Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9 : THA

Ngũ Bá Long nghe tiếng nấc của cô bỗng dừng ngay động tác lại , rồi nhìn cô từ trên xuống , nhìn những giọt nước mắt từ từ rơi trên gò má cô , sâu trong tim Ngũ Bá Long bỗng thấy đau lòng , lần đầu tiên , là lần đầu tiên anh bỏ cuộc chơi giữa chừng , anh quyết định buông tha cho cô :" Hết hứng "

Anh buông tay cô ra rồi quay đầu đi tới quầy bar cầm chai rượu lên không cần rót ra ly anh ngửa cổ tu một hơi rồi tức giận đặt mạnh nó xuống bàn , cô vì mất chỗ dựa nên lúc anh quay đi cô đã trượt xuống đất , dù đã trải thảm lông nhưng cô vẫn có cảm giác lạnh lẽo toàn thân , hốt hoảng co người lại ôm đầu gối , cô sợ người đàn ông này , chỉ cần ở cạnh anh là sẽ thịt nát xương tan .

" Biến ra ngoài ngay cho tôi , còn nữa cút khỏi cái công ty này " Anh không quan tâm đến cô cũng không buồn nhìn cô một cái

Nghe mình bị đuổi khỏi công ty cô liền hốt hoảng , không thể dc đây là công viêc duy nhất cô có thể làm để kiếm tiền " Tôi không đi " cô vẫn cuối đầu xuống nhưng giọng nói rất kiên quyết.

" Cô nghĩ cô có quyền à?" Anh cười , rồi bước đến bàn làm việc mới phát hiện ra đồ đạc đã bị anh vứt lung tung , thuỷ tinh vỡ khắp sàn , anh mở ngăn kéo ra lấy dth của mình rồi ấn nút gọi " Alice cô vô đây lôi thứ dơ bẩn này đi rồi dọn dẹp lại phòng làm việc cho tôi " Nói xong liền cúp máy.

Cô nghe vậy liền biết nếu có người vào đây sau này cô sẽ không có miếng cơm để ăn , cô cũng không muốn sống nhờ vào bác Cường nữa , cô muốn tự nuôi bản thân mình và có tiền để chữa bệnh cho mẹ , cô vẫn biết trên thế giới này còn nhiều bác sĩ có thể biết cách chữa căn bệnh này mà , mọi thứ không thể thiếu tiền dc .

" Ngũ Bá Long tôi cần công việc để kiếm tiền , anh có thể cho tôi làm chức vụ gì cũng được , có thể cho tôi làm công việc nặng nhọc thấp gì cũng được miễn đừng đuổi tôi đi " Cô đã ngước mặt lên , nước mắt không còn chảy nữa chỉ còn đọng lại trong mắt nhìn rất tội nghiệp . Ngũ Bá Long vẫn không chút mảy may động lòng " Nghề phuc vụ của cô đâu ? Kiếm cũng không ít đâu nhé" Anh vẫn không tin , trong mắt anh cô là loại đàn bà ghê tởm chỉ đáng để chơi đùa thôi .

" Tôi đã nói tôi không làm cái nghề đó , anh đừng có vu khống quá đáng " cô đứng dậy , cổ tay đau nhức khiến cô chau mày " Chỉ vì tôi sống ở nhà anh , anh chưa gì đã nói tôi quyết rũ ba anh , mẹ tôi là bạn lâu năm của ba anh nên hai mẹ con tôi mới mạo muội ở nhờ nhà của anh một thời gian rồi sẽ đi ngay " cô nhìn thẳng vào Ngũ Bá Long .

" Nếu như vậy không phải cô mà là mẹ cô đúng không ? Hừ hai mẹ con cô đều thuộc một dạng như nhau , mẹ nào con nấy , quả không sai " Ngũ Bá Long lại gần cô khoé mắt nhếch lên , nâng cằm cô nói từ từ từng chữ " Đồ dơ bẩn "

Cô không nhịn được nữa người run lên , không suy nghĩ cô tát thẳng vào mặt của Ngũ Bá Long thật mạnh , có thể nói cô dùng hết sức mặc cổ tay đang đau vì bị anh bóp , ánh mắt cô quật cường không thể xâm phạm , anh nói cô thế nào đi chăng nữa cô cũng kệ nhưng nếu động vào mẹ cô thì cô sẽ không bao giờ bỏ qua .

" Ngũ Bá Long so với tôi anh còn dơ bẩn gấp nhiều lần " Cô hét lên với anh rồi chạy ra ngoài , lúc này alice cùng lúc bước vào " Tổng giám đốc..."

Vì không để ý cô đã đụng phải alice khiến alice té xuống , cô chỉ bị vấp nhẹ nhưng cũng quay lại đỡ alice lên rồi nói " Chị không cần phải dẫn tôi đi , tôi tự đi " rồi bỏ đi không quay lại , cô cầm cái áo khoác ngay chỗ mình làm chào đồng nghiệp rồi đi ra khỏi toà nhà .

" Tổng giám đốc anh bị sao vậy " Alice nhìn căn phòng bừa bộn rồi nhìn Ngũ Bá Long vẫn đứng như trời trồng , tay anh chạm nhẹ vào bên má bị cô đánh rồi cười nửa miệng " Hinh Vi cô có gan đó , cái tát này để tôi bắt cô trả cái giá cho xứng " .
____________________________
Cô chạy ra khỏi công ty thì bỗng nhiên trời đổ mưa rất lớn , gió rất mạnh làm cây hai bên đường nghiêng ngả nhìn rất đáng sợ , bầu trời bỗng tối đen . Hinh Vi khoác áo vest rồi vẫn không thấy đỡ hơn nên cô quyết định vào bên trong một quán thịt nướng gần đó để trú mưa .

" Cô dùng gì ạ " người chủ thấy có khách niềm nở tiếp đón . Nhưng Hinh Vi còn bụng nào đâu mà ăn nhưng nếu đứng trú mưa như vậy hoài cũng không ăn gì cũng kì nên cô bậm bụng gọi 2 món rẻ nhất :" Cho con 1 cây xiên heo nướng với ly trà tắc " cô nhìn menu rồi nói .

Chắc phải nhờ Trầm Bích thôi , Hinh Vi suy nghĩ , nhiều lúc cô cũng định sẽ lên Đà lạt ở với Trầm Bích rồi , vừa thanh thản , yên bình ,..Nhưng cô không thể bỏ mẹ cô đi được ,  nghĩ đến mẹ cô mới sực nhớ h đã đến giờ tan làm rồi , cũng nên về để mẹ cô bớt lo thôi . Tính tiền xong cô quyết định sẽ dầm mưa về luôn vì bây giờ cô thật sự cần yên tĩnh để tịnh tâm lại .
____________________________
Trong văn phòng của Tổng giám đốc
" Phong Nguyệt sắp sinh rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top