Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4 : KHÓ NHẬN RA

Một chiếc Ferrari Stradale dừng trước Sihahouse , cửa xe nhanh chóng mở ra , một đôi giày gucci bóng loáng thể hiện đẳng cấp chủ nhân của nó xuất hiện , nhân viên tiếp đón cung kính chào Ngũ Bách Long ,anh gật đầu nhẹ rồi cùng những cổ đông đi vào phòng họp cao cấp . Bỗng nhiên từ đâu giọng nói quen thuộc vang lên , là của một cô gái nhưng anh rất quen với giọng nói này , nhìn qua công viên anh chỉ thấy được bóng lưng của cô nhưng mái tóc dài đen nhánh ngang vai thì thật giống cô bé hôm đó , nhưng điều đó có làm anh nán lại để tới nói chuyện với cô ? Không hề ! Khôi phục vẻ lạnh lùng anh bước tiếp .

Vừa lúc anh quay lưng đi cô đã quay lại và thấy anh , không tin nổi vào mắt mình vì anh hôm đó ở quán bar ấy nhìn rất trẻ , cô còn nghĩ chỉ lớn hơn cô 1,2 tuổi ai ngờ anh ta hơn mình 5 tuổi lận đó . Nhưng sao lại ở đây nhỉ ? Hinh Vi kéo một cô phục vụ gần đó hỏi mới biết dc rằng họ là cấp trên nên chớ có làm họ tức giận .

" À thì ra fuckboy này là Tổng giám đốc của tập đoàn Ngũ Long " cô nói thầm trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc chua xót .
_________________________
phòng hội nghị

" Con trai con vẫn luôn đúng giờ như vậy " Ngũ Bá Cường nhìn đứa con của mình bằng ánh mắt tuyên dương . Nhưng trái lại đó anh chỉ nhìn ba mình rồi gật đầu chứ không muốn nói gì thêm .

" Dự án lần này ta muốn xây trên khu đất Phù Thổ , địa hình không quá khó khăn lại có nhiều cây xanh thích hợp để dưỡng già đó , ý kiến con sao hả Bá Long ?" . Anh nhìn lên hình chiếu về diện tích khu đất , vầng trán hơi nhăn lại " tôi  nghĩ là không nên vì khu đất này vẫn còn nhiều người dân sinh sống , hiện nay đất thành phố đã chật hẹp , còn phung phí như vậy rồi những người dân này phải sống ở đâu?"

" Vậy con cho rằng ta nên tìm miếng đất khác ? Những người này đưa họ 1 số tiền là xong" Ông nói cho qua " Với lại tôi cũng rất muốn về già được sống trong một môi trường bao bọc xung quanh là cây cối như vậy " Ngũ Bá Cường cười đùa .

" Tuỳ ông " Nói rồi anh đứng lên " Nhưng tôi sẽ không chấp nhận chủ thầu dự án này , tạm biệt  "

" Ngũ Bá Long ! Con quay lại đây ngay "

Mặc kệ cha anh có gọi anh vẫn cứ tiếp tục đi , ông ấy sống vì bản thân ích kỉ như vậy bảo anh tiếp tay? Đừng hòng !

" James quay về  hẹn lịch ông robet sang hôm khác hôm nay tôi mệt "

" Vâng thưa cậu "

" Về biệt thự " Anh ngả lưng vào ghế sau êm ái, từ từ cũng thư giãn dc một tí , lúc định chợp mắt thì cũng về đến biệt thự Ngũ gia , đây là căn nhà của anh , nơi anh không phải đau đầu vì chuyện công ty , tập đoàn và về gia đình anh .

