Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nữa năm trôi qua... Chắc là vậy... Khái niệm thời gian với White Star vốn dĩ không tồn tại.

Y/n cứ thế mất tăm... Trông cô ta như bốc hơi khỏi thế giới ấy... Mà White Star cũng đã sớm quên từ lâu. Chắc anh ta chắc nhẩm rằng cô ta thất bại rồi nên bị Cale Henituse giết chết rồi...

Hoặc có thể anh ta chỉ giam giữ cô thôi... Cô ta xinh đẹp thế kia cơ mà... Không nỡ đâu... Mà... Chắc thất bại rồi.

Chậc, White Star không khỏi ngao ngán. Cái tên chết tiệt Cale Henituse đó! Cái tên chết tiệt lúc nào cũng cản đường anh ấy! Bực mình chết đi được!  Sao hắn không chết quách đi nhỉ!?!?
A bực mình quá đi mất!
Sao ta lại để mất một quân tốt hữu ích như vậy nhỉ?
Vẻ đẹp đấy đủ để khối thằng đàn ông chết mê đấy...
Thả vào hoàng cung thì kiểu gì cũng sẽ có cả tá hôn quân ra đời cho xem.

Gì đây? Ta đang để ý cô ta sao? Không thể nào?! Đúng thế... Ta chỉ là một cấp trên tốt bụng quan tâm cấp dưới thôi...

Chết tiệt! Tên khốn Cale Henituse chết tiệt! Sao mi không đi chết đi chứ!?

Cơ mà... Dạo này sao hắn ta im hơi lặng tiếng thế nhỉ...? Lại tính giở trò gì sao...
Tch!

....

"Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa?!"

Vẻ mặt White Star trông thật sự sốc... Lần đầu tiên...vẻ mặt đó có thể xuất hiện trên khuôn mặt thờ ơ, lạnh lẽo của. Kể cả chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt cũng không thể che giấu sự kinh ngạc của anh.

Cơ mà vẻ mặt của tên thuộc hạ báo tin cũng đang kinh hãi không kém, hắn nói:

" Dạ thưa chúa thượng, Cale Henituse thực sự chết rồi ạ! Tên đáng ghét kia thực sự đã... Chết rồi! " -giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc.

" Cái tên tiểu cường đó thực sự chết rồi? Ngươi có chắc đó không phải là lời nói dối? Không phải hắn đang chuẩn bị... Để đánh úp chúng ta đấy chứ? "

Tất nhiên là White Star không thể nào tin ngay lập tức được... Cale Henituse là ai cơ chứ? Bên cạnh hắn có biết bao đồng minh mạnh mẽ... Cái tên tiểu cường đó vậy mà chết rồi? Cứ thế chết?

" Thưa, chúa thượng, tôi đã cho người đi dò la... Cale Henituse thật sự chết rồi... Phản ứng đám đồng minh của họ thực sự rất chân thật. Mặc dù Raon đã phong toả tin tức tốt nhất có thể nhưng phản ứng đồng minh của hắn không dễ lừa đâu ạ. Con rồng đen nhỏ thật sự đã phát điên và suýt phá hủy mọi thứ...hiện đang được Eruhaben canh gác... Đặc biệt, tên kiếm sĩ Choi Han lâ dễ thấy nhất... Anh ta thật tuyệt vọng và như mất đi ánh sáng ấy.... Không nhầm đâu ạ... ! "

Tin tức này thực sự làm White Star kinh ngạc. Thật vậy sao... Cứ thế chết?

" Tại sao Cale Henituse lại chết"
White Star chắc chắn đã dao động. Có lẽ hắn tin hoặc là không...

" T-tôi cũng không rõ ạ..." Ngoài những người thực sự thân cận, tôi không thể-..."

" Một nhát dao xuyên tim. Cứ thế chết đấy~ ".
Một giọng nói trong trẻo, đầy sức sống vang lên trông không hợp bầu không khí chút nào.  Đặc biệt, những câu từ tàn nhẫn đấy lại càng không ăn khớp với giọng điệu ngọt ngào kia.

