Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 54

" Thưa ông chủ , hôm nay cậu có cuộc gặp trao đổi với ông Hứa "

Bạc Kiến Ngân gật đầu :" Lần trước ông ấy làm loạn ở khách sạn của tôi như thế nào !?"

" Thưa cậu.." Thư ký Gia Bảo khẽ nhìn tâm trạng của Bạc Kiến Ngân :" Không sao nói đi !"

" Ông ta vì khách sạn không có dịch vụ bán thân nhưng ông Hứa không chịu tin , đàn em ông ấy uy hiếp nhân viên của khách sạn ạ "

Bạc Kiến Ngân xoay cây bút trong tay :" Hôm nay tôi phải cho ông ta biết thế nào là uy hiếp!"

____________________________________
Hinh Vi vì được nghỉ ngơi , chăm sóc chu đáo nên vết thương của cô đã dần hết đau và đang hồi phục , cô nhìn ra cửa sổ mới thấy hôm nay có tuyết , đây là lần đầu tiên sau khi qua Mỹ cô mới thấy được tuyết rơi , háo hức rất muốn đi xem khiến Hinh Vi bấm chuông đầu giường .

Một cô bé sau tiếng chuông 4s chạy vào lo lắng hỏi thăm Hinh Vi :" Chị có sao không ? "

" Không không sao " Hinh Vi xua tay cười chỉ ra cửa sổ :" Chị muốn đi ra ngắm tuyết "

Cô bé ấy là y tá đang thực tập ở đây và cũng là người tâm sự với Hinh Vi mỗi khi cô buồn :" Không được! Anh ấy sẽ trách phạt tụi em "

Hinh Vi nhìn đồng hồ , nhíu mày :" Anh ấy đi công việc rồi , chị ngắm 5 phút rồi sẽ vô ngay mà "

" Chị Hinh Vi đừng làm khó em chứ , vết thương chị chưa lành mà "

Cô nhìn người mình chỗ nào cũng có vết thương khẽ thở dài buồn bã :" Vậy thôi em đi ra ngoài đi "

Cô bé nhìn Hinh Vi cười an ủi :" Chị đừng buồn nhé em đi làm việc tiếp đây "

Hinh Vi theo thói quen sờ lên cổ mình thì bỗng không thấy sợi dây chuyền đâu , cô gấp gáp tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy , đúng lúc cô định bước xuống giường thì Ngũ Bá Long đẩy cửa phòng bệnh đi vào , thấy cô đang cố gắng xuống giường mặt anh bỗng biến sắc , giọng nói giận dữ hơn :" Ai cho em xuống ?!"

Hinh Vi thấy anh thì vội rút chân lên , khiến vết thương bị động điều đó khiến cô đau trở lại :" Em không thấy sợi dây chuyền của em "

Ngũ Bá Long im lặng đi tới , nhìn cô không nói gì lấy ra sợi dây chuyền của mẹ cô , dịu dàng đeo giúp cô .

Hinh Vi im lặng quan sát anh , Ngũ Bá Long chăm chú và dịu dàng đeo sợi dây hộ cô khiến Hinh Vi cảm thấy rất hạnh phúc .

Ngũ Bá Long khẽ hôn lên tóc cô , giọng anh nghiêm nghị :" Lần sau không được tự ý xuống giường "

Cô gật đầu nhìn anh :" Anh không đi công việc nữa sao ?"

" Anh về xem em có phá không " Ngũ Bá Long trêu chọc cô .

" Em rất ngoan nhé !" Cô cãi lại khiến Ngũ Bá Long mỉm cười bỗng Hinh Vi nhớ ra :" Anh tìm thấy Trầm Bích chưa ?"

" Chưa có tin tức gì về cô ấy cả " Ngũ Bá Long vuốt tóc Hinh Vi :" Em đừng lo Đinh Việt Kỳ chắc chắn cô ấy còn sống !"

Hinh Vi nắm lấy tay anh :" Em cũng mong như vậy"

Hai người cùng trò chuyện ở ngoài từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khiến khung cảnh trong phòng trở nên lãng mạng hơn.

