự đi được mà. Tôi không muốn cản trở công việc của các bạn. Sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy." Tôi nói trong khi vờ như mình là một người mù với nụ cười giả tạo trên gương mặt.

"Dân làng đã để thiếu nữ làm những gì cô ấy muốn nhưng cũng không quên dặn cô đừng đi quá xa."

"Cô không nên đi quá xa, nếu không sẽ rất dễ bị lạc." Isogai nói. "Và hãy nhớ nhà của con quỷ ở gần bìa rừng."

"Tôi sẽ không làm vậy đâu, đừng lo."

"Người thiếu nữ đi vào rừng, làm những gì cô mong muốn."

Koro-sensei bao thành một vòng che đi sân khấu chuẩn bị cho đoạn chuyển cảnh. Những tiểu cảnh cần thiết đã có sẵn đây rồi nên chúng tôi chỉ cần đợi một chút mà thôi.

Tôi trở lại sân khấu với cây gậy của mình, background phía sau đã chuyển thành khu rừng.

"Thời gian dần trôi qua và thiếu nữ quyết định về nhà. Cô ấy cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm kiếm một ai đó có thể dẫn lối cho cô nhưng chẳng hề nhận được một lời hồi đáp."

Nhịp thở của tôi mạnh dần. Đối với tôi, phân cảnh này chính là đoạn khó nhất, có lẽ vì nó thể hiện loại tính cách khác xa hoàn toàn so với tôi ngoài đời thực.

"Xin chào, có ai ở đây không? Xin chào?" Tôi đứng sững, tay giữ cây gậy, mò mẫm xung quanh và cố tìm ai đó.

"Cô gái đi xung quanh, hy vọng ai đó sẽ nhận ra mình. Nhưng thật không may, cô vô tình đi lạc vào một căn nhà nhỏ."

"Xin chào, có ai ở đây không?" Tôi lặp lại khi đang đi tới nơi được định là "căn nhà".

"Cô muốn gì?" Một giọng nói khó chịu, quen thuộc cất lên.

Lớp E khẽ cười trong vui thích khi Karma xuất hiện.

Cậu ta thực sự rất ưa nhìn. Mái tóc được chải ngược ra sau với cặp sừng đen gắn lên trên, thân mình khoác một bộ tuxedo đen bóng, phẳng lì.

"Người thiếu nữ chẳng hề hay biết, cô đã chạm mặt con quỷ."

"Cô từ ngôi làng đến phải không?" Karma hỏi.

Ngạc nhiên vì vẻ ngoài của cậu, tôi chợt đơ ra mà chẳng thể cất lời.

"Cần giúp không?" Cậu ta hỏi rồi búng tay làm tôi giật mình trở về thực tại.

"C-c-c-c-có chứ!" Trời ạ. Tôi lắp bắp.

Cậu ta nhếch mép khiến tròng mắt tôi như muốn đảo lộn. Tôi hít một hơi sâu và trở lại bình tĩnh.

"Tôi từ ngôi làng tới nhưng có vẻ như tôi bị lạc rồi." Tôi ngừng lại. "Anh có thể giúp tôi quay về đó chứ?"

"Tôi rất tiếc là mình không thể. Nhưng cô có thể vào nhà tôi." Karma đưa tay ra.

Chúng tôi đi vào trong "căn nhà" - nơi khán giả vẫn có thể nhìn thấy.

"Người thiếu nữ trò chuyện với người lạ mà không hề biết anh ta là ai."

"Thưa anh, nơi này có phải nơi sâu nhất trong khu rừng này không?" Tôi cất tiếng. "Tôi cảm thấy dường như anh không phải người trong làng."

Tôi đỡ lấy tách cà phê từ Karma.

"Đúng vậy đấy." Cậu đáp.

"Vậy thì tại sao anh không cùng tôi về làng? Anh có vẻ đang sống một mình ở đây."

Cậu tiến về phía tôi, thốt lên một câu hỏi không có trong kịch bản khiến tôi mất cảnh giác.

"Có ổn không nếu tôi sống cùng cô?"

Cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi phải đáp lại câu nói ấy như thế nào bây giờ? Nó không có trong kịch bản, vì Chúa !

"Vì đối với tôi, điều đó là không thể." Tôi nhìn vào ánh đỏ trong mắt cậu và thấy rõ sự trống rỗng. Nếu cậu ta đang diễn thì cậu đang làm tốt đó chứ. "Bởi lẽ, tôi không giống như cô."

Và dù không có trong kịch bản, tôi cũng nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cậu.

"Anh sẽ ổn thôi, tôi sẽ ở đó vì anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top