- Khi còn chưa nói hết câu, tên thuộc hạ báo tin đã bị cắt ngang. Hắn bất ngờ, tự hỏi là tên nào lại dám ngang nhiên xông vào khi chưa có sự cho phép của chúa thượng, và rồi... Hắn ngỡ ngàng... Cô ta... Thật xinh đẹp...
Đó... Chẳng phải là... Lẽ nào....

Khi tên thuộc hạ báo tin còn đang ngơ ngác. Y/n tiếp tục cất lời:

" My lord~ Ngài đã công nhận thực lực của tôi chưa ạ? "
Giọng nói ngọt ngào vang lên...chứa đầy khiêu khích và...đắc ý?

"Hah..." White Star kìm nén tiếng thở dài nặng nề của mình và đánh thức tên thuộc hạ báo tin đang chìm đắm trong mộng cảnh kia: "Này. Được rồi. Ở đây hết việc của ngươi rồi. Lui đi."

Tên thuộc hạ bừng tĩnh và nhanh chóng tuân lệnh. Thế nhưng đôi mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi người y/n... Đến cả White Star cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ và ham muốn trong đôi mắt đó.

Sau khi sảnh chỉ còn 2 người, White Star chăm chú nhìn y/n như thể cô có bảo bối gì vậy. Hắn vẫn im lặng... Nói đúng hơn... Hắn không thể nói nên lời... Trong phòng là một khoảng im lặng

" Sao vậy chúa thượng của tôi? Ngài vẫn chưa công nhận tôi sao? "
Y/n là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng. Cô mà tiếp tục đứng im chắc sáng mai tên chết tiệt này... À quên, boss cũng không mở lời cho coi...

"Không... Ta công nhận cô..." White Star tiếp tục im lặng... Hắn không biết phải nói gì với cô gái trước mặt này...

Ngay khi y/n đang tuyệt vọng chờ đợi tên 'Sao Trắng' chết tiệt, à nhầm chúa thượng đáng kính của mình, và tưởng hắn sẽ mãi im như thế luôn thì White Star mở lời, giọng điệu đã lạnh lùng hơn nhiều

" Hah! Vậy người đã làm thế nào để giết được tên anh hùng vĩ đại chết tiệt kia vậy? Ngươi? Một cô bé 15-16 tuổi?"
Nghe giễu cợt thật...nhưng thực tế giọng hắn ta lạnh đến mức cô tưởng có tuyết trong lời nói của hắn vậy.

" Có vấn đề gì sao? Thưa chúa thượng của tôi. Phải. Tôi thực sự đã giết Cale Henituse. Ngài muốn tôi đem cái đầu của hắn về nữa sao, thưa chúa thượng? "
Trong lòng thì liên tục phỉ nhổ nhưng thực tế vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc.

"Hah! Ngươi có thể sao?" Giọng White Star càng ngày càng lạnh. " Cơ mà cũng không cần thiết lắm. Ta tin tưởng năng lực thuộc hạ của mình...
Cái ta muốn biết là. Ngươi. Làm sao ngươi có thể giết chết được tổng tư lệnh của Roan vậy? "

Nhếch mép.

Không hề nao núng, y/n thản nhiên trả lời lại:
" Thì cứ thế giết thôi~ Tên chết tiệt đó lúc ngủ chẳng phòng bị gì hết..."

"Ý người là gì? Lúc ngủ?" Bỗng nhiên, White Star ngắt lời, giọng lạnh căm

" Phải. Thưa chúa thượng của tôi. Cale Henituse vốn là một anh hùng mà... Nhìn hắn có vẻ không giống nhưng bản chất vẫn là anh hùng. Mà anh hùng... Sao có thể bỏ qua mĩ nhân được~ "
Giọng điệu của y/n nghe thật gợi đòn...  Cô chẳng sợ hãi mà vẫn như không đáp lại.

White Star nhướng mày, bất ngờ vì cô gái trước mắt, một phần vì cô