Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hồi ức đồi Oải Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nếu ban ngày Viễn Châu là một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ, thì khi bầu trời điểm tô sắc cam dịu là một bức tranh vô cùng yên bình. Ánh hoàng hôn bao trùm từng ngõ ngách của thành phố, đường phố không còn ồn ào tấp nập, chỉ còn lưa thưa vài dáng người.

Dưới lòng đường trơ trọi vắng hoe, thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ bên hè, lẳng lặng nhìn về nơi xa xăm với đôi mắt đượm buồn. Nắng ngả màu hoen ố, phai nhạt dần trong buổi chiều tà. 

Hoàng hôn trong mắt thiếu nữ ấy mà nói, là một buổi chiều buồn hoang hoải, khiến cô thấy lạc lõng giữa không gian rộng lớn. 

Nhiều khi chơi vơi giữa cuộc sống, cô sẽ ra đây ngắm bầu trời, gửi gắm tâm tình khó tả, nhặt nhạnh lại đôi chút kí ức đã vỡ tan từ lâu.

Đôi vai gầy khẽ run lên trong không khí se lạnh, Song Tịch thở hắt ra, đôi mắt vẫn say đắm nhìn mặt trời dần khuất sau dãy đô thị sầm uất phía xa. 

Đôi chân cất bước tính rời đi, cô chợt dừng lại, ngoài nhìn đằng sau là một vùng trời rộng lớn.

Khung cảnh lạnh lẽo nhưng đẹp đến nao lòng!

Lạnh lẽo vì thiếu một bóng hình một người con trai...

Đôi mắt không biết từ khi nào đã phủ một tầng sương mờ, viễn cảnh phía trước trở nên nhạt nhòa.

Cô vẫn luôn như vậy, vẫn không thể quen với nỗi đau.

Vẫn là một Song Tịch mềm yếu, tâm hồn mỏng manh tựa bông tuyết, chỉ chạm nhẹ cũng có thể biến mất.

Cô lau đi đôi mắt ngấn lệ của mình, nhìn những cành cây nhỏ ngang bướng cố níu kéo hơi ấm từ tia nắng, để rồi nắng tắt, nắng tàn, lá cây sẽ héo đi khi mùa đông đến.

Cô chợt cảm thấy mình rất ngu ngốc, như cành cây non ấy vậy, cố gắng góp nhặt kí ức vụn vặt ấy, để rồi đến khi không thể chờ đợi được nữa.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ!

Cô đã chờ anh ba năm kể từ lần đầu gặp mặt ấy, ba năm ròng, cô vẫn không thể quên anh.

Đó là một câu chuyện từ thời cô mới mười bảy, câu chuyện của ba năm trước...

***

"Oa, nơi này thật sự rất đẹp!"

Hôm ấy, cô có cơ hội đặt chân lên nước Pháp - đất nước được đánh giá là lãng mạn nhất thế giới, có sức quyến rũ bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với cánh đồng Oải Hương tím ngắt.

Song Tịch hớn hở, nóng lòng hơn ai hết được ngắm nhìn màu tím thơ mộng trải dài bất tận mà thơm ngát.

Oải Hương không có mùi hương quá gắt như tinh dầu hay nước hoa, hoa tỏa ra mùi thơm phảng phất và có thể thấy một chút vị ngọt ở trong chúng.

Nó mang dư vị và thi vị của tình yêu, tạo nên điểm khác biệt trong từng cánh hoa.

Song Tịch đưa tay vén lọn tóc tinh nghịch bị thổi tung bởi ngọn gió. Giữa mênh mông hoa Oải Hương trải dài cuối chân đồi bao la, những cánh đồng hoa ở đây đã nở tím bạt ngàn như biển.

Những cung đường Oải Hương uốn lượn kéo dài hàng trăm cây số. Từng luống hoa thẳng tắp, song song nhau, mang nét đẹp của một nàng tiểu thư thời Trung cổ đài cát, yêu kiều.

Oải Hương không giống các loài hoa khác, hoa có màu tím pha xanh kiêu sa, sở hữu vẻ đẹp hút hồn mà nhiều người ao ước.

Cô ngước mắt nhìn phía chân trời, mặt trời vừa lặn xua đi cái nóng ban trưa. Ngoài đồng gió núi man mát, hương hoa rất nhẹ, dịu dàng lan tỏa khắp không gian.

Vừa quay lưng lại, cô ngạc nhiên khi tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt. Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng, dường như chói chang hơn cả nắng.

Đôi mắt anh ẩn chứa sự ân cần, nhã nhặn khiến cô ngẩn người nhìn khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút ấy.   

