Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6 : EM GÁI ?

Cô từ từ quay đầu lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô không nghĩ mình sẽ thấy ở nơi này . " Anh..anh sao lại ngủ phòng của tôi ?" Cô vừa nhăn mày vừa nói . Ngũ Bá Long im lặng nhìn cô rất lâu sau cô mới nghe tiếng anh trả lời " Đây là phòng của tôi " .

" Gì chứ ? " tên này kì thật rõ ràng đây là phòng mình nhưng cô quên là thân phận của anh mới là điều cô nên cần biết " sao anh lại ở đây ?" Vinh Hi chuẩn bị lấy đth gọi cho bác Cường thì ...

" Cốc , cốc "

" Vào đi " Anh bước xuống giường , thân trên để trần trông rất gợi cảm với cơ bụng săn chắc , anh chỉ mặc một chiếc quần đen bằng vải lanh mát mẻ , lờ mờ còn thấy thứ đó của anh nhô lên , nhất thời cô cảm thấy ngại ngùng hai má đỏ hết cả lên .

" Cậu chủ áo vest của cậu đây " James bước vào sau đó có có người đẩy cây sào trên đó treo một bộ vest xanh nước biển đậm " Ông Robet nhắn tôi chuyển lời nếu cậu không hài lòng chỗ nào để ông ấy sửa lại"

Ngũ Bá Long nhìn cô " Phòng này là phòng số 5 , phòng của cô ở cuối hành lang " sau đó quay đi vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh " James sau này dặn người canh cửa cẩn thận đừng để sự việc hôm nay xảy ra "

" Vâng tôi sẽ cẩn thận thưa cậu "

" Cô Vinh , mời " James lịch sự đưa tay ra cửa , cô cũng biết mình sai nên nói vọng vào nhà vệ sinh " Tôi xin lỗi thật to rồi chạy vọt qua phòng mình không dám quay đầu lại nhìn. Nếu anh ấy đã được kính nể như vậy chắc chắn là người rất quan trọng với bác Cường ? Con trai sao ? Cô suy nghĩ đến nổi thất thần mãi đến khi có người gõ cửa mang đồ đạc của cô lên cô mới hoàng hồn trở lại , nhưng tại sao anh ấy lại khác xa với dáng vẻ cô gặp ở quán bar hôm đó vậy ? Cuối cùng đâu mới là con người thật của anh ?

" Cốc , cốc "

Cô bực bội đi ra mở cửa một cách cọc cằn thì mới thấy mẹ từ từ được người chăm sóc đẩy vào , Vi Trác nhìn cô con gái mình một hồi " Ai làm con cọc cằn nữa đây ?" . Cô quay lại sau khi đóng cửa , nhìn mẹ rất lâu nhưng không trả lời câu hỏi của mẹ " Có phải mẹ định ra Đà lạt để nghỉ ngơi đúng không ?" . Triệu Vi Trác không ngước đầu lên nhưng vẫn hỏi cô " Còn con có thể sống ở đây một mình sao ?" . " Mẹ , mẹ đừng lo lắng cho con , bây h mẹ hãy sống cho mẹ được không ? Mẹ đừng làm như vậy con không thể chịu nổi " Hinh Vi nói một hơi , vừa nói cô vừa ôm lấy mẹ " Nếu mẹ muốn con có thể ra đó với mẹ , tìm một cv đơn giản đủ sống , mẹ à thời gian của mẹ không còn nhiều mẹ nên biết quý trọng nó " .

Vi Trác xoa đầu cô " Mẹ ở đây cũng ổn rồi , mẹ sẽ cố gắng sống thật đáng được chưa Vi Vi " . Cô ôm mẹ rất chặt , cô biết còn mấy tuần nữa mẹ cô sẽ không thể tỉnh lại dc nữa nhưng cô vẫn muốn làm mọi thứ mẹ mong ước :" Mẹ, mẹ xuống dưới nhà đi chúng ta đi ăn chắc mẹ đói rồi " .
___________________________

Mọi người đều ngồi ngay ngắn bên bàn ăn , những món ăn dinh dưỡng và ngon miệng bày trước mặt làm Hinh Vi không nhịn được cơn đói bụng , cô liền xúc một muỗng cơm thật nhiều đưa vào miệng và thêm vài miếng kim chi . " Anh từ từ tí nữa nghẹn thì khổ" Vi Trác ăn rất ít , bà chăm chú nhìn Hinh Vi đáy mắt thể hiện rõ vẻ lo lắng . Trong khi đó trên lầu ....

