Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 30 : OVERNIGHT

" Chánh Pháp thật sự cậu muốn dành lại Phong Nguyệt ?" Daniel Wish - bạn thân của Chánh Pháp ngạc nhiên nhìn anh .

" Cô ấy đã mang thai con của tôi !" Chánh Pháp ung dung cầm bản xét nghiệm từ bệnh viện , hàng lông mày của anh nghiêm lại trông rất đáng sợ :" Cô ta định giấu tôi để ở bên tên khốn Việt Kỳ đó !!"

" Nhưng anh ta là chồng của cô ấy , cậu làm vậy e rằng bất hợp pháp " Daniel lắc đầu bất lực nhìn Chánh Pháp :" Quên cô ta đi , cô ấy không hề yêu cậu"

" Thứ tôi cần không phải là cô ta mà là con trai của tôi " Chánh Pháp uống cạn ly rượu " Tôi nhất định sẽ dành lại thứ thuộc về mình Daniel "

_________________________________

Trầm Bích tỉnh dậy trong cơn ác mộng ( cô này có sở thích ngủ chiều như nữ chính lắm nha ) , đầu đau nhức khiến Trầm Bích phải ôm đầu một lát mới bắt đầu xuống giường được , lúc cô định đi xuống thì mới thấy Vũ Luật Thành ngồi ở bên cửa sổ :" Anh làm em giật mình đấy "

" Đi theo anh , chúng ta rời khỏi Việt Nam sống cuộc sống khác đi " Vũ Luật Thành tới bên giường kéo tay cô , Trầm Bích bị cơn đau làm cho tỉnh táo hẳn , cô giựt tay mình khỏi tay anh :" Khoan đã đi đâu mới được , còn cửa hàng của anh thì sao ?"

" Anh không cần nữa , chúng ta qua Mỹ , bên đó em và anh sẽ cùng sống với nhau , yên bình sống qua ngày được không ?" Vũ Luật Thành nắm tay cô cầu xin , anh thật sự rất muốn đưa cô đi ngay lúc này

" Em.. để em suy nghĩ đã " Trầm Bích không nghĩ sẽ đi :" ..em còn nhiều chuyện chưa làm , em chưa muốn đi lúc này "

Vũ Luật Thành vò đầu , ngồi xuống sàn :" Trầm Bích nếu anh bắt buộc em đi thì sao ?"

" Vậy thì anh hãy cho em một lý do để em rời bỏ nơi đây và đi theo anh " Trầm Bích quay người không nhìn anh nữa , cô đưa tay lên ôm ngực mình :" Vũ Luật Thành em có phải ngu ngốc quá không ?"

" Em vẫn còn yêu hắn ta "

Một câu thôi đã đánh trúng tim đen của cô , Trầm Bích cười bất lực , nụ cười cô trong đêm vắng thật thê lương khiến Vũ Luật Thành đau lòng , anh ngồi dậy ôm lấy cô :" Hãy kết thúc với anh ta đi Trầm Bích , cứ như vậy em sẽ không bao giờ hạnh phúc "

Trầm Bích gục vào vai Vũ Luật Thành khóc nức nở , chưa bao giờ cô được khóc thoả nổi lòng như ngày hôm nay :" Khóc đi.. khóc xong em sẽ thấy ổn hơn "

Những hành động của hai người không qua khỏi tên theo dõi đang núp ở cành cây đối diện nhà cô , hắn thu hết những việc trong tầm mắt rồi nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng .

________________________________
Hinh Vi và Ngũ Bá Long đi ra khỏi nhà hàng thì đã 11h đêm rồi , hôm nay Hinh Vi mặc áo hai dây phối với quần ống rộng cùng màu trông rất xinh đẹp , Ngũ Bá Long thấy cô mặc như vậy khẽ nhíu mày rồi nắm lấy tay cô :" Lạnh rồi mau về nhà đi "

" Tôi..." Hinh Vi nhìn quán bar đằng trước :" ..Có thể không?"

Ngũ Bá Long biết cô muốn đi đâu liền nói :" Em vô đó tìm lại người quen cũ nữa hay sao ? Hay là không quên được chốn xưa ?"

" Tôi chỉ muốn vô đó thôi , đơn giản chỉ vậy thôi . Nhưng mà tôi đang xin phép anh mà" Hinh Vi thấy anh mỉa mai mình tức giận nói , Ngũ Bá Long cũng chỉ biết lắc đầu nhìn thư ký James :" Cậu đi vào đặt chỗ cho tôi  "

Hinh Vi ngạc nhiên nhìn anh lôi mình đi đến trước cửa quán bar vui nhất Sài thành này :" Chỉ có tôi em mới được đi thôi đó " . Hinh Vi mỉm cười nhìn anh đi đằng trước nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô , một cảm giác ấm áp lan toả trong lòng , lần đầu tiên cô có thể yên tâm bước vào chốn sa đoạ này mà không còn dè chừng thằng đàn ông khác dở trò nữa rồi.

" Chào cậu , hoan nghênh cậu tới đây" Ông chủ quán bar mập mạp này đích thân đi ra đón anh và Hinh Vi :" Hôm nay lại một mỹ nhân à ?"

Nghe vậy Hinh Vi hơi ngẩn ra , cô nhìn Ngũ Bá Long đang nhìn mình trong ánh đèn chập chờn mờ ảo đến lạ thường , vì tiếng nhạc rất to nên cô không thể nghe anh nói gì với ông chủ chỉ nghe ông ta cười rất tươi rồi dẫn anh và cô vào một căn phòng trên tầng 2 . Rượu và trái cây đã để sẵn trên bàn , trong phòng còn có nhiều loại thuốc lá xếp chồng lên nhau ,  thuốc lá điện tử cũng có , quầy bar mini đặt mấy chục loại rượu hiếm nhìn đẹp mê lòng người .

" Ngũ Bá Long một đêm anh thường chơi hết bao nhiêu đây sao ?" Hinh Vi tò mò đi khám phá xung quanh , còn anh thì ngồi xuống ghế sofa ung dung cầm ly rượu lên uống hết.

" Tôi và Đinh Việt Kỳ phải nói là khách vip chỗ này rồi "

" Chắc là bao nhiêu cô gái đều gục ngã dưới anh " Hinh Vi tới cầm miếng táo lên ăn ngon lành , Ngũ Bá Long nhìn cô , ánh đèn xanh đỏ hắt lên mặt anh trông thật quyến rũ , cô không dám nhìn nữa rót cho mình và anh mỗi người một ly :" Ngũ Bá Long uống với tôi nhé ?"

" Em có chắc là muốn uống rượu với tôi không? Em không sợ tôi sẽ.." vừa nói anh vừa nhìn ngực cô một cách mờ ám , Hinh Vi nhăn mặt tự tin trả lời lại anh :" Nếu anh thắng tôi anh muốn làm gì cũng được" .

" Được!" Ngũ Bá Long cầm ly rượu lên một hơi uống cạn , cô cũng làm y như anh , uống xong cô nhìn anh mỉm cười , nụ cười làm Ngũ Bá Long đơ mất 2s , tim đập nhanh hơn , anh đã yêu người phụ nữ này mất rồi , yêu sự nổi loạn , dễ thương của cô mà đến anh cũng không nhận ra .

Đêm đó hai người cứ cạn , chai rượu , từng chai từng chai được khui ra , cô uống hết mình vì đêm nay cô không muốn kìm chế nữa còn Ngũ Bá Long thì cứ ngồi bầu bạn cùng cô đến hết đêm .

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top