Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như bao ngày, hắn đi lang thang khắp nơi trên cái đất Teyvat này. Lòng không thể ngừng thắc mắc. Tại sao con người lại yêu? Rồi lại hận? Tại sao cảm xúc con người lại lẫn lộn đến thế? Chẳng thể đưa vào quy củ?

Hắn thật sự không thể hiểu nỗi, vì hắn không có những điều đó, hắn không có một "trái tim". Nhiều lúc hắn thử hỏi tiểu vương Kusanali, người chắc chắn thấu suốt sự nghi hoặc của hắn. Nhưng cô không bao giờ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng vì một lí do nào đó. Hầu như, cô ấy luôn lặp đi lặp lại một lời khi trả lời hắn:

"Con người không thể sống chỉ với lý trí, cảm xúc không thể được cảm nhận bằng những trang chữ vô giác, tình yêu phải để <<trái tim>> của một con rối như cậu đắm chìm vào mới thật sự hiểu nó là gì. Đó là quy luật của con người"

-----------------------------------

Và cứ như vậy, hắn lang thang lạc lõng giữa biển người, không đích đến, bước đi tới vô tận. Cho đến khi gặp được "ánh sáng" như thay đổi cuộc đời của hắn. Chẳng biết từ bao giờ, trong cơ thể hắn đã tồn tại thứ gọi là "trái tim" đó, nơi mà đầy ắp hình bóng của một cô gái tóc vàng óng và đôi mắt hổ phách.

Khi mà hắn nôn nóng muốn gặp cô ấy, ghen tỵ với những kẻ xung quanh cô ấy. Đó là cảm xúc. Khi mà hắn đang bực dọc, cô chỉ cần ghé sát hắn lại giật thót lên. Đó là sự đột ngột của con người. Và khi mà hắn ửng đỏ má mỗi khi gặp cô, luôn chăm chăm vào đôi môi ngọt ngào của cô. Đó là "tình yêu"

Và hắn biết, hắn đã yêu cô bằng "trái tim" của mình rồi

Nhớ những ngày đầu gặp cô, hắn chỉ biết thể hiện sự miệt thị đầy ngạo mạn. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, nghịch lý làm sao khi kẻ hắn khinh thường nhất lại trở thành điều quan trọng nhất đối với hắn. Hắn khúc khích rồi lại cười vang như một kẻ điên dại. Thật tiếc làm sao khi một con rối không thể khóc. Scara hắn đặt xuống bia đá quốc hoa của Khaenri'ah, thứ luôn được cô cài duyên dáng trên tóc.

"Thứ này, trả em"

Hắn ta loay hoay một chút, rồi lôi thứ gì đó ra từ túi của mình

"Còn đây, là quà của tôi"

Một bông padisarah xinh đẹp.

Hắn nhìn vào bông hoa, cõi lòng trống rỗng. Giá như bây giờ có một giọng nói mê lòng đến chết tiệt nào đó vang bên cạnh hắn:

"Padisarah? Anh tặng cho tôi loài hoa lãng mạn này đấy à?"

Hắn mơ hồ đưa mắt về bãi cỏ đầy hoa.  Như gặp ảo giác, hắn còn nhìn thấy cả bóng lưng sáng bừng ngay trước mặt, xoay lại nở nụ cười với hắn và hỏi hắn điều đấy. Cô nghiêng đầu mỉm cười. Giọng nói thuần khiết và bóng dáng dịu dàng ấy thật tới mức giết chết nội tâm của hắn. Hắn chậm chạp, run rẩy đưa nó cho cô trong sự nức nở

"Ừ, là cho em đó....nên...hãy nhận đi mà..."

Điên rồ. Hắn muốn khóc, muốn hận, muốn tuyệt vọng. Nhưng không thể vì hắn không phải là người.
Hắn - tạo vật của thần - kẻ không được các vị thần "chân chính" yêu thương chỉ muốn được sống như một kẻ bình thường, có một cái tên trọn vẹn, thực thụ. Cô đã cứu lấy hắn từ vực thẳm, trao cho hắn sự ấm áp, thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của kẻ vô hồn như hắn.
Và giờ đây, cô đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của hắn
Nghiệt ngã, hoang mang khi tia sáng cuối vụt tắt. Hắn lạc lối trong cuộc đời chỉ biết kêu gào than khóc.
"Anh...làm ơn quên tôi đi, đừng đợi chờ nơi tôi"
Hắn biết chứ, hắn phải quên cô đi. Lời cô nhẹ như tơ hồng, vậy mà lại khiến bên trong hắn nặng trĩu. Sự chịu đựng vững chãi bao ngày đến giới hạn thì cũng phải đổ gục, sụp đổ trước sấm rền. Những ký ức hạnh phúc được chắp vá cẩn thận, giờ đây lại méo mó mờ ảo sau lớp nước mắt nhạt nhòa
Cô nói là vậy, hắn cũng nghĩ thế, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cố chấp chờ đợi trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top