Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 31

" Cạn...ly..." Hinh Vi đã dần say rồi , 1 chai tequila là quá đủ đối với cô :" Ngũ...Bá..Long...u..ống.." cô nấc lên từng đợt khiến anh chỉ biết lắc đầu :" Em say rồi đi về thôi!"

Nói rồi định dìu cô đứng lên thì cô đã đẩy anh xuống ghế sofa rồi nằm đè lên anh :" Ngũ..Bá..Long..không về " cô vừa nói vừa lắc đầu , anh ở dưới nhìn cô như thế bỗng có cảm gíac thương yêu , cưng chiều còn chưa đủ , anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi ấn đầu cô xuống , một nụ hôn triền miên , hơi thở của anh và Hinh Vi cùng hoà làm một , mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô , khiến Hinh Vi say mê , hôn đến khi cô đánh vào người Ngũ Bá Long vì sắp hết hơi anh mới buông đôi môi sưng mọng của cô ra.

" Chúng ta về nhà thôi " Anh bế cô lên đi ra cửa , vệ sĩ cung kính mở cửa cho anh , còn cô thì thiếp đi trong vòng ngực rắn chắc thoang thoảng mùi hương đặc trưng của riêng anh , miệng lẩm bẩm tên anh khiến Ngũ Bá Long chỉ muốn đè cô xuống , nhưng thấy đôi môi đã sưng đỏ lên của cô , khuôn mặt ửng đỏ gục vào lòng anh anh lại không nỡ , khẽ hôn lên trán Hinh Vi :" Ngủ ngoan nhé"

__________________________________
" Đừng...đừng đánh nữa "

" Con tiện nhân này , cô dám lừa dối tôi đi qua lại với thằng ôn dịch đó sao ?"

" Em không có ...anh hãy tin..em"

" Bốp "

" Đừng đau quá..dừng lại đi "

" Tin con đàn bà thối tha như cô ? Cô nghĩ tôi là ai mà để cô lừa hết lần này đến lần khác như vậy sao ? Bốp"

" Áaaa đừng..."

Tuyết Anh ngất đi , trên người đầy vết roi , máu rứa ra từ vết thương nhìn rất kinh khủng , cô ta bị đánh đến nổi chiếc váy ngủ mỏng manh bị rách nhiều mảnh trông rất đáng sợ , Ngũ Bá Cường đứng đó nhìn chứ ông không hề cảm thấy tội nghiệp hay thương cảm , ném cây roi lên giường ông ta mặc áo khoác tắm che đi thân hình đang trần truồng của mình rồi gọi người mang Tuyết Anh đi băng bó .

" Ông chủ , ông tính làm gì tiếp theo ạ ?" Thư ký Trần đi vào , anh ta không một chút ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này vì đã quá quen rồi , Ngũ Bá Cường rít một hơi xì gà , làn khói che mờ đi khuôn mặt của ông ta :" Ngày mai đi làm giấy kết hôn cho tôi , còn nữa đi công bố việc này tôi muốn ai cũng biết đến Tuyết Anh là vợ của tôi!!"

" Vâng thưa ông " Thư ký Trần gật đầu rồi đi ra ngoài , trên giường cây roi dính máu của Tuyết Anh vẫn nằm im lìm ở đó , Ngũ Bá Cường nhắm mắt lại thở dài , bóng đêm che hết căn phòng chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên khuôn mặt giận dữ như ác quỷ đến từ địa ngục của Ngũ Bá Cường .

____________________________________

" Cậu chủ " Thư ký James đi vào phòng làm việc của anh " Ông chủ nói cậu hôm nay phải về nhà ăn tối , ông ấy có chuyện muốn nói với cậu "

Ngũ Bá Long buông cây bút trong tay , xoay ghế một vòng rồi thở dài như điều này làm anh phát ngấy :"Lão già này muốn làm gì nữa ?" , sau đó gật đầu rồi bảo thư ký James đi ra ngoài . Ngũ Bá Long đứng dậy mở cửa sổ phòng , anh châm điếu thuốc , ánh lửa phụt lên rồi tắt trong chớp mắt , làn khói che phủ đi khuôn mặt anh , Ngũ Bá Long đứng đó hút hết điếu này đến điếu khác , những suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu sau đó anh nhấc điện thoại lên rồi gọi cho Tuyết Anh nhưng số máy báo không liên lạc được khiến anh nhíu mày :" Có chuyện gì sao ?"

Lúc này Hinh Vi đang ở trường học , cô đang vùi đầu vào những cuốn sách kinh tế học vì cô định sẽ lấy bằng thạc sĩ , nhưng đó chỉ là giấc mơ vì bây giờ cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu , vò cái đầu nhức nhói của mình cô gấp cuốn sách lại :" Không đọc nữa , chết mất!"

Cô bất giác nhìn điện thoại của mình , ngoài buổi tối hai người ở bên nhau thì chưa bao giờ cô và anh gọi nói chuyện điện thoại cả , Hinh Vi không hiểu tại sao mình lại thở dài và có một chút..mong đợi anh sẽ gọi cho cô , đi ra khỏi thư viện tài xế Josh đã đợi cô ở bên ngoài , thấy cô đi ra anh ta gật đầu chào cô rồi lẳng lặng đi đằng sau Hinh Vi . Hôm nay cô phải có lớp nên không kịp ăn trưa thì tài xế Josh nói bằng giọng cung kính :" Thưa cô , bữa trưa của cô đây "

Hinh Vi ngạc nhiên nhìn tài xế Josh đưa cho mình một bọc cơm hình hoa phong cách Nhật , mùi hương từ cơm trộn toả ra khiến bụng cô bất giác kêu òng ọc :" Tôi..cảm ơn "

Josh mỉm cười nhẹ rồi đưa cô , anh ta cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình nên không dám nói gì thêm , hai người đi qua đại sảnh thì cô quay lại nhìn Josh :" Anh có thể đi được rồi "

" Cô không cần tôi đứng trước phòng học sao ?"

" Không cần " Hinh Vi lắc đầu :" Như thế người ta sẽ nghĩ anh bị đuổi khỏi lớp đó , tôi học cũng lâu lắm nên anh đi đâu đi tí quay lại cũng được "

Josh bị lời nói khá thuyết phục của cô chặn đứng đường cãi của anh nên anh chỉ biết cúi chào rồi quay đi , Hinh Vi thấy Josh đi rồi cô khẽ thở dài cứ đi theo cô hoài như vậy cô cũng thấy ngại thật , nữ sinh trường này đã bàn tán hết lên rồi .

" RENGGGG"

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ vô lớp làm cô giật mình , vội vàng chạy vào lớp thì cô đụng trúng một đoàn giáo sư đang đi từ phía hành lang , cú đụng khá mạnh nên cô bị bật ra cứ nghĩ mình sẽ tiếp mông xuống đất thì một cánh tay chắc chắn vòng qua eo cô kéo cô sát vào lồng ngực , Hinh Vi bất ngờ ngước mắt lên thì trước mặt cô là khuôn mặt thư sinh nhưng rất sang trọng của người đàn ông đêm mưa lớn ấy , giọng cô không che giấu nổi sự bất ngờ .

" Đạo Vỹ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top