Không biết có phải do sự hiện diện của anh, mà khung cảnh trước mắt cô như vỡ òa ra cùng muôn màu muôn vẻ, như thổi tung đi mọi buồn phiền, chỉ còn cô và anh, tất cả là một màu tươi sáng đến kì lạ!

Sắc màu ấy tô điểm cho cánh đồng Oải Hương càng trở nên đẹp và rực rỡ nhất khi hoàng hôn đồng thời buông xuống, màu đỏ rực nhuộm cả sắc trời khiến tất cả như ngập trong khung cảnh lãng mạn, nhẹ nhàng. 

Những luống hoa đã tím càng thêm tím rịm, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi mặt trời khuất hẳn, những tia nắng cuối cùng vẫn cố hắt màu đỏ rực lên áng mây trong giây lát trước khi tắt lịm đi.

Anh đứng đối diện cô, che đi cả một vùng trời, cô liền thấy an tâm khó tả. Một người xa lạ đã đem đến cho cô cảm xúc bồi hồi, xốn xang trước giờ chưa từng có.

Song Tịch ngẩn ngơ, rồi chợt sực tỉnh, liền không tự chủ được mà hỏi:

"Em...em liệu có thể gặp lại anh chứ?"

Chàng trai năm ấy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như hướng dương dưới nắng, anh quay nửa người, nắng phủ lên đôi mắt khiến nó lung linh hơn cả thảy, cất giọng trầm pha lẫn ấm áp trả lời:

"Tất nhiên, hãy đến đây vào ngày mai nhé!". Nói xong, anh bước đi, khi bóng anh khuất xa tầm mắt cũng là lúc khung cảnh buổi xế chiều nhường chỗ cho màn đêm buông dần xuống đồi hoa.

***

Người thiếu nữ mang hi vọng thổn thức, cô trằn trọc mãi không ngủ được, không ai biết cô mong chờ ngày mai đến dường nào, mong thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Nhưng hôm sau, chỉ có bóng dáng người con gái đơn độc giữa cánh đồng rộng lớn.

Một giờ...

Hai giờ...

Ba giờ...

Thời gian mãi chầm chậm trôi qua, cứ như thế một ngày đã vội vã chạy đi, cô ngồi co ro trên chiếc ghế, vẫn tin rằng anh chắc chắn sẽ đến.

Để rồi niềm tin ấy vỡ vụn, suốt một tuần liền ngày nào cô cũng ra đồi hoa trông đợi bóng hình một chàng trai mà đến tên cô còn chưa biết.

Ngày cuối cùng còn ở Pháp, Song Tịch đến thăm đồi Oải Hương trước khi lên máy bay. Làn gió mơn trớn làn da của cô đến tê dại. Thứ tê dại không phải là xúc giác của cô, mà là sâu bên trong cô như dại đi, tâm như chết cóng vì lạnh.

Cô lùa tay vào những nhánh hoa còn tươi mát, hít hà mùi hoa thơm dịu, điều này không làm vơi đi hay xoa dịu nỗi hụt hẫng trong cô, nhưng ít ra, nó khiến cô dễ chịu hơn. 

Những cánh hoa lung linh dưới nắng, còn đọng lại vài giọt sương sớm. Mỗi lần gió thổi qua, từng luống hoa đong đưa, nghiêng mình theo chiều gió, cô thấy lòng mình lâng lâng theo từng lần Oải Hương dao động. 

Cô hạ thấp người, chạm vào nhành hoa tím lịm, tay mân mê cánh hoa mềm mại. Ý nghĩa của Oải Hương, là sự chờ đợi trong tình yêu một cách thủy chung. Cô đứng dậy, trước khi rời khỏi cánh đồng hoa, cô nói rất khẽ, âm thanh như hòa vào không khí, gửi đến cuối chân trời.

"Em sẽ chờ, chờ đến khi gặp lại anh..."

***

Song Tịch kết thúc hồi ức của mình thì mặt trời đã lặn, bầu trời nhuộm màu đỏ rực đẹp đẽ như lúc đó, vẻ đẹp của tình yêu thầm lặng.

Cảnh vẫn hoài trông đợi, cớ sao người nỡ rời xa?

Anh đến bên, gieo vào lòng cô thứ cảm xúc chưa từng có. Anh rời đi, đem theo cả tâm tình ngây dại ấy.  

Nhưng cô vẫn sẽ đợi, đến khi ta gặp lại nhau, đợi đến khi lại có thể thấy khung cảnh tươi sáng rực rỡ khi ở bên anh.

"Hãy về đi anh nhé, nơi đây có em chờ!". Song Tịch cất tiếng rồi liền bỏ đi. Mùa đông năm nay, có lẽ sẽ rất lạnh.

***9:42 ngày 11/04/2019***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top