" Cậu không ăn sáng sao cậu chủ?" James một tay cầm điện thoại một tay cung kính mở cửa phòng giúp Ngũ Bá Long :" Không muốn cũng phải nhìn gia đình mới chứ " anh cười khinh rồi chậm rãi đi vào thang máy .

" Ting "

" Bá Long hôm nay sao đến cty sớm vậy ?" Ngũ Bá Cường đặt ly cafe xuống , " Ăn chút gì đi "

" Con không đói mà họ làm gi ở đây vậy ?" Ngũ Bá Long nhìn vào Hinh Vi:" Thêm một đứa con gái khác nữa sao ?"

" Cậu nói đủ chưa Ngũ Bá Long ?"

" Tôi nói sai sao ?" Anh cười ung dung nhìn Hinh Vi :" Được lắm , để tôi xem cô có sống nổi trong căn nhà này không " . Nói rồi anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng ăn sau đó bước lên xe , James vẫn luôn lịch sự như v , cuối đầu chào mọi người rồi sau đó bước theo sau Bá Long , vừa đi vừa nói chuyện công việc.

" Cậu Long đang trên đường qua ạ " , " Vâng 10 phút nữa "

" Hôm nay tôi sẽ đi với Việt Kỳ , dặn người không cần đón tôi , cũng không cần chờ cửa " Anh bước lên xe , cửa xe liền đóng lại , James đứng ngoài nhìn anh mà cảm thấy thật buông thả mà , từ khi Tuyết Anh trở thành người của ông chủ anh đều như vậy , tối nào cũng không về nhà chỉ có duy nhất tuần này cậu chủ về chỉ vì dì Hoa nói rất lo lắng cho cậu . Thở dài James bước lên ghế phụ , chiếc xe cao cấp dần chuyển bánh .

" Bác Cường , Bá Long là con trai bác ạ ?" Hinh Vi ngạc nhiên hỏi .

" Đúng vậy , nó là con trai thứ 2 của bác " Bác Cường vừa nhìn Vi Trác vừa nói với Hinh Vi . " Vậy cậu con trai cả đâu rồi ạ ?

Nhắc đến đây Vi Trác bỗng giật mình , cái ly trong tay không giữ dc rơi xuống đất vỡ tan , bà lo sợ nhìn xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngũ Bá Cường , ông cũng trầm mặc không đáp . Vinh Hi bỗng thấy khó hiểu , sao thế ? Mình hỏi gì sai sao ?

" Ăn đi bữa sáng nguội rồi " Bà Vi Trác nhắc nhở cô " Ăn xong con hãy theo bác Cường đi làm nhé , chịu không Hinh Vi ?" Bác Cường hỏi cô

" Đi làm ạ " cô ngước đôi mắt to tròn của mình lên " Con chỉ sợ phiền bác thôi ạ , nếu vậy thì tốt quá " nụ cười của cô tươi đến nổi khuôn mặt sáng bừng lên nhìn vô rất dễ thương .

" Ok , Thư ký Vương " Ngũ Bá Cường gọi một người , 2 phút sau người đàn ông lớn tuổi này từ tốn đi vô " Vâng thưa chủ tịch ?" .

" Sắp xếp một chức vụ trong công ty cho cô bé này , còn nữa lấy chiếc xe ferarri cho cô ấy đi , bảo alex thiết kế cho tôi vài bộ đầm công sở cho nó nhé "

" Bác ơi như v không được đâu ạ con mong con có thể vô dc tập đoàn là mừng lắm rồi nhưng xe và quần áo con không thể nhận ..." cô hốt hoảng lên tiếng " Con sẽ tự kiếm và mua được mà bác "

" Haizz con cứ khách sáo vậy , nếu con nói v rồi thì thôi bác sẽ cho con tự lập được không nào " Ngũ Bá Cường cười rồi nói với cô " 8h chúng ta đi "

" Vâng "
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top