Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1h đi tàu điện chúng tôi cũng tới được khu vui chơi .

-" Daebak, đúng là vĩ đại thật !!" Hopi đầy hớn hở ngó qua ngó lại.
-" Sao cậu không nói là nó xa đến vậy ..." Tôi người mệt mỏi lết từng bước chân không nhìn người đang hớn hở kia mà than thở.
-" Cậu có hỏi đâu , vã lại , nếu mình nói cậu có chịu đi chắc?" Hopi quay bộ mặt đầy ngây thơ ra nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu chằm chằm rồi đành thở dài.  Tôi vốn tưởng chỉ đi ăn uống đâu đó gần nhà thôi nên mới đồng ý với cậu , vậy mà con người này dám dẫn tôi tới tuốt nơi này ...
Cậu chờ đấy !!

-" T/b ! Nhanh lên ! Đã đến thì phải chơi cho đã chứ !" Hopi đằng trước vẫn không biết việc gì xảy ra mà thản nhiên hối.

Cậu muốn chơi chứ ? Được , mình chơi với cậu, Jung HoSeok à ...

Tôi khẽ nở nụ cười nham hiểm.

________
Sau một hồi đi lòng vòng chơi những trò Hopi rủ , tôi đứng trước khu cảm giác mạnh , tôi quay qua cười thật tươi nhìn Hopi nói:
-" Chơi trò đó đi !" Tôi chỉ trò " vũ trụ bay".

Hopi nhìn thất thần , miệng mấp máy:
-" Cái đó , đó sao ? "
Tôi gật đầu cái rụp, rồi kéo tay cậu đi:
-" Cậu nói là đã đến thì phải chơi cho đã mà !" Tôi cười lộ nguyên hàm răng.
-" Nh-Nhưng..."
-" Không nhưng nhị gì hết !"
-" Aaaaa, không , bỏ mình ra T/b , bỏ mình ra !!! Ai đó cứu tôi với "

Ngồi trên hàng ghế đang dần lên cao , tôi đầy hào hứng nắm thanh an toàn khác hẳn với người ngồi kế tôi đang sợ sệt nhìn xuống dưới .
Rồi bỗng hàng ghế rơi xuống, nó như khiến cơ thể tôi bay lên:
-" Wa!!" Tôi hét lên đầy thích thú.
-" Aaaaaaaaaaaaaaaaa..!!!!" Và bên cạnh đó là tiếng hét chói tai của Hopi.

Hàng ghế dừng lại, lại tiếp tục lên cao rồi lại rơi xuống. Cứ thế rơi xuống bấy lần thì tiếng hét đó lại lặp lại bấy lần.

Khi chơi xong trò đó, Hopi vừa đi vừa nói với vẻ mật thất thần :
-" Cũng đâu đáng sợ lắm đâu ...Haha..."

Rồi tôi níu tay cậu chỉ lên " Tàu lượn siêu tốc "

-" Nữa , nữa hả ?!!" Hopi sợ hãi nhìn những đường ray.

Rồi tôi lại kéo cậu đi mà không cần biết cậu đồng ý hay không .
Và khi đến lượt chúng tôi , tôi vẫn bộ mặt hớn hở cậu vẫn bộ mặt sợ hãi mà ngồi đó . Chiếc tàu chuyển bánh, từ rừ di chuyển lên cao , rồi đến đoạn xuống dốc tôi cười tươi hớn hở hét to:
-" Waaaaa!"

Còn Hopi thì nhăn mặt ... :)))))

Khi tàu gần đến nơi , tàu chạy chậm lại thì Hopi từ từ hồi phục trạng thái lờ đờ lầm bầm với giọng run run :
-" Cũng đâu có gì đáng sợ lắm ... Hahahah..."

(Và đây là khi đã tới nơi .😂)

-" Cậu muốn chơi nữa không Hopi?" Tôi cười rạng rỡ nhìn cậu." Mình là mình muốn chơi nữa đấy !"
-" Hở ...?" Cậu vẫn ngơ ngác giương to đôi mắt nhìn tôi.

Không đợi câu trả lời tôi liền kéo cậu đi xếp hàng....
( Tội cho cô ... Xí nhầm , tội cho chàng trai đó 😂😂)

_________
Sau khi thấm mệt tôi mới chịu về. Trên đường về tôi vô cùng hưng phấn, Hopi thì đi bên cạnh cằn nhằn:
-" Wa~ Cậu thật sự đúng là ác quỷ mà T/b !!"
-" Chứ không phải do người nào đó kêu mình chơi cho thoải thích sao ?"

