Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 36 : ÂM MƯU

" Ai gọi đến vậy ?"

Đinh Việt Kỳ mới kết thúc cuộc họp xong , anh mệt mỏi dựa vào ghế khép hờ đôi mắt lại vừa nói .

" Cô Phong Nguyệt hỏi cậu khi nào về thôi thưa ông chủ "

Trợ lý Rich cúi đầu nói không dám nhìn anh , điện thoại bị anh ta bóp chặt trong tay .

Đinh Việt Kỳ nhìn Rich , anh cảm thấy lạ tại sao Phong Nguyệt hỏi lúc này?

" Thật chứ ?" Giọng nói anh đầy vẻ dò xét

" Vâng thật ạ "

Đinh Việt Kỳ tỏ ra không quan tâm tiếp tục xem tài liệu , trợ lý Rich xin phép anh đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại , điện thoạt của anh ta reo lên .

" Sao rồi ?"

Phong Nguyệt gọi tới , cô thật sự không muốn thấy Hinh Vi xuất hiện trong cuộc đời của Đinh Việt Kỳ nữa.

" Tôi đã nói theo ý của cô căn dặn rồi ạ!"

Phong Nguyệt mỉm cười :" Tốt lắm! Cô ta có nói gì nữa không ?"

" Có vẻ như cô ấy chưa biết ông chủ đã có con ạ!"

" Nên để cô ta biết! Thứ phụ nữ cướp chồng của người khác như cô ta nên để tôi trị cho một bài học "

" Vâng thưa cô tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện theo ý cô "

Phong Nguyệt cúp máy , cô ta kêu tài xế chuẩn bị xe tới sân bay , khuôn mặt đầy kiêu ngạo :" Trầm Bích đừng trách tôi độc ác!!"

" Alo tôi nghe thưa cô "

" Trong hôm nay xử lý Trầm Bích cho tôi!"

" Vâng thưa cô chủ "

______________________________
" Bắt máy đi Trầm Bích "

Vũ Luật Thành sốt ruột đi qua đi lại trong phòng , anh đã gọi cô không biết bao nhiêu cuộc nhưng không hề có hồi âm .

" Mẹ kiếp!!"

Anh ném điện thoại lên bàn , định sẽ lấy chìa khoá xe thì.

" Con đang định đi đâu ?"

Bà Vũ đi vào thấy anh đang chuẩn bị đi , trực giác của người mẹ rất đúng

" Con định đi gặp lại đứa con gái đó sao?!"

" Mẹ con phải đi "

Vũ Luật Thành nắm chặt chìa khoá xe trong tay, giọng anh rất kiên quyết .

" Con không để ai ngăn cản con nữa đâu!"

Bà Vũ tức giận đóng sầm cửa lại :" Mẹ không cho con đi "

" Mẹ tại sao vậy ? Tại sao mẹ lại không chấp nhận cô ấy ?"

" Tại vì cô ta là của Đinh Việt Kỳ con không biết điều đó sao?! Con định để tương lai con bị huỷ hoại bởi người con gái đó hay sao?!" Bà Vũ hét lên với anh

" Con.."

Vũ Luật Thành ném mạnh chiếc chìa khoá xe vào tường , anh đau khổ ngồi xuống sàn nhà.Bà Vũ thấy con mình như thế không đành lòng , siết chặt tay lại.

" Canh chừng cậu chủ hôm nay không cho nó ra khỏi nhà cho tôi?!"

Nói rồi bà quay lưng đi trước khi đi bả khẽ quay đầu nói với anh.

" Con đừng để sự nghiệp của ba con bị huỷ hoại trong tay của con!!"

_____________________________
" Ngũ Bá Long cháu quên bà già này rồi sao?"

Trác Nhã Hinh nói trong điện thoại , khuôn mặt già hiền từ của bà đầy vẻ trìu mến yêu thương.

" Cháu xin lỗi mấy nay công ty bận quá cháu không có thời gian qua thăm bà "

" Lúc nào cháu cũng bận tối nay rảnh thì về ăn bữa cơm tối với bà già này đi , ta sắp xuống lỗ rồi vẫn chưa chắc gặp được cháu quá!"

Ngũ Bá Long bật cười :" Không có đâu bà , tối nay sao, được cháu sẽ về!"

Bà Trác cười :" Nhớ đấy nhé "

" Bà nhớ làm cho cháu nhiều món ngon đó , cháu thèm món chè hạt sen của bà quá "

" Được được thằng nhóc này lớn già đầu vẫn bắt bà làm cho ăn , sao cháu không mau cưới vợ đi để có người làm cho cháu"

Nhắc đến chuyện này Ngũ Bá Long không cười nữa , anh chỉ ậm ờ cho qua , gác điện thoại anh bỗng nhìn đồng hồ đã chiều rồi , không biết cô ấy đang làm gì.
_________________________________
" Hinh Vi cậu đã làm xong tài liệu ôn thi cho lớp chưa ?"

" Tớ đang trong quá trình hoàn thiện đây , ngày mai sẽ có thôi"

" Tốt quá cả lớp đang chờ đợi thủ khoa cậu đó " Bạn học của Hinh Vi vỗ vai cô :" Cố lên nhé !"

Cô mỉm cừoi gật đầu , định là sẽ tối mới về đây vì thế hôm nay cô sẽ ở lại trường hoàn thành xong , nghĩ vậy Hinh Vi lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin.

" Hôm nay tôi phải làm tài liệu nên có thể sẽ ở lại trường đến tối "

Chưa đầy 10s sau Ngũ Bá Long đã nhắn lại với cô

" Được! Tôi sẽ dặn tài xế Josh đón em"

Cô nhìn vào điện thoại không biết nói gì thêm nữa , cất nó vào túi cô cuối đầu tiếp tục công việc của mình , bỗng ngoài trời tối đen dù mới chiều , thầm nghĩ hôm nay sẽ mưa to lắm đây , những sinh viên đã học xong từ từ ra về lần lượt , chốc lát chỉ còn mình cô ở lại trong lớp . Hinh Vi đứng dậy định đóng cửa sổ thì một bàn tay nhanh hơn đã đóng giúp cô .

" Em chưa về nữa sao?"

" Đạo Vỹ ? Sao anh còn ở đây " Cô ngạc nhiên hỏi.

" Anh cũng cần xử lý vài chuyện rồi mới về , em định ở lại đến mấy giờ ?"

Cô nhìn đống tài liệu đầy những dòng chữ trên bàn , thở dài.

" Phải xong hết em mới định về "

Đạo Vỹ tấm tắc :" Người có tài ắt sẽ chịu khổ như em đây "

" Quá khen quá khen " Hinh Vi mệt mỏi đáp lại :"Em đi làm tiếp đây"

Đạo Vỹ đi theo cô rồi kéo ghế ngồi đối diện mặt cô :"Có cần anh giúp gì không ?"

Hinh Vi nhìn dáng vẻ sẵn sàng hỗ trợ hết mình của anh cảm thấy rất biết ơn .

" Có thể được đó giúp em kiểm tra cái này xem em có làm sai chỗ nào không "

" Chuyện nhỏ để anh " Đạo Vỹ nhận lấy tờ giấy trong tay cô , cuối xuống xem chăm chú khiến Hinh Vi bật cười.

Ngoài trời đã bắt đầu rơi từng giọt mưa , tiếng mưa rơi khiến con người cũng thấy mình cô đơn đến lạ , không suy nghĩ miên man nữa Hinh Vi , cô nhủ thầm.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top