Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mộng


thế nhân thường bảo, người là một kẻ tàn nhẫn lắm.

người vô tâm với tất cả mọi thứ, và chẳng ngại việc bàn tay người dính máu.

em lại không thấy thế.

em chỉ thấy người là một thánh nhân dịu dàng, bao dung. người sẵn sàng tha thứ cho em dẫu em là một tên sát nhân đáng trách, người vẫn ân cần thủ thỉ,

"em chẳng làm gì sai cả, dấu yêu ạ."

xin người đừng dịu dàng với em như thế, không phải ai trên thế giới cũng xứng đáng được yêu thương.

đừng chăm sóc em ân cần như thế, em sẽ rơi vào huyễn tưởng mộng mị không lối thoát, chìm đắm trong những cơn mơ hư huyền mông muội.

:

em là kẻ có tội, và một thánh nhân như người đáng lẽ chẳng nên dịu dàng đến gần bên em, để rồi người bị vấy bẩn bởi một kẻ ngâm mình trong bùn lầy tội lỗi.

là tay em đã dính máu của đấng sinh thành, hà cớ nào người phải chịu những lời đồn thổi ác ý của thế gian? người bị nhân gian nhấn chìm vào bể khổ, ấy vậy mà, một phạm nhân như em, lại nhởn nhơ yên giấc trong vòng tay người, không mảy may đến sự phiền nhiễu của thế tục.

"Thôi những mộng tưởng đi em, ta vốn chẳng phải một thánh nhân thần diệu như em vẫn luôn mơ."

cuộc nói chuyện kết thúc chỉ trong một câu của người, nếu người chẳng mở lời, sẽ chẳng có đoạn đối thoại nào giữa một thánh nhân và kẻ tội đồ như thế.

em mải mê chìm đắm trong cơn mộng mị về người, về cách người trần tình nỗi nhớ thương với em, về những lần người thiêm thiếp ngủ trong tiếng sáo của em.

"người đừng yêu em nữa."

"em nói câu ngu ngốc thật đấy, dấu yêu ạ."

"ta chỉ một tạo tác của thế nhân, sao chối từ được chữ ái?"

"vậy, để em hủy hoại người nhé?"

"lúc ấy, cả người và em sẽ không bị ái tình trói buộc."

"biết đâu, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn."

lần này người im lặng , người biết em chỉ nói thế chứ không làm, vì em sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để hủy hoại người, vị thánh nhân ban phúc cho cuộc đời em. và em đã hiểu, và luôn hiểu, người đã bị hủy hoại từ lâu, trái tim người vốn dĩ chẳng còn vẹn nguyên, nó nứt và vỡ ra từng mảnh. vì em là trái tim của người mà.

"ta là người đã khiến em bị dồn vào đường cùng."

"em biết."

"dẫu cả khi mảnh tình này chìm vào dĩ vãng là do ta?"

"người sẽ chẳng làm thế."

người lại im lặng, cuộc nói chuyện lại chấm dứt vì câu nói của em, em chưa từng có ý định rút lại lời nói ấy, em chẳng muốn người lại ôm hết nỗi oan ức rồi bật khóc giữa những đêm trăng.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top