Tôi khúc khích cười thích thú nhìn biểu cảm của cậu

-" Ya, mình nói thì mình nói sao cậu lại nhẫn tâm ép mình chơi nó cơ chứ! Thật sự là đáng sợ ..." Cậu liền ngửa đầu ra như nhớ lại nó.
-" Aigoo... Hopi mạnh mẽ của mình đâu rồi ?!"
-" Ya , T/b cậu còn dám nói ! Mình cho cậu biết tay !" Nói rồi cậu tiến lại khoát tay kẹp chặt cổ tôi lại.
-" Aiya... Tiểu nhân biết tội rồi, xin tha cho tiểu nhân một mạng thưa Hopi đại nhân" Tôi cười lớn , đưa tay đập nhẹ cánh tay của cậu.
-" Đã biết tội chưa ?!" Cậu cũng cười lại còn ghì nhẹ tôi xuống.
-" Biết rồi biết rồi !"
-"Tốt!" Nói rồi cậu đưa tay xoa rối tóc tôi.

Chúng tôi cứ thế cười đùa suốt quãng đường về nhà ...

Đứng trước cửa nhà tôi, Hopi ngừng hẳn mọi hành động của mình, cậu nhìn tôi với đôi mắt ấm áp xen lẫn cái buồn man mác khẽ nói:
-" T/b à..."
-" Hửm ?" Tôi nghiêng đầu khi cậu gọi.

Cậu vẫn nhìn tôi , ánh mắt không thể giấu nỗi buồn.
-" ... Ngày mai mình sẽ đi Mỹ!"
-" Hả?!"
Tôi thật sự đã rất ngỡ ngàng trước lời nói của cậu.
-" Sao lại đột ngột như thế ?" Tôi vẫn nhìn cậu .
-" Mình xin lỗi vì đã không nói sớm , mình..." Cậu cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên.

Tôi mở to đôi mắt của mình nhìn cậu, thật sự là tôi chẳng ngờ được việc này.
-" Mình..."
-" Khoảng thời gian bên cậu thật sự rất vui T/b à . Mình , rất may mắn khi có người bạn như cậu , mình hạnh phúc lắm !"

Nói xong cậu thở một hơi , làn hơi ấy hòa nhẹ vào cái bầu không khí này. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa chỉ biết đứng thừ ra đó.

-" Mình chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Cậu vào nhà đi !" Cậu nhìn tôi nở một nụ cười chua xót.

Tôi nhẹ gật đầu rồi bước từng bước chậm rãi lên bậc thềm, tôi vội lục chùm chìa khóa mở cửa. Tôi mở cánh cửa nhà định bước vào thì giọng cậu lại trầm ấm nói:
-" Chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ T/b?"

Tôi khẽ quay đầu nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Thấy thế cậu nở một nụ cười mỉm, nụ cười ấy chẳng giống nhụ cười hàng ngày của cậu, một nụ cười gượng gạo, một nụ cười đầy đau khổ.

Tôi bước vào nhà rồi đóng cửa, tôi nhìn cậu qua ô cửa sổ. Cậu thấy tôi, cậu đưa tay chào rồi bước đi.
Tôi bước vào phòng mình rồi ngã mình trên chiếc giường nhỏ. Nghĩ về những lời nói của cậu, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu

Nè HoSeok à , thật sự cám ơn cậu đã làm bạn của mình...

Luôn bên mình mỗi khi mình cần...

Luôn quan tâm chăm sóc cho mình...

Luôn mang lại cho mình tiếng cười và khiến mình quên đi nỗi đau ...

Cậu biết sao mình gọi cậu Hopi không ?
cậu chính hi vọng của mình. Cậu tiếp cho mình sức mạnh, cho mình thấy ánh sáng trong màn đêm tâm tôi này ...

Cậu như người bạn thân duy nhất của mình , cậu cũng như người nhà mình vậy ... Thật sự rất cám ơn cậu Hopi à!!

Mình cũng thật xin lỗi , mình xin lỗi đã quá dựa dẫm vào cậu, mình xin lỗi, Jung HoSeok à...