__________________________________
Tuyết Anh bước xuống giường , cô từ từ vén rèm cửa sổ :" Tuyết rơi rồi "

Ngũ Bá Cường bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến ông ta bực mình :" Chói quá "

" Anh không định đi tìm Ngũ Bá Long sao ?" Tuyết Anh tới giường ôm lấy ông :" Em cũng muốn gia đình mình cùng được đi chơi "

Ngũ Bá Cường hừm một tiếng :" Em muốn gặp nó thì nói lại đi !"

" Em không có " Tuyết Anh nũng nịu :" Nếu anh không tin vậy chúng ta qua mỹ đi tuần trăng mật được không ?"

Ngũ Bá Cường hôn lên trán Tuyết Anh :" Vậy em sẽ cho anh cái gì ?"

Tuyết Anh chủ động hôn Ngũ Bá Cường thay cho câu trả lời , chiếc rèm cửa tự động đóng lại che đi cảnh xuân trong phòng .

____________________________________
Thuần Mỹ Băng chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị đeo bao tay lại :"Nói người theo dõi cô ấy cho tốt , tôi sẽ quay về "

Tiểu Hoa rất lo lắng cho cô chủ của mình , nếu cô ấy đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm :" Tôi đi với cô "

" Tôi muốn đi một mình , em không cần đi theo đâu Tiểu Hoa " Thuần Mỹ Băng đeo lens vào đôi mắt đen nhánh của cô , lens này không phải là lens bình thường mà có công dụng nhìn được những thiết bị khó khăn nhất để phá vỡ chúng , Thuần Mỹ Băng rất tự tin vào vũ khí cô chế tác ra .

Tiểu Hoa và Tiểu Hổ lắc đầu nhìn chiếc xe mô tô dần đi xa :" Cô ấy cứ như vậy ông Hứa Kim sẽ hành hạ cô ấy nữa "

Tiểu Hổ lạnh nhạt nói :" Cô ấy không muốn ai vì cô ấy mà đau khổ nữa , cô ấy sẽ tự kết thúc mọi thứ "

Tiểu Hoa buồn rầu nhìn lên trời :" Chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá "

Thuần Mỹ Băng điều khiển chiếc mô tô chạy trên đường lớn , bao nhiêu người nhìn vào cô gái mạnh mẽ đang cữoi chiếc moto đắt tiền đó không khỏi trầm trồ vì giá tiền của chiếc xe mà còn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô nữa .

Cô vừa chạy vừa cố gắng liên lạc với ai đó , nhưng tiếng chuông không hề dừng lại không một ai bắt máy khiến Mỹ Băng khó chịu chau mày . Không lẽ có chuyện gì rồi ?

" Kéttt "

Cô cố gắng lách sang bên trái nhưng không đủ chiếc xe của cô vừa vẹn cứa một đường dài lên chiếc xe hơi đắt tiền , Thuần Mỹ Băng vì quá gấp nên định sẽ xử lý sau thì bỗng chiếc xe hơi đi bên cạnh cô lấn đường khiến Thuần Mỹ Băng nhất thời không tránh kịp thắng mạnh phanh , chiếc xe giựt lên khiến cô bị văng xuống đất lăn vài vòng , đầu đập mạnh vào lề đường :" Chết tiệt " . Trước khi ngất đi cô thấy có người nào đó đang tiến tới gần mình , dáng đi cao ngạo , lạnh lùng .

" Cô ấy ngất rồi thưa cậu "

" Đưa cô ấy tới bệnh viện " Người đàn ông đút tay trong túi quần lãnh đạm nhìn cô đang ngất dưới chân mình nói :" Mau lên tôi sắp trễ giờ gặp Hứa Kim rồi "

" Vâng thưa cậu "

Người đàn ông ấy nhìn chiếc xe mô tô đắt tiền của cô khẽ bất ngờ , cô ấy chạy loại xe đó sao ? Nhưng điều đó không khiến Bạc Kiến Ngân suy nghĩ nhiều dặn dò xong người của mình anh lạnh lùng bỏ lên xe:"Mang xe của cô ấy về nhà cô ấy đi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top