Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 52 : TỈNH DẬY

Hai ngày sau ở biệt thự Đinh gia.

" Anh đừng tránh mặt em nữa " Phong Nguyệt ôm Đinh Việt Kỳ từ đằng sau :" Em đã làm gì chứ ?"

" Buông ra ! Tôi sắp có cuộc họp " Đinh Việt Kỳ nhíu mày khó chịu nói .

Phong Nguyệt bắt anh quay lại nhìn thẳng vào cô :"Từ khi Trầm Bích mất tích anh đã không về nhà , tối nào cũng như thế  "

" Vậy ý cô là tối nào tôi cũng phải về nhà đúng không!?"

" Em..em không có ý đó chỉ là anh bỏ con cho mình em " Phong Nguyệt tủi thân nhìn anh :" Anh không thấy mình nên có trách nhiệm gì sao ?!"

Đinh Việt Kỳ nhìn Phong Nguyệt , anh cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này , lòng dạ rắn độc của cô ta khiến anh sợ hãi cô ấy sẽ làm hại tiểu Đinh Luật :"Tập đoàn quá nhiều việc , không có thời gian"

" Vậy tối nay anh về ăn cơm tối với em nhé ?!" Phong Nguyệt chỉnh lại cổ áo cho anh , Đinh Việt Kỳ cố ý tránh bàn tay của Phong Nguyệt nhưng cô ta vẫn cố chấp.

" Đinh Việt Kỳ em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu "

" Vậy nếu cô nghĩ cô giữ được tôi..." Anh cúi xuống gần tai cô :" Thì cô lầm to rồi !"

Sau đó không đợi cô nói thêm , anh bước lên xe đi tới công ty để lại Phong Nguyệt khuôn mặt xám xịt , đi được nửa đường anh bỗng nhìn tài xế lãnh đạm nói :"  Ra chỗ mộ mẹ tôi đi "

" Vâng thưa cậu "

Đinh Việt Kỳ đi qua những tán lá tới một ngôi mộ nằm hướng ra biển , anh khuỵ xuống đặt một bó hoa cúc trắng lên đó khẽ nói :" Mẹ ơi con tới thăm mẹ đây "

Tiếng gió biển thổi làm những lọn tóc của anh bay :"Nếu mẹ có linh thiêng xin mẹ hãy cho con tìm được cô ấy "

Nói rồi anh nhìn ra biển :" Con chưa từng hối hận điều gì nhưng bây giờ con mới hiểu thế nào là mất đi người mình yêu nhất "

________________________________
Ánh sáng chiếu qua ô cửa lên khuôn mặt đang say giấc cô ấy đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi , bờ mi cong khẽ rung , Hinh Vi khó khăn mở đôi mắt nặng trịch của mình ra nhìn xung quanh , cô cố gắng nhớ lại những chuyện trước khi mình bị ngất đi , nhìn trên tay cô là dung dịch truyền nước , bàn tay bị băng bó chỉ chừa những ngón tay trông rất thê thảm , Hinh Vi cố gắng ngồi dậy nhưng không được vì cơn đau từ  những vết roi ùa về .

Cánh cửa phòng bệnh mở ra , cô y tá người phương Tây ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh vội đi tới kiểm tra cái máy đặt cạnh cô rồi cô ta bấm nút gọi người tới .

" Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?" Hinh Vi khó khăn để nói rõ vì cổ họng cô đau buốt .

" Cô đã ngủ được 3 ngày rồi , ngài Ngũ sẽ tới ngay thôi"  , nói rồi mỉm cười và đi ra khỏi phòng .

Hinh Vi nhắm mắt cố gắng quên đi cảm gíac dơ bẩn khi Daniel hôn cổ cô , bàn tay Hinh Vi khẽ nắm chặt chiếc chăn lại bỗng mùi hương nước hoa nam tính , quyến rũ Hugo boss thoang thoảng xuất hiện , cô từ từ mở mắt ra thì thấy anh đang đứng nhìn cô , ánh nhìn rất phức tạp.

" Em còn thấy đau ở đâu không ?"

Cô lắc đầu nhẹ , nhìn anh :" Anh có bị sao không ?"

Ngũ Bá Long đi tới bên giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô :" Anh không sao "

Hinh Vi mỉm cười , hai người bỗng rơi vào trạng thái khó xử , anh kéo ghế ngồi nhìn cô :" Tại sao lúc đó em lại muốn tự sát ?"

Hinh Vi im lặng , cô khẽ nhắm mắt :" Chỉ vì em không muốn hắn ta chạm vào em "

" Như thế em đã muốn tự sát sao ! Nếu anh không đến kịp thì sao ? Có phải bây giờ anh phải nhìn thấy xác em không!?" Ngũ Bá Long nhàn nhạt kể nhưng cô thấy được sâu thẳm trong đôi mắt kia là sự đau lòng.

" Ngũ Bá Long.." Cô khẽ gọi tên anh vì cô không muốn thấy anh trách bản thân anh như vậy :"Nhưng anh đã đến đúng không , như vậy đủ rồi "

Anh không biết nói gì , đứng lên , cô nghĩ anh định bỏ đi thì anh đã cuối xuống hôn lên môi cô , nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan rất nhiều cảm xúc cô không thể nói thành lời được , anh dịu dàng chạm bờ môi lạnh của mình lên bờ môi ấm áp của cô .

" Sau này đừng như thế nữa nhé Hinh Vi" Anh đặt trán mình lên trán cô , mắt đối mắt khiến má Hinh Vi ửng hồng vì ngại :" Nếu lúc đó em thật sự bắn súng.. anh không biết mình ở lại một mình có ý nghĩa gì không nữa "

" Em xin lỗi " Hinh Vi hôn nhẹ lên má anh :" Em xin lỗi vì đã tự hành động một mình , đã giấu anh "

Ngũ Bá Long khẽ cọ mũi mình vào mũi cô khiến cô đã ngại càng thêm ngại :" Em sẽ bù đắp cho anh như thế nào ?"

Cô biết anh muốn gì vì thế bèn đổi chủ đề :"Em đang bị thương đó "

Anh hôn lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh Hinh Vi , ôm cô từ đằng sau :" Nghỉ ngơi đi "

Cô vui vẻ tìm tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh rồi nhắm mắt lại , chẳng bao lâu sau nghe tiếng thở đều đặn của cô Ngũ Bá Long biết cô đã ngủ say rồi , không biết cô mơ thấy gì mà hàng lông mày chau lại trông rất khó coi , người cô rúc trong lòng anh khiến Ngũ Bá Long lo lắng vỗ lưng cô :" Anh ở đây "

Nhìn vết bầm tím trên cổ Hinh Vi , ánh mắt Ngũ Bá Long loé lên tia tàn độc .

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top