_________

Tại sân bay , dáng của một chàng trai đang đứng ấy , ánh mắt cậu di chuyển liên tục như đang tìm hình dáng nhỏ quen thuộc. Nhưng gần tới giờ máy bay cất cánh hình bóng đó vẫn không xuất hiện, cậu chợt thở ra đầy nặng nề, rốt cuộc cũng kéo vali đi lên chiếc máy bay ấy  ...

" Cậu ghét mình rồi sao ? Cũng đúng nhỉ , T/b?"

________

Đã mấy ngày khi Hopi đi , không còn những dòng tin nhắn" Ăn sáng chưa ?" , " Cậu có muốn ăn gì không ?", " Muốn đi chơi không ?" , không còn những cuộc gọi vào buổi sáng hay những cuộc gọi ngắn đầy quan tâm và thân thiết nữa " Won T/b ! Dậy đi !" ,"Ya , mình đang đứng trước cửa đây này , mở cửa cho mình đi!"

Cậu là người đã nói chúng ta vẫn giữ liên lạc mà ! Thế tại sao đến một tin nhắn cũng chẳng có thế kia ? Cậu thật sự muốn rời bỏ khỏi cuộc sống của mình sao? Mình phiền phức đến thế sao ?

Tôi ngồi dựa vào thành giường rồi ngước đâu lên nhìn trần nhà màu xám kia, tôi khẽ nhắm nghiền đôi mắt của mình.

Thật sự rất mệt mỏi , mệt mỏi lắm...

* Tính tong *
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà. Tôi vẫn ngồi đấy chẳng mảy may nhúc nhích, tôi nghe rất rõ đấy, nhưng cơ thể chẳng thể làm gì cả.

* Tính tong *
Lại một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, nhưng lần này có tiếng trầm ấm của ai đó:
-" Tôi biết em ở trong đó , em mau mở cửa đi !"

Là Min Yoongi sao?

Tôi ngồi dậy bước những bước chân nặng trĩu về hướng cửa , tôi mở cánh cửa ấy ra thì nhìn thấy anh đứng đó.
-" Sao anh lại đến đây ?" Giọng tôi yếu ớt hỏi.

Mới nhìn thấy tôi anh đã áp hai tay lên khuôn mặt của tôi.
-" Sao lại xanh xao thế này ?" Anh lo lắng nhìn tôi.
-" Không sa..." Chưa nói hết câu tôi cảm thấy đầu nặng trĩu , trước mắt chợt tối sầm lại , cơ thể như mất kiểm soát mà ngã về phía trước.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức tôi như cảm thấy được hơi ấm từ vòng tay của anh, thật sự rất dễ chịu...

-" T/b!! T/b..." Vẫn đâu đó trong tiềm thức có giọng nói chã anh , giọng nói đầy lo lắng đầy ngỡ ngàng.

Rồi ý thức vụt biến mất, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ sâu...

________

Tít ... Tít...

Tôi tỉnh lại thì nhận ra mình nằm trong bệnh viện, cái trần nhà trắng đó , mùi thuốc sát trùng quen thuộc đó , những thứ tôi đã thấy nó trong nhiều năm liền ...

-" Tỉnh rồi ?" Yoongi đi lại phía tôi." Họ nói em ngất vì thiếu dinh dưỡng và căng thẳng thần kinh..."
-" Em xin lỗi đã làm phiền anh!" Tôi cúi đầu không nhìn anh mà nói.
-" ... Em bị khối u ở não từ nhỏ đúng không ?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh , sắc mặt của anh không hề thay đổi.
-" Tôi nghe được từ mấy cô y tá ..."
-" Vâng ..."

Anh nhìn tôi phần nào đó tràn đầy sự thông cảm .
-" Tôi thấy phục em đấy, có thể mạnh mẽ vượt qua nó như thế ..."
-" Em không mạnh mẽ đâu !!" Tôi nắm chặt lấy chiếc mền trắng . " Em chỉ là ..."

