Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tại sao lại nhớ đến thế?

Từ sau hôm đó, chẳng hiểu vì sao cô lại nhớ anh đến như vậy. Chẳng lẽ nào thần tình yêu đã bắn một mũi tên vào cô? Chẳng lẽ nào cô yêu anh thật rồi? Không,không thể được. Anh như những thứ quý giá mà quý giá thì làm sao cô có thể với tới được chứ? Cô đành dẹp đi cái ý nghĩ là cô yêu anh. Cô không thể trèo cao để rồi ngã đau được. Nhưng điều đó vẫn là điều không thể trách khỏi, cô luôn nghĩ đến anh mọi lúc, mọi nơi.Sau lần gặp mặt ấy,đi đâu cô cũng nhìn thấy anh. Có hôm, cô đi vào thư viện trường tìm một quyển sách, cô cũng nhìn thấy anh ở đấy. Khi đó, cô chỉ nghĩ là tình cờ mà thôi. Lần thứ 2 cô gặp anh là lúc trên đường về nhà, anh đi trước,cô đi sau. Cảm giác bước sau lưng anh thật ấm áp, bóng lưng anh to dài và vững chãi. Tạo cho cô cảm giác được bảo bọc, che chở. Cô đi phía sau anh mà trái tim cô cứ rối bời, cô thầm nghĩ :" Đây không còn là lần đầu tiên mình gặp anh nữa rồi. Chắc chắn không phải vì tình cờ nữa. Vậy là gì nhỉ? Hừm...  À đúng rồi! Là nhân duyên của ông trời đã se duyên giữa mình với anh Jin. Là do ông tơ bà nguyệt đã để ý đến... Vậy chẳng lẽ nào họ muốn mình và Jin thành một cặp sao? * mặt Hope bỗng nhưng đỏ ửng lên hiện rõ trong ánh chiều tà * Sao có thể chứ?... Mình và anh là hai con người hoàn toàn khác biệt cơ mà...".
  Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy khá buồn nhưng đâu đó vẫn còn xen lẫn sự hạnh phúc. Nhưng cô nào biết rằng Jin đã đi từ rất lâu rồi và chẳng thèm mảy may quan tâm một chút gì đến người phía sau anh. Cùng lúc đó, Hope vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng thì cô bạn thân và cũng là em gái của Jin - là Jina , vội chạy tới và vỗ vai cô khiến cô bừng tỉnh. Jina thấy Hope có vẻ mơ màng liền quay sang hỏi:
- Cậu đang suy nghĩ gì à Hope?
Hope nghe cô bạn hỏi liền đáp :
- Vài việc cỏn con thôi ấy mà. À mà thôi kệ đi, chúng ta cùng về phòng nào.
Jina là một cô gái rất là vô tư và mộng mơ nhưng cũng không kém phần năng động và hoạt bát. Ba mẹ Jina là chỉ tịch tập đoàn JiHoon - một trong ba tập đoàn có danh tiếng nhất từ xưa đến nay.
  Hai người họ trò chuyện rôm rả trên con đường về nhà. Vì Jina đã quá thân với Hope, bỗng nhiên hôm nay thấy bạn thân cô khá lạ,lần đầu tiên cô thấy Hope mơ mộng mà còn ngượng ngùng e thẹn như những cô nàng đang yêu vậy! Cô liền chạy lon ton đến trước mặt Hope và hỏi:
- Hôm nay cậu lạ lắm nhaaa! Có chuyện gì phải ônn nè? Kể tui nghe đi :>
Hope cũng khá e ngại một phần là vì đây là em gái Jin còn phần còn lại là vì cô không muốn ai biết. Nhưng dù gì đó cũng là cô bạn thân duy nhất của cô. Hope suy đi nghĩ lại vẫn quyết định nói cho Jina :
- Ưm... Jina này, cậu biết cảm giác thích một người là sao không?
Jina liền nhanh nhẹn trả lời :
- Cảm giác thích một người đó là khi mình và người ấy tình cờ gặp nhau mà tim mình đã loạn nhịp, mặt mình đỏ ửng và đặc biệt là mình chỉ nghĩ đến người ta mà thôi ~ À mà cậu hỏi vấn đề này chi vậy taaa?
Hope liền ấp a ấp úng và ngượng đỏ chín mặt, cúi đầu bẽn lẽn đáp :
- Tớ... tớ... tớ... hình như đang... thích một... người.
Jina khá bất ngờ khi nghe câu trả lời của Hope. Lần đầu cô thấy Hope trở nên mong manh như cành liễu đào vậy. Nhưng với tính tò mò cô liền hỏi tới tấp khiến Hope không khỏi lúng túng :
- Ai được nàng Hope thầm thương trộm nhớ đây? Ắt hẳn người đó có số hưởng lắm đó. Á à mà tên đó cũng gan to ghê gớm. Dám cướp mất Hope " bé bỏng " của tớ cơ đấy ( =)) ). Cậu mau nói đi, tên đó là ai? Tớ tò mò quá đi thôiiii!!!
Hope ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên nhìn lên bầu trời đã nhuộm ánh chiều tà. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt thanh tú kia. Lướt qua đôi lông mày liễu, cặp mắt to tròn cùng hàng lông mi dài và cong. Càng nổi bật hơn với chiếc mũi cao dọc dừa và đôi môi hồng hào tự nhiên. Cô lúc này trong thật xinh đẹp - nét đẹp của cô gái ở độ tuổi 18. Cô vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng vừa để lộ hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp, rồi cô nói :
- Anh ấy học cùng trường với chúng ta và cũng là sinh viên năm cuối cấp , là một con người nổi bật trong trường. Luôn được mọi người ái mộ và yêu mến và nhất là những bạn nữ. Jina, cậu biết anh ấy đấy... Cậu biết không? Có lẽ tớ đã thích anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên... Tớ không biết mình có ngốc quá không nữa... Nhưng cậu biết không? Tớ và anh ấy đã gặp nhau tận những 3 lần rồi đó!  Tớ không nghĩ đó là tình cờ đâu Jina ạ! Đấy là nhân duyên mà ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho anh và tớ. Tớ gợi ý rồi đó, anh ấy là người mà cậu biết còn rất thân nữa cơ!
Jina vẫn chưa hiểu được ý Hope là đang nói ai. Cô đành dùng IQ "vô cực" để đoán ( =)) ), : " Cùng trường và cuối cấp ư? hừm để liệt kê ra xem đã. Người đầu tiên là Kim Taehyung vừa đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng và còn là con trai của một tập đoàn lớn nhất nước Hàn nhưng đó là cờ - rớt của mình nên loại. Tiếp theo là Min Yoongi, cũng đẹp trai không kém. Anh là một con người ga lăng phong độ,nên luôn được phái nữ yêu thích. Nhưng anh và Hope chưa từng gặp nhau thì làm sao thích nhau được? Còn ai nữa ta... * trầm ngâm suy nghĩ * À còn Jeon Jungkook. Cậu ta là một chú thỏ vừa lém lỉnh vừa đáng yêu mà còn vô cùng thân thiện với mọi người nữa. Nhưng anh ta cũng là trường hợp ngoại lệ vì anh ấy đã có người yêu rồi. Người cuối cùng là Park Jimin. Anh ta là một con người khó tính và kĩ lưỡng. Anh ta có người bạn thân là Yoongi.Hừm còn 1 người duy nhất là anh mình - Kim Soekjin. Anh ấy cũng là sinh viên cuối cấp, vừa là tâm điểm trong trường và điều quan trọng là MÌNH CÒN BIẾT ANH ẤY. "
Nghĩ đến đây Jina vội vàng lấp bấp nắm vai của Hope và nói:
- Cậu đừng nói với tớ là cậu lại đi thích ông anh hâm dở nhà tớ nhé?
Hope vừa nghe thì mặt đỏ ửng lên nhẹ nhàng gật đầu. Còn Jina thì... bất cmn lực. Jina vừa thở dài vừa nói:
- Haiz... Cô bé của tớ à! Tớ chả hiểu nổi vì sao cậu lại đi thích cái tên đáng ghét đó nữa? Người gì đâu vừa kiệm lời, vừa khó ưa đã thế còn luôn được crush tớ quan tâm vậyyyy!!!
Hope chỉ nhẹ nhàng cười và nói :
- Tớ cũng chả biết nữa. Tớ thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên chăng? Tớ cũng chẳng biết đó có phải là thích không nữa... Nhưng tớ bây giờ không thể tập trung vào một việc nữa. Mà... toàn nghĩ về Jin thôi. Mỗi khi gặp anh ấy tim tớ bỗng đập rất nhanh mặt thì đỏ như cà chua vậy.
  Jina chỉ biết lắc đầu,nói:
- Thôi thì tớ giúp gì được cho cậu thì tớ giúp. Nhưng không được buồn vì tên dở hơi đó đâu!

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top