Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 44 : GHÉT ANH

Hinh Vi không nhìn cô ta buồn bã nói :" Tôi không muốn đôi co với cô !"

Tuyết Anh vì thái độ hờ hững của Hinh Vi khiến cô ta nổi điên lên :" Chỉ là một đứa con gái thích trèo cao như cô mà nghĩ mình sẽ được Ngũ Bá Long yêu sao ?"

Hinh Vi quay đầu lại nghiêm túc nhìn thẳng Tuyết Anh :" Theo tôi nhớ không lầm hôm nay là đám cưới của cô và ba anh ấy , bây giờ cô lại ở đây cãi nhau với tôi vì anh ấy! Cô không sợ Ngũ Bá Cường biết sao ?"

" Con điếm như mày " Tuyết Anh nghiến răng bước tới chỗ Hinh Vi đang đứng túm lấy tóc cô kéo mạnh khiến Hinh Vi đau đớn la lên.

" A Tuyết Anh bỏ ra " cô cố gắng giựt tay Tuyết Anh ra nhưng không thành , móng tay cô ta bấu chặt vào da đầu Hinh Vi khiến nó rướm máu , vừa nắm vừa nhấn vào da đầu cô như muốn đâm thủng nó vậy.

" Mày dám cãi tao , vệ sĩ giữ tay cô ta lại cho tôi!"

Tên vệ sĩ bẻ quặp tay Hinh Vi rồi kéo cô ra sát mép cầu nếu chỉ cần hắn ta buông tay cô sẽ rớt xuống dưới biển , Hinh Vi bỗng thấy bất lực , cô không biết nói gì nữa chỉ cố gắng dằng khỏi tay tên vệ sĩ của Tuyết Anh nhưng cô không hề van xin . Tuyết Anh đi tới nắm chặt cằm của cô , cô ta gằn giọng nói

" Tao nói cho mày biết mày nên biết thân biết phận , tốt nhất là đừng nên đối đầu với tao "

" Cô nghĩ tôi thèm Ngũ Bá Long sao ? " Hinh Vi vì giãy dụa nên bây giờ cô trông rất luộm thuộm , mái tóc bị rối tung lên , có thể thấy vài vết máu bết trên tóc , bờ vai của cô bị tên vệ sĩ giữ chặt đến nổi bầm tím nhưng Hinh Vi vẫn không chịu thua , cô cố gắng nói to .

" Tôi nói cho cô biết , tôi không hề cần Ngũ Bá Long của cô! Những điều cô thấy chỉ toàn là anh ta cố tình tạo dựng nên thôi! " Ánh mắt của cô lạnh lùng :"Mau buông tôi ra "

" Tuyết Anh cô làm gì vậy ?"

Ngũ Bá Long quay lại anh thấy cảnh tượng này , và nghe thấy cô nói như thế bỗng tâm trạng của anh tệ hơn hẳn :" Còn không mau buông ra ?"

Những tên vệ sĩ dè dặt nhìn Tuyết Anh , chỉ thấy cô ta gật đầu :" Thả ra "

Ngũ Bá Long cười , nhẹ nhàng nói :" Chặt tay bọn chúng "

Những tên vệ sĩ của Tuyết Anh bất ngờ , chúng hoảng hốt quỳ xuống cầu xin anh nhưng Ngũ Bá Long không hề để ý đến , những tên vệ sĩ của anh túm cổ bọn chúng lôi đi , cho dù chúng có cầu xin tuyệt vọng , gọi tên Tuyết Anh cầu xin cô ấy cứu chúng đi chăng nữa , anh cũng không hề lên tiếng.

" Long tha cho bọn chúng đi " Tuyết Anh dịu dàng nhìn anh :" Vì em được không ?"

Ngũ Bá Long khoác chiếc áo vest của anh bao quanh người Hinh Vi thì thấy mái tóc của cô có vết máu , cộng thêm thính giác của anh rất nhạy có thể ngửi được mùi máu nên cho dù Hinh Vi có che đầu mình lại anh vẫn nhận ra .

" Đáng ra người nên mất tay nhất đó chính là dì đó "

Anh lãnh đạm nói , giọng nói vạch rõ giới hạn của anh và Tuyết Anh khiến cô ta ngỡ ngàng không biết nói gì nữa.

" Sau này cẩn thận cái tay một chút , nếu cô dám động vào cô ấy đừng trách đứa con này không nể mặt"

Anh bế Hinh Vi đi lên tàu , Tuyết Anh cứ đứng ở đó nhìn họ rất lâu cho đến khi con tàu đi mất , Ngũ Bá Cường vỗ tay tiến lại gần Tuyết Anh , chưa kịp để cô ta giải thích ông ta đã tát cô một cái khiến môi Tuyết Anh rướm máu .

" Đêm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là vị trí của mình ở đâu "

Nói rồi bế cô ta về phòng , đêm hôm đó Tuyết Anh thiếp đi trong đau đớn và tủi nhục.

__________________________________
" Nhẹ thôi !! Tôi đau "

Hinh Vi bị Ngũ Bá Long dùng bông gòn thấm cồn xoa lên vết thương vì tâm trạng anh rất tệ nên động tác anh không hề có một chút nhẹ nhàng làm Hinh Vi la lên vết thương không có gì đáng ngại nhưng vì anh sát trùng nên càng ngày càng có vẻ tệ hơn.

" Ngũ Bá Long vết thương sao lại chảy máu thế này?"

" Em ngậm miệng lại cho tôi!" Anh tức giận ném bông gòn lên khay :" Ai cho em để cô ta bắt nạt như thế ?"

Hinh Vi đành tự xử lý , vừa xoa vết thương trên đầu cô vừa nói :" Tôi biết cô ấy đang ghen với tôi vì thế tôi hiểu , nhưng thật sự cô ấy làm hơi quá "

Ngũ Bá Long ngồi xuống , vắt chéo chân :" Nếu tôi không đến thì bộ dạng của em sẽ tệ hơn bây giờ đó"

" Đúng vậy " Cô thở dài nhìn anh :" Nếu như anh không lấy tôi để thử lòng cô ấy thì tôi sẽ không thành ra bộ dạng này!"

" Em ghét tôi lắm đúng không ?" Bỗng nhiên Ngũ Bá Long hỏi vậy khiến cô lúng túng , ghét sao ? Cô đã từng mong anh đừng tìm ra cô , từng mong anh hãy biến mất khỏi đời cô từ khi mẹ mất nhưng bây giờ xem ra không còn như thế nữa rồi..

" Tôi ghét anh " Cô lạnh lùng nói " Nếu vậy thì sao ?"

Ngũ Bá Long im lặng không nói gì nhìn cô , tàu đã cập bến sau đó cô định khoác áo đi xuống thì anh đã bế cô lên , Hinh Vi xấu hổ :" Để tôi tự đi được rồi "

" Im lặng đi " Anh nghiêm giọng , cô cũng mặc kệ anh muốn làn gì thì làm , lên xe hai người lại trở nên im lặng , cô không biết nên nói gì với anh suy nghĩ một hồi cô thiếp đi lúc nào không hay , Ngũ Bá Long để đầu cô dựa vào mình , nhìn khuôn mặt đang say giấc vì mệt mỏi của Hinh Vi anh khẽ hôn lên môi cô , thì thầm :

" Cho dù em có ghét tôi , tôi vẫn không buông em ra đâu "

Hinh Vi cựa mình tìm chỗ thoải mái hơn , anh liền bế cô ngồi lên đùi mình dựa đầu vào vai anh , Hinh Vi nhăn mày vì có người làm phiền giấc ngủ của cô chỉ khẽ càu nhàu , anh bật cười hôn lên trán cô khuôn mặt đầy hạnh phúc.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top