" Long , anh về rồi"
Tuyết Anh chạy như bay về phía anh hít hà mùi nước hoa nam tính chết người này , anh cuối xuống dịu dàng hôn người con gái trong lòng " Nhớ tôi đến vậy sao , dì ? Giọng nói vừa quyến rũ vừa có chút mỉa mai . Tuyết Anh hờn dỗi ngước mặt lên "Ơ..đừng gọi em như vậy " nói rồi dựa dựa vào anh một cách ám muội " Em với ba anh chưa kết hôn mà anh vẫn có thể gọi em là Anh Nhi "

Giọng nói cộng thêm bộ ngực đẩy đà của cô ta cứ ma sát với thân thể anh , cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận dc cái nhuỵ hoa của cô ta đã kh nhịn được mà bắt đầu cứng lên rồi , anh khẽ cười , rồi đột ngột bế cô ta lên  . Tuyết Anh cười e thẹn khẽ hôn vào cổ anh

Ném Tuyết Anh xuống giường , anh lần lượt cởi bỏ cà vạt , sau đó bằng một động tác đã xé đôi cái đầm trắng ngang đùi của Tuyết Anh , chỉ để lộ nơi bí hiểm dc che bằng quần ren trắng nhìn rất gợi tình . Sau đó từ từ trêu đùa với cô ta không thương tiếc .

" Long em không....chịu...nổi " Cô ta vặn vẹo , nơi đó đã rất ẩm ướt rồi nhưng anh vẫn không cho cô được cảm giác thoả mãn .

" Muốn sao ?" Anh ghé sát tai cô thì thầm

" Em muốn...rất muốn " Cô ta cong người một cách khó chịu , Ngũ Bá Long không hiểu sao lúc nghe câu trả lời của Tuyết Anh trong đầu lại nhớ đến cô bé nào đó nhưng rất nhanh lại mờ nhạt không hề sâu đậm , nghĩ rồi anh không suy nghĩ đưa vật nam tính vào nơi mật đạo của cô , bờ eo anh hạ mạnh xuống đưa cô lên đỉnh cao của dục vọng .

___________________________
Ở một ngôi nhà cũng phải gọi là không khá giả mấy nhìn rất sơ sài với mái ngói tôn đã dc vá lại , những mảng tường ẩm mốc ,... ở giữa nhà là bộ bàn ghế bằng gỗ , người phụ nữ 45 tuổi nhưng nhìn bà rất già yếu tựa như 60 vậy , những nếp nhăn đầy hằn ở đuôi mắt và khoé miệng mỗi khi cười . Người phụ nữ này chính là mẹ của Hinh Vi , và ngồi đối diện bà là chủ tịch tập đoàn Ngũ Long , Ngũ Bá Cường .

" Nếu muốn bù đắp cho em , xin anh hãy mang Hinh Vi đi , nó tiếp tục sống với em nó sẽ không có tương lai "  Bà vừa nói vừa khóc " Nếu anh còn niệm tình xưa giữa chúng ta thì xin anh hãy cho con bé một tương lai hạnh phúc " .

" Vi Trác em đừng nói vậy , Hinh Vi không thể xa em được , nó cần có mẹ , nó đã mất ba rồi không thể mất luôn cả mẹ được " Ngũ Bá Cường nắm lấy tay bà cố gắng truyền hơi ấm qua đôi bàn tay lạnh này . Vi Trác bà cả đời này đã lấy đi hạnh phúc của người khác bây giờ phải gánh chịu quả báo , nhưng bà không muốn quả báo ấy xảy ra với con mình . " Em còn sống dc bao lâu nữa , bây giờ em rất mệt rồi Bá Cường , một đời dài như v đủ rồi "

Ngũ Bá Cường không biết nên làm sao mới phải , nếu dẫn Hinh Vi về Ngũ gia chắc chắn Bá Long sẽ nhục mạ con bé chi bằng nói coi như ông thuê nó làm giúp việc riêng của ông đi , nhưng cũng là tạm thời , còn Tuyết An ở nhà , nói chung Hinh Vi cũng sẽ khó mà sống yên ổn .

" Bá Cường ...Hinh Vi là linh hồn của em , là tài sản quý giá nhất cả đời này em có được..."
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top