Anh nghe thế nhướng mày , anh ngồi xuống mép giường nhìn tôi như muốn tôi nói tiếp.
-" Em chỉ đứa thất bại thôi !
Sinh ra đã bị căn bệnh não quái ác khiến em không thể tiếp xúc nhiều với bên ngoài , hàng ngày đều trong căn phòng bệnh với bộ đồ bệnh nhân trắng , hàng ngày phải truyền nước muối bốn năm lần , hàng ngày phải đi thử máu và khám tổng quát , hàng ngày phải đối mặt với sự hồi hợp với cái chết bất ngờ của chính mình.
Tiền viện phí và phẫu thuật quá đắt đỏ, vì vậy ba mẹ phải làm ngày đêm thậm chí là tăng ca .
Họ nói em là ' con của quỷ ' , ' đứa xui xẻo ' , ' đứa phiền phức' . Lúc đó em chẳng biết gì cả , cứ thế mà chịu đựng , chịu đựng ...
Rồi bác sĩ nói rằng khối u đã mất , lúc đó em cảm thấy được cái cảm giác tự do mà em luôn tìm kiếm. Em đã nghĩ rằng mình có thể chạy nhảy chẳng lo ngại gì , nhưng bác sĩ lại nói vẫn phải đề phòng vì khối u có thể tái phát ...

Dù em đã được quay lại được ngôi nhà ấm cúng đó nhưng mọi thứ đã thay đổi . Không còn là không khí náo nhiệt vui vẻ ngày nào mà em biết, không còn hơi ấm từ người thân nữa , họ lúc nào cũng bận rộn chỉ chú tâm vào công việc , đến ngày sinh nhật em cũng không về chỉ nhắn vỏn vẹn câu ' Chúc mừng sinh nhật T/b'."
Nói tới đây khóe mắt chợt nhòa đi , tôi vẫn túm chặt chiếc mềm làm nó nhàu nát

" Tại sao vậy ? Họ cũng cảm thấy em là đứa xui xẻo sao ? Là đứa lúc nào cũng mang lại rắc rối , mang lại phiền phức cho họ sao ? Hopi cũng đi rồi !Em cũng chỉ có Hopi là bạn thân thôi , ấy vậy mà bây giờ cậu ấy đi thật rồi ! Cậu ấy chắc hẳn phải mệt mỏi khi bên cạnh em lắm ! Em đúng là ... Đúng là ... Đồ thất bại"
Những giọt nước mắt cứ thế lăn trên gò má tôi . Tôi không thể kiềm chế nó được nữa , không thể ...
-" Theo tôi , Won T/b em không phải là đồ thất bại !" Giọng anh cứ đều đều nói , cái chất giọng trầm ấm ấy chẳng hề thay đổi .
Tôi ngước đôi mắt tèm lem nước mắt nhìn anh, anh lấy tay khẽ dụi khóe mắt tôi.
-" Trong những ngày tháng ấy em đã rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đối mặt với cái chết, mạnh mẽ chịu đựng những lời nói đó ... T/b , em rất mạnh mẽ !"

Anh vẫn nhìn tôi nhưng ánh mắt anh dần thay đổi , đó là sự đau buồn đầy thương cảm.

Tôi thật sự không hiểu ?
Tại sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt ấy ? Sự đau buồn đó là gì ? 

-" Đừng có mà khóc , nhìn chẳng đẹp gì cả !!" Anh nói rồi xoa đầu tôi . " Để tôi đi mua cháo cho em , em chẳng ăn gì mấy bữa nay rồi !"

Thế là anh bước ra ngoài , bóng lưng rộng cứ bước đi rồi khuất sau cánh cửa.

Anh thật sự là con người đầy bí ẩn ...
Tôi không hiểu gì về con người này cả , cũng không biết gì ngoài cái tên Min Yoongi của anh cả ...

Rồi tôi lại nằm vật ra giường đôi mắt mệt mỏi nhìn ra khung cảnh ngoải ô cửa sổ. Một khung cảnh bình yên , chỉ có những tiếng chim ríu rít tự do bay lượn, tôi đưa tay chầm chậm như muốn vươn ra như những con chim tự do ngoài đó.

Rõ ràng tôi đã tự do , nhưng , tại sao lại cảm thấy ngột ngạt thế này ?

Một chú chim đậu trên thành khung cửa sổ , nó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn tôi .

-" Nè , vì sao mày lại được tự do một cách than thản như thế? Chỉ cho tao được không , chim nhỏ ?"

Tôi nhỏ giọng thì thầm...

__________
Xl vì đã ra chap trễ 🙏🙏

Mình biết truyện của mình không hay nhưng vì nó là đứa con đầu tiên của mình nên mình sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất !!! Và sau khi suy nghĩ mình đã quyết định viết SE cho kết thúc này ...

Cảm ơn vì đã đọc💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top