Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNg 32 : LÀ GIÁO VIÊN CỦA EM

" Đạo..Vỹ ! Là anh sao ?"

Cô vẫn không tin lại gặp lại nhau ở nơi đây , Đạo Vỹ nhìn cô cười rất tươi , giọng nói cũng ôn nhu không kém .

" Là tôi , rất vui được gặp lại em Hinh Vi "

Cô cũng mỉm cười lại với Đạo Vỹ thì mới phát hiện mình và anh ấy đang ở trong tình huống khó xử khi anh cứ ôm eo cô như vậy , Hinh Vi nhìn anh giọng nói cô nhỏ hết sức có thể :" Ừm..anh buông ra được rồi đó " rồi cười ngại ngùng với mấy vị giáo sư đang nhìn hai người họ xì xào gì đó .

" Ồ xin lỗi thất lễ rồi " Anh buông cô ra rồi nhặt những cuốn sách rớt trên sàn , Hinh Vi cũng cúi xuống nhặt với Đạo Vỹ :" Không tôi mới nên xin lỗi là tôi đụng phải anh "

Đạo Vy kéo cô đứng lên rồi lịch sự xin lỗi những vị giáo sư từ nãy giơ phải đứng lại chờ anh và cô , Hinh Vi cũng thấy mình không nên ở đây nữa nên cô nhanh chóng nói lời tạm biệt trước với Đạo Vỹ rồi chạy vào lớp , còn anh cứ đứng đó nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô mà bật cười , giáo sư Võ - người thầy lâu năm của anh trêu trọc anh :" Nè Đạo Vỹ , sao không vô với cô bé ấy , hôm nay con cũng là học trò của ta đấy ."

" Con vô với thầy sẽ tốt hơn là vô với cô bé ấy " Anh cung kính mở cánh cửa hồi nãy cô tức tốc chạy vào :" Mời thầy kính yêu ạ "

" Thằng nhóc này..haizz " Thầy Võ chỉ biết lắc đầu rồi bước vào lớp .

Hinh Vi vì bị một cú quê như vậy nên cô không còn tâm trí chú ý đến ai bước vào lớp nữa , thấy thông báo thầy giáo đã tới cô mới uể oải ngước mặt đứng lên thì , bùm , khuôn mặt đó lại xuất hiện ở trong lớp học của cô :" Không phải chứ ? Mình có bị ảo giác không ?"

" Chào các cô cậu đã tới lớp hôm nay , thầy giới thiệu với các anh chị đây là Đạo Vỹ - Cựu học sinh của trường SFR , người tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ kinh tế học của trường đại học Harvard và Thạc sĩ Giáo dục của trường chúng ta hồi ấy !"

Nghe về học lực của anh cô đã há hốc mồm , tên đó thật sự là giỏi đến vậy sao? Cô nhìn anh chằm chằm bằng cặp mắt ngưỡng mộ :" Hoá ra trên đời này cũng có người tài sắc vẹn toàn như vậy "

" Chào các em anh là Đạo Vỹ , hôm nay đến đây mong được giúp các em những gì các em thấy thắc mắc trên con đường giành lấy bằng tốt nghiệp thạc sĩ mà các em ao ước "

Anh nói chuyện rất tự tin , thần thái của anh thu hút biết bao nhiêu nữ sinh , kể cả Hinh Vi cũng đem lòng ngưỡng mộ anh . Thế là buổi học bắt đầu , Thầy Võ chưa giảng được bao nhiêu mà biết bao học sinh nữ đã chạy lên hỏi bài Đạo Vỹ khiến Hinh Vi khóc dở mếu mở :" Đến nổi như vậy không ? Cô thấy bài đâu khó đến nổi phải hỏi ?" . Nhưng Hinh Vi không quan tâm nên cô tiếp tục tập trung hiểu bài , vậy là 90 phút trôi qua...

" Em có gì muốn hỏi không ?" Đạo Vỹ bước tới bàn của cô , Hinh Vi đang tập trung thu dọn đồ đạc nên không để ý lắm đến người hỏi mình chỉ nghĩ là bạn nam nào đó .

" Cũng hiểu lắm , cảm ơn anh "

" Vậy là được rồi" Đạo Vỹ nhìn cô , bất giác mỉm cười :" Hôm nay em rảnh không tôi đưa em về "

Hinh Vi cảm thấy kiểu nói chuyện này rất quen , đến lúc này cô mới chịu nhìn xem người từ nãy giờ nói chuyện với mình là ai :" Tôi có người chở rồi..cảm" . Chữ cảm còn chưa nói ra thì Hinh Vi mới bất ngờ vì từ nãy giờ người hỏi thăm cô là đàn anh Đạo Vỹ .

" Sao thế ?" Anh tò mò khi thấy cô im lặng như vậy

" Không có gì em có người chở rồi cảm ơn anh rất nhiều " Hinh Vi lịch sự nói chuyện như một đàn em với đàn anh :" em phải đi rồi hẹn anh dịp khác "

Đạo Vỹ thấy buồn khi cô từ chối anh như vậy nhưng không còn cách nào khác :" Vậy hẹn em dịp khác nhé"

Hinh Vi làm động tác tạm biệt với Đạo Vy rồi chạy ra khỏi lớp , anh cứ nhìn cô như vậy đến khi bóng cô mất hút đằng sau cánh cửa .

_________________________________

" Con trai ta tưởng con sẽ không về " Ngũ Bá Cường ngồi ở đầu bàn uy nghi cầm ly rượu vang uống hết :"Mau ăn đi mọi người đã chờ con lâu rồi "

Ngũ Bá Long ngồi xuống , im lặng lấy khăn ăn để lên đùi rồi tao nhã cầm ly rượu lên , suốt khoảng thời gian đó anh không hề nói chuyện với Ngũ Bá Cường khiến bầu không khí có phần ngượng ngùng , anh quan sát thì mới phát hiện không thấy Tuyết Anh đâu , một cảm giác nghi ngờ nhóm lên trong anh thì Ngũ Bá Cường bỗng đứng lên cười rất tươi :" Tuyết Anh xuống đây em , Ngũ Bá Long tới rồi " .

Tiếng gót đi xuống sàn gỗ nặng nề như tâm trạng của Tuyết Anh bây giờ , hôm nay cô ta ăn mặc không hở hang như trước mà thay vào đó là đầm tay dài maxi màu xanh ngọc , khuôn mặt dù đã trang điểm nhưng vẫn không thể che đi vẻ mệt mỏi của cô ta . Ngũ Bá Long vẫn không nhìn hai ngừoi họ mà chỉ chuyên tâm cắt miếng thịt bò rồi thưởng thức .

" Ngũ Bá Long hôm nay kêu con về nhà là để thông báo cho con một chuyện " Ngũ Bá Cường nắm tay Tuyết Anh , ánh mắt sủng hạnh nhìn cô ta không ngớt :" Ta sẽ kết hôn với Tuyết Anh "

Hai chữ " kết hôn " khiến Ngũ Bá Long dừng động tác của mình ngước mặt lên nhìn hai người họ đang tay trong tay trước mặt anh , hành động của Ngũ Bá Cường là hành động khiêu khích đối đầu với anh , Ngũ Bá Long cười , một nụ cười chúc phúc .

" Chúc mừng ông và ....dì ." Anh mỉa mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top