Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21 : ÔN LẠI (3)

Đinh Việt Kỳ mở cửa thì thấy Trầm Bích cô đơn đứng ở đó , Đà lạt hôm nay rất lạnh ngay cả người chịu lạnh như anh còn phải mặc áo choàng lông còn cô ăn mặc phong phanh như vậy không bệnh mới lạ đó , Trầm Bích biết anh ở đằng sau mỉm cười :" Nói chuyện với vợ xong rồi ?" . Không thấy anh trả lời , cô cười nhưng là cười với chính bản thân ngu ngốc của mình :" Nhìn anh hạnh phúc như vậy tôi đây cũng muốn tìm một gia đình rồi " .

" Đủ rồi cô say rồi " Đinh Việt Kỳ tới đỡ cô khi cô lạng choạng đứng không vững , điếu thuốc rơi xuống bàn chân trần của cô , vì cô chưa dập nên đã bị phỏng :" Ah đau " Cô cúi xuống ôm bàn chân mình , nước mắt chực trào ra . Anh thấy cô như vậy bất giác lắc đầu , cứ buông cô ra là y rằng cô sẽ buông thả như thế . Nghĩ đến cô đã say rồi mà còn bị phỏng vậy sẽ không thể tự xử được anh không nghĩ thêm gì nữa đi tới bế cô lên , Trầm Bích sửng sốt nhìn anh , đôi mắt vì nước mắt đã khiến tầm nhìn cô mờ đi , để yên cho anh ôm cô như vậy rồi để cô ngồi lên bàn , sau đó anh đi lấy hộp thuốc , cẩn thận nâng bàn chân cô lên rồi dùng thuốc da bôi nhẹ vào vết phỏng đã ửng đỏ lên .

" Ráng chịu một chút " Anh quỳ nửa chân xuống đất , một tay giữ bàn chân cô , tay còn lại nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết bỏng , vừa xoa anh vừa thổi nhẹ . Trầm Bích cứ nhìn anh từ trên cao vậy , mái tóc mềm mượt đen tuyền , sóng mũi cao , bờ môi mỏng lạnh lùng mỉa mai cô thường ngày giờ thì hơi chu lên để làm mát vết thương của cô , bất giác Trầm Bích có ảo giác anh đã cố gắng nhường nào mới thốt ra được những lời lẽ khiến cô tổn thương , đêm nay cô say rồi , cũng lạ vì tưởng rượu cô rất cao , thường thì một chai rượu vang nhẹ vậy không làm khó được cô , thế mà hôm nay cô say đến độ không kiểm soát được lời nói của mình nữa.

Đinh Việt Kỳ mặc dù vẫn tập trung xử lý vết thương nhưng anh vẫn biết cô đang nhìn anh , khi xử lý xong rồi anh mới buông bàn chân cô ra , Trầm Bích lúc này vì bị anh đột ngột thả chân xuống như vậy mới giật mình không nhìn anh nữa , cô khẽ ho khan để làm giảm cảm giác ngượng ngùng này , Đinh Việt Kỳ nhìn cô từ dưới , ánh đèn chiếu thẳng vào mắt anh thấy rõ hình ảnh của cô trong đó , Trầm Bích bối rối định xuống bàn :" Trễ rồi tôi về được chưa ?"

Đinh Việt Kỳ chống hai tay mình bên người cô ngăn cho cô tụt xuống , rồi anh từ từ đứng dậy khoá cô giữa hai tay mình , vì cô ngồi trên bàn nên là anh chỉ cần cuối xuống một chút là đã chạm vào tóc cô rồi , ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cổ áo anh , Đinh Việt Kỳ càng ngày càng tiến tới cô hơi , tay vẫn giữ nguyên không xê dịch làm Trầm Bích bắt đầu thấy bất an :" Anh làm gì vậy Việt Kỳ ?" .

" Cô say thật rồi đó , đêm nay ở lại đây " Đinh Việt Kỳ bật cười vì cách nói chuyện gọi tên mình ra của cô , anh biết khi bình thường cô rất ngại khi gọi thẳng tên anh như vậy . Trầm Bích mở mắt nhìn anh gần mình như vậy , lắc đầu :" Tôi không ở...tôi không...ở" Cô mấp máy môi , dạ dày quặn lên từng đợt :" Anh có cho cái gì vào rượu đúng không?"

" Cô đoán xem " Đinh Việt Kỳ hôn vào cổ Trầm Bích :" Tôi cho gì vào hửm"

Đinh Việt Kỳ đúng là đã cho thuốc vào đó , thuốc này khiến cô uống vào càng thêm say , dù là rượu có nhẹ cỡ nào đi chăng nữa :" Đinh Việt Kỳ...đừng..." cô gằn giọng cố giữ tâm trí tỉnh táo :" Anh...có...vợ rồi..." .

Lúc này anh mới nhấc cô khỏi bàn , hai chân của cô kẹp ngang thắt lưng anh , hai tay anh giữ chắc bên hông của cô , Trầm Bích đối mặt với ánh mắt của anh , tư thế này khiến cô thấy rất ngại vì hồi đó...chính cô cũng từng thích anh bế mình như vậy , Đinh Việt Kỳ biết cô đang ngại , cũng biết cô đang trốn tránh anh :" Nhìn tôi " Đinh Việt Kỳ trầm giọng ra lệnh .

Trầm Bích không muốn nghe theo , quay mặt về hướng khác , chỉ nghe tiếng hừm của anh sau đó anh đẩy cô sát vào tường , hai chân cô bị anh khoá chặt giữa anh và tường , cô không còn cách nào đành kẹp chặt thắt lưng anh hơn , chỉ nghe tiếng anh cười một cái mạnh mẽ dùng tay bóp mông của cô . Trầm Bích không ngờ anh có thể làm vậy quay mặt giận dữ nhìn anh :" ...Anh...đồ khốn..." cô khó chịu vặn vẹo , Đinh Việt Kỳ tham lam thưởng thức mùi vị của riêng Trần Bích , bỗng anh hôn cô khiến Trầm Bích bất ngờ .

"...ư...m..buô..ng..r..a" cô cố gắng quay qua hướng khác nhưng anh không chịu thua , dùng sức ép lưng cô vào tường hơn , tay còn lại giữ chặt lấy bên hông cô ôm cô lên cao hơn anh,  sau đó anh từ từ cạy hàm răng của cô ra tiến vào cuốn lấy lưỡi của Trầm Bích .

Cô không hiểu , tại sao Đinh Việt Kỳ làm tổn thương cô như vậy rồi bây giờ lại biến cô trở thành người thứ 3? Tại sao cô lại lần nữa cam tâm để anh hành hạ như thế . Anh hôn đến khi cô không thở nổi nữa mới từ từ buông tha cho đôi môi đã sưng mọng của cô vì bị anh căn mút , Đinh Việt Kỳ nhìn cô lấy hơi thở , khuôn mặt lạnh lùng của anh biến mất chỉ còn để lại vẻ ôn nhu , cưng chiều nhìn Trầm Bích .

" Sáng mai tôi sẽ đưa cô về , bây giờ cô có chịu đi ngủ không?"

Trầm Bích cắn môi , vì đây là thói quen không thể bỏ khi cô tức giận hay đang suy nghĩ , Đinh Việt Kỳ nhìn cô như vậy giọng nói anh rất trầm nhưng đầy quyến rũ :" Đừng làm như vậy tôi không đảm bảo sẽ không làm gì cầm thú đâu "

Trầm Bích nhìn anh , bỗng cảm giác tủi thân khiến cô không kìm được nước mắt , cô say rồi nên cô không thể tiếp tục giả vờ với anh nữa , rồi từ từ nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống , Đinh Việt Kỳ im lặng nhìn cô :" Tôi yêu em " anh thì thầm rồi hôn cô lần nữa , lần này Trầm Bích không cự tuyệt anh nữa , ôm lấy cổ anh , đáp lại anh . Đinh Việt Kỳ ôm cô vào phòng , cánh cửa tự động khép lại trả lại khoảng riêng tư cho hai người .
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top