Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 23 : ĂN TỐI KHÔNG THÀNH

Tuyết Anh thấy anh nói như vậy liền nghĩ chắc là anh ấy không có tình cảm với cô ta , chỉ là muốn làm mình ghen thôi , nói rồi cô liền đi tới xoa bóp vai cho anh , chủ động hôn môi anh :" Ngũ Bá Long em sợ mất anh , anh có hiểu không ?" . Ngũ Bá Long nghe vậy năm tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình :" Nếu vậy em có đồng ý bỏ ông ấy đi theo anh không?" .

Tuyết Anh vuốt cổ áo anh :" Anh đừng như thế em ở bên ông ta cũng chỉ vì anh thôi " rồi dựa vào ngực Ngũ Bá Long :" Anh hãy cố chờ nhé " . Ngoài im lặng thì anh thật sự không hề biết mình nên nói gì , nhìn Tuyết Anh ở trong lòng mình anh cảm thấy không còn cảm giác như hồi đó nữa , thấy anh im lặng như thế Tuyết Anh mới lên tiếng :" Tối nay anh có thể ở lại với em không,...em nhớ anh " .

Ngũ Bá Long kéo cô đứng dậy :" Tối nay anh bận rồi để hôm khác nhé cục cưng " , nghe anh nói vậy mặt Tuyết Anh tỏ vẻ không vui cho lắm , nũng nịu lắc tay anh :" Đi mà..người ta rất nhớ anh , mình đi ăn tối thôi cũng được mà " . Anh thở dài chắc sẽ dời lại với Hinh Vi sau vậy , nghĩ vậy anh vuốt tóc Tuyết Anh :"Được" rồi mỉm cười .

" Long em yêu anh " Cô ta vui mừng , nhón người lên hôn anh , chủ động đưa lưỡi mình cho anh tha hồ ngặm mút , Ngũ Bá Long biến bị động thành chủ động đè Tuyết Anh xuống ghế salon triền miên không dứt .
________________________________

" Á đừng cứu tôii "

Hinh Vi bật dậy trong cơn ác mộng , vừa lúc ngoài trời bắt đầu chuyển mưa , tiếng sét đánh khiến cô giật mình , căn phòng mặc dù chưa 6h tối nhưng đã tối đen , cô ôm cái đầu đang nhức của mình , cơn ác mộng vừa rồi quá chân thật khiến Hinh Vi sợ hãi , nhìn đồng hồ 5h30 pm :"Mình ngủ trưa lâu đến vậy sao?" , cô bước xuống giường mở tấm rèm cửa ra để căn phòng sáng hơn một chút nhưng mà bên ngoài trời mây đen kịt , những hạt mưa nặng hạt rơi xuống , không còn cách nào cô đành bật đèn ngủ .

Hinh Vi đi trân trần ra phòng khách , cô mở hết đèn lên để căn nhà sáng sủa hơn một chút , rồi lấy ra 2 cây nến thơm để đốt lên , vừa giúp thư giãn tinh thần vừa khiến căn phòng trở nên ấm áp nữa . Xong xuôi hết cô mới bật điện thoại lên thì phát hiện 5 cuộc gọi nhỡ của Ngũ Bá Long , khẽ chau mày hắn ta gọi để làm gì nhỉ? Chưa đến giờ hẹn mà .

" Tại sao không bắt máy ?" Anh thấy bực bội vì mình gọi cô nhưng không ai trả lời , vừa thấy cô gọi lại anh liền tức giận với cô.

" Tôi ngủ quên" Hinh Vi nhỏ giọng , cô thật sự ngủ mê tới nổi không nghe thấy gì cả :" Mà có chuyện gì thế ? Chưa đến giờ hẹn cơ mà "

" Tối nay tôi bận hôm khác sẽ đi " Anh vẫn chưa hết bực bội nên không muốn nói gì với cô , nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại muốn về nhà để thấy cô , trêu chọc cô một chút .

" Có..oh không sao " Cô định hỏi anh lý do nhưng lại thấy mình không nên xen vào chuyện của anh nên đổi chủ đề :" hôm khác cũng được " .

Ngũ Bá Long nhìn trời mưa bên ngoài , khẽ chau mày " Ừm " rồi cúp máy , tại sao anh lại thấy tức giận quá vậy ? Tiếng gõ cửa phòng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh :" Vào đi ".

" Tôi đã đặt nhà hàng cho cậu và cô Tuyết Anh rồi thưa cậu" Thư ký James bước vào đưa cho anh một tập hồ sơ :" Bên phía Chánh Phát thì theo điều tra dạo này anh ta bên Pháp nghỉ ngơi chứ không có đi công tác làm việc " .

" Tiếp tục điều tra " Ngũ Bá Long lấy áo khoác trên kệ :" Đi thôi " .

_______________________________
" Phong Nguyệt đi ăn không ?" Tuyết Anh ngồi bên bàn trang điểm , stylist riêng của cô đang bận bịu chọn đồ ở trong phòng :" Hôm nay Bá Long và tớ sẽ đi ăn tối với nhau , cậu đi cùng đi " .

" Cậu không sợ ông ta phát hiện ra à?" Phong Nguyệt đang chơi với tiểu Đinh Luật vừa cười nói với Tuyết Anh . Cô ta nghe vậy thì thấy hơi bực vì cha già đó dạo này không còn gần gũi với cô như trước nữa nên tiền bạc của cô không còn đưa đủ như hồi đó :" Ông ta đi công tác bên Mỹ rồi , tuần sau mới về! Cậu đó đi không " .

Phong Nguyệt nhìn cánh cửa thư phòng , rồi lại nói với người làm :" Bế thiếu gia vào phòng ngủ đi " . Sau khi lo cho con xong cô mới nói Tuyết Anh :" Địa chỉ , tớ đi được sẽ báo cậu sau " .

Tuyết Anh vui vẻ cúp máy , la thợ trang điểm chậm chạp khiến cô ta hoảng sợ xin lỗi cô :" Lẹ lên đi đồ chậm chạp " rồi nhìn đồng hồ , còn 15 phút nữa anh tới chưa ta ? Tuyết Anh háo hức đi vào thay đồ sau khi xong xuôi nhìn trong gương thấy mình hoàn hảo rồi mới tự tin đi xuống lầu.

_______________________________

" Cốc , cốc "

" Vào đi " Đinh Việt Kỳ trầm giọng nói , Phong Nguyệt lấy một hơi sau đó mới thở ra rồi đẩy cửa vào :" Em có chuyện muốn nói anh " .

Đinh Việt Kỳ nhìn Phong Nguyệt , anh im lặng không nói gì , Phong Nguyệt biết anh đang đợi cô nói ra :" Ừm..Tuyết Anh rủ em đi ăn tối với cô ấy và Ngũ Bá Long..anh có muốn ...đi..với em không " Chữ đi cô nói rất nhỏ như sợ anh tức giận .

" Tuyết Anh và Ngũ Bá Long ?" Anh bỏ cuốn sách xuống hỏi lại cô , cũng rất tò mò tại sao Tuyết Anh lại muốn rủ anh với Phong Nguyệt đi , còn Long thiếu của chúng ta sao lại có nhã hứng đi ăn tối vào trời mưa tầm tã như vậy.

Phong Nguyệt gật đầu :" Ăn tối thôi , chúng ta đi nhé" , anh không nhìn Phong Nguyệt , đứng dậy rồi đi qua người cô :" Chuẩn bị đi " , anh nói khi cánh cửa thư phòng chuẩn bị khép lại.

Phong Nguyệt cười tươi , dù ngoài trời đang mưa lạnh lẽo nhưng cô lại thấy rất ấm áp trong lòng.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top