Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 49 : ĐAU ĐỚN

" Hinh Vi chắc chắn đã tới đây " Ngũ Bá Long nhìn xung quanh biển vẫn không thấy ai :" Cử người tìm đi "

" Vâng thưa cậu " Thư ký James gật đầu rồi mau chóng gọi điện , Ngũ Bá Long đứng trên nền cát trắng nhìn ra xa ngoài khơi :" Hinh Vi em đang ở đâu?!"

Bỗng thư ký James hốt hoảng chạy tới :" Thưa cậu tôi phát hiện người của Chánh Pháp cũng đang ở đây"

" Bám theo!"

____________________________________
" Mẹ ...mẹ ơi "

" Hinh Vi mạnh mẽ lên con !"

" Mẹ..con muốn đi theo mẹ.."

" Không con à mẹ sẽ không cho con đi theo mẹ"

" Nhưng con đau lắm mẹ ơi,...con không muốn ở đây nữa "

" Con gái ngoan , mẹ biết con là một cô bé dũng cảm! Còn có người cần con , con biết chứ "

" Mẹ..mẹ..MẸ "

Hinh Vi tỉnh giấc , cô cố gắng cử động toàn thân đau nhức của mình nhưng cơn đau ập tới khiến Hinh Vi nhíu mày.

" Cô cũng mạng lớn quá nhỉ "

Hinh Vi nghe giọng nói của ai đó từ từ mở mắt lên , một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mặt cô , Hinh Vi cười khẩy :" Sống để còn tố cáo các người"

" Hừ cô nghĩ có ai dám nhận vụ của cô à?"

" Rồi sẽ có ngày các người nhận quả báo thôi!" Cô vẫn cố gắng nói :" Nếu tôi chết ở đây chắc chắn tôi sẽ hoá thành ma quỷ ám các người lúc đó các người chuẩn bị đi!"

Daniel Wish nhìn cô gái mạnh mẽ này nhất thời cảm thấy hứng thú :" Để tôi xem đến lúc đó cô sẽ chết ra sao"

Hinh Vi mỉm cười :" Tôi không biết anh, thù oán gì đến nổi anh phải làm vậy với tôi !?"

Daniel đứng lên , đi tới ngồi xuống cạnh cô rồi kéo tóc cô ra đằng sau , tức giận nói :" Cô không có nhưng Ngũ Bá Long thì có"

" Vậy có liên quan gì đến tôi!?"

" Cô nghĩ xem" Hắn ta ghé sát vào tai cô thì thầm :"Nếu tôi hành hạ cô trước mặt hắn ta , đưa hắn ta vào chỗ chết thì có phải rất vui không!?"

" Anh lầm rồi" Hinh Vi cố gắng tránh xa mặt anh ta :" Ngũ Bá Long không ngốc đến nổi tới đây cứu tôi đâu "

Daniel thả tóc cô ra , đứng dậy nhìn cô :" Vậy để xem tôi đúng hay cô đúng"

Hinh Vi dù nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự chờ mong điều gì đó , da đầu cô bỗng nhói lên vì vết thương cũ Tuyết Anh gây ra vẫn chưa lành , Hinh Vi khắp người chằn chịt vết roi và vết thương trông rất đáng sợ , nhưng cô gái bé nhỏ này ánh mắt vẫn cứ kiên quyết và trong sáng như vậy khiến Daniel Wish bất ngờ.

" Cái này của cô sao ?!"Anh dơ lên một sợi dây chuyền hình trái tim , Hinh Vi bỗng la lên.

" Đưa đây , trả cho tôi"

Daniel thấy vậy càng thích chơi đùa với cô hơn , bỗng anh ta tiến tới cái bàn xếp nhiều ly thuỷ tinh , rút khẩu súng ra và bắn bể hết ly chỉ còn lại những mảnh sắc vụn ,cô cố gắng nép mình để không bị thương , tiếng súng cứ vang lên không ngớt .

" Vick , Gin " Anh gọi hai người đàn ông kia vào.

" Vâng thưa cậu "

" Kêu người rải một lối đi thuỷ tinh cho tôi " Anh mỉm cười thích thú :" Canh chừng như tôi bảo chưa ?"

" Vâng thưa cậu "

Gin cười nham hiểm nhìn Hinh Vi , còn cô cứ chỉ chú ý tới sợi dây chuyền của mình thôi :" Anh trả lại đồ cho tôi!"

Daniel nhìn cô :" Tôi sắp trả đây "

Hinh Vi nhìn những tên mặc đồ đen đi vào trải những miếng thuỷ tinh khắp một đường đi thẳng , lý trí mách bảo cô có chuyện không hay xảy ra :".Anh..anh định làm gì?" .

Những người đó khi làm xong nhiệm vụ thì chào anh và lui ra , anh để sợi dây chuyền của cô ở đầu lối đi thẳng tắp rồi bắt cô đứng đối diện anh , giọng Daniel lạnh lẽo vang lên :" Cô bước trên những mảnh thuỷ tinh vỡ này đến lấy đi "

Hinh Vi mở to mắt nhìn anh ta đang ung dung nói như thể kêu cô ngồi đi vậy :" Anh điên rồi!"

" Điên sao , hah " Daniel nhún vai :" Nếu vậy tôi nên ném nó xuống biển thôi"

Lúc Daniel chuẩn bị quay đi , Hinh Vi đấu tranh suy nghĩ cuối cùng cô cúi đầu nói :" Tôi sẽ đi , nhưng anh hứa phải trả lại cho tôi!"

" Tốt lắm " Daniel kêu người cởi dây xích quanh chân cô , những dấu bầm tím nhìn rất đáng sợ vì bị xích quá chặt khiến Hinh Vi khó khăn đứng dậy .

Cô nhìn những mảnh vỡ sắc nhọn dưới chân , nghĩ tới mẹ đã yêu quý sợi dây này thế nào , nghĩ tới cô đã không thể gặp mẹ lần cuối để bà tự tay đưa sợi dây này cho cô , nếu bây giờ cô mất nó trong tay hắn ta thì coi như cô sẽ không còn gì liên quan đến mẹ của mình nữa , không do dự cô bước lên.

Vick nhìn người con gái ốm yếu như thế nhưng có một ý chí kiên cường bất giác cảm thấy xót xa , Gin nhìn anh nói :" Đừng có như vậy ! Mày thương hại cái gì "

Daniel mở to mắt , vỗ tay khi thấy cô chật vật đi trên những miếng thuỷ tinh như thế :" Tôi phải khâm phục cô đó cô gái bé nhỏ "

Hinh Vi không để ý mọi thứ xung quanh , cô cố gắng bước đến những nơi không có mảnh vỡ ghim lên , mỗi dấu chân cô đi qua điều để lại những vết máu , máu từ lòng bàn chân của cô rỉ ra từ từ vì bị cứa , bỗng nhiên Hinh Vi bước hụt chân , một mảnh vỡ ghim sâu vào lòng bàn chân cô khiến cô ngã trên đống sắc nhọn đó , lòng bàn tay và đầu gối bắt đầu rỉ ra những vết máu đỏ trên nền trắng trông thật thê lương , Hinh Vi cắn chặt môi đến mức bật máu , cô cố gắng đứng dậy đi tiếp , còn vài bước nữa thôi cô sẽ lấy lại được sợi dây rồi .

Daniel một tay cầm khẩu súng , một tay cầm sợi dây chuyền của cô cứ đứng nhìn cô đi trên những thứ chết người như vậy , mùi máu nồng nặc khiến Daniel mỉm cười thích thú khi thấy cô càng đến gần mình hơn .

" Đưa đây cho tôi" Hinh Vi bước ra nền xi măng là lúc đó cô đã hết sức rồi .

" Kengg" Daniel thả sợi dây chuyền xuống trước mặt cô , vỗ tay chúc mừng rồi cúi xuống nhìn cô .

Cô ôm lấy sợi dây trong tay , nhận thức cô từ từ mờ đi thì bỗng Daniel cuối xuống xé áo cô ra , Hinh Vi hoảng hốt đẩy anh ta :" Đồ khốn..anh làm gì vậy?"

" Tôi muốn thấy cô dưới thân tôi mạnh mẽ kiên cường đến mức nào " Nói rồi Daniel xông tới xé rách hết mảnh vải còn lại trên người cô để lộ áo ba lỗ ôm sát :" Mặc nhiều như thế khiến tôi rất lười cởi đó "

Cô cứ lùi về sau khi hắn bước tới , tay bỗng chạm vào mảnh thuỷ tinh vỡ sau lưng , cô nhìn Daniel đang cởi áo sơ mi , Vick và Gin thì đã đi từ bao giờ chỉ còn cô và hắn ở trong đây , không do dự lúc Daniel bế cô lên cô đã đâm mạnh vào tay anh ta , Daniel vì quá sốc khi cô dám làm như vậy đã ném cô xuống đống thuỷ tinh , Hinh Vi tay nắm chặt sợi dây chuyền tay kia cô cố gắng che mặt mình lại và đầu vì thế bắp tay của cô chằng chịt vết thương

" Con chó khốn kiếp này mày dám đâm tao"

Hắn ta đi tới nắm tóc cô kéo lên rồi tát cô , Hinh Vi cố gắng vùng vẫy nhưng không được , cô cứ bị những cú tát giáng xuống mặt tới tấp khiến đầu óc cô quay cuồng , Daniel đánh đến khi khoé miệng cô rướm máu hắn mới thả cô xuống rồi hôn lên cổ cô , Hinh Vi la lên nhưng hắn bịt miệng cô lại , hắn lo cưỡng hiếp nên không hề biết trong tay cô còn một mảnh thuỷ tinh , dùng hết sức mình cô đâm mạnh vào lưng Daniel khiến anh ta trợn mắt lên , nhân cơ hội đó cô đá hắn ta ra rồi chạy đến khẩu súng mà hắn ta vứt hồi nãy .

" Mày giết tao mày cũng không toàn mạng ra khỏi đây đâu Hinh Vi"

Hinh Vi cầm khẩu súng hướng về hắn nói :"Ai nói tôi sẽ còn sống để ra khỏi đây  ?"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top