Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì tôi cũng quyết định mặc kệ mọi thứ, cho nó muốn ra sao thì ra như thế.  Tôi không thèm quản nữa. .

Ngày tựu trường,  ai cũng vui vẻ nói nói cười cười.  Chuyện nhà tôi thì cũng chỉ quanh quẩn có mấy đứa bạn ở gần biết.  Mà bọn nó thì toàn chơi thân với tôi,  hơn nữa thì cũng không phải cái loại bà tám chuyên đi moi móc chuyện nhà người ta nên trong lớp hầu như không ai biết.

Mấy đứa chơi thân với tôi cũng chẳng hỏi tôi gì,  cứ lặng lẽ chọc cho tôi vui.

Minh Hi là đứa than với tôi nhất.  Vì từ bé đã chơi với nhau nên cũng không cần phải nói gì nhiều.  Đôi lúc cứ như thần giao cách cảm vậy.  Chỉ ngồi cạnh nhau mà cũng biết là đứa kia dang cảm thấy gì,  đang nghĩ gì,  đang cần gì. 

Và đương nhiên, nó biết tôi sẽ không vì chuyện đó mà buồn phiền lâu,  sẽ giữ kín nó ở đâu đó và sẽ tiếp tục sống, sống một cách thật là vui vẻ, thật là thoải mái.

Còn lại Cố Khánh Dao, Kim Trúc và Cảnh Lâm.  Tôi biết bọn nó cũng sẽ ủng hộ tôi làm như vậy.

( Bật mí là bạn Cảnh Lâm này vô cùng đặc sắc ạ! !!)

------------------------------

Năm nay lớp tôi có hai bạn mới chuyển vào. 

Hình như là cùng chơi với nhau từ nhỏ.  Nhìn chuyển vào cùng một đôi như vậy thôi thì cũng đoán ra thân nhau như thế nào rồi nhỉ.

Một bạn có ngoại hình không nổi bật nhưng nụ cười thì vô cùng tỏa nắng, cũng có vẻ khá thân thiện.  Tên cũng tỏa nắng luôn- Trần Bảo Dương.

Bạn còn lại thì khá đối lập.  Mặt mũi thì cũng thuộc hàng nam thần nhưng có vẻ khó chịu,  toát ra một tầng khí lạnh.  Giống như là muốn nói " người lạ miễn tới gần vậy đó". Tên là cái gì Duy Nam đó.  Tôi cũng không nhớ lắm.

( Tên hai bạn này mình lấy từ phim " Chàng trai của em đó ạ". Có bạn nào xem phim này không?  )

Hai người bạn mới này,  một người thì đúng là mặt trời,  còn một người thì như cục nước đá ở Bắc Cực vậy,  ngàn năm không tan.

Mà cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có ác cảm với cậu bạn Duy Nam đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Cảnh Lâm huých tay tôi một cái.

- Uy!!! Bạn kia thật là soái nha! Đẹp trai vô đối luôn.  Nè, sao không phát biểu ý kiến gì thế?  Mọi lần bà đều cùng tôi bình luận cơ mà.  Này!

Cái thằng bạn này của tôi bao giờ cũng vậy.  Thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên.  Chẳng để ý để tứ gì nữa cả.  Haiz, hết nói nổi.

- Ông không thấy cái mặt như nước đá thế kia hả ? Trông sơ qua đã biết là khó gần rồi.  Không cần thử đâu.  Lại bẽ mặt ra.

Với phương châm ngăn chặn những hành động tào lao của hắn ngay từ trong trứng nước,  tôi phải làm cho hắn không còn hy vọng gì mới được.

------------------------------

Cuối cùng sau khi cân nhắc,  cô chủ nhiệm quyết định hai người bạn mới sẽ gia nhập vào tổ tôi. 

Và với cương vị là tổ trưởng,  tôi phải giúp hai bạn làm quen với trường lớp lằng nhằng gì đó.  Haiz mệt mỏi, mệt mỏi. ..

Bạn "mặt trời" thì ngồi ngay trên tôi.  Còn bạn " cục nước đa"́ thì ngay đằng sau.

Vừa mới ngồi vào chỗ,  Dương đã nhanh chóng làm quen với mọi người xung quanh.

- Có gì nhớ giúp đỡ tớ nha tổ trưởng.  Mà bạn tên là gì vậy?

Đúng là một con người thân thiện,  chả bù cho cái người ngồi đằng sau.

Cảnh Lâm quay xuống bắt chuyện với hắn:

- Này Duy Nam, nhà bạn ở đâu vậy?  Sở thích là gì?  Nhà có mấy anh chị em vậy?  Bla bla

Rồi bạn có biết hắn đáp lại như thế nào không?  Chỉ một câu duy nhất thôi mà ngăn ngay được cái mồm mép tép nhảy của Lâm:

- Chúng ta không quen nhau thì phải? ?

Có phải ngụ ý rất sâu sa hay không?  Không quen biết gì nhau thì đừng có làm phiền.

Thật đúng là chỉ cần một câu thôi mà đã vô cùng đủ độ nhẫn tâm cần thiết, giết chết tâm hồn "trẻ thơ" của bạn Cảnh Lâm nhà ta.

Bảo Dương liền quay xuống nói với Lâm:

-Bạn đừng để ý.  Mọi hôm bạn ấy không có như vậy đâu.  Chắc hôm nay khó chịu trong người hay sao đó thôi mà. Hihi. Đừng để ý nha!!

------------------------------

Và danh tiếng của " cục nước đá" sau đó thì vang danh bốn phương nhờ cái loa phường của Cảnh Lâm.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn được một bộ phận fan nữ hâm mộ nhờ vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng.  Đúng chuẩn các nhân vật soái ca trong truyền thuyết.

Bảo Dương cũng khá được mọi người yêu quý.  Cậu ấy lúc nào cũng thân thiện.  Mới có mấy ngày đầu thôi mà đã làm quen được với cả lớp.

Ai có việc gì cậu ấy cũng giúp đỡ,  nói chuyện thì cứ như hút người ta vào câu chuyện đó vậy.  Nói chung là ai cũng yêu quý cậu ấy.  Đặc biệt là các bạn nữ.

Nhưng tôi thì lại thấy cậu ấy cứ có cái gì đấy không đúng lắm. 

Người ta thường nói,  con người không ai là hoàn hảo cả.  Con người mà cứ cố tỏ ra là mình hoàn hảo thì thường chính là đang che dấu một thứ gì đó.  Không muốn để cho người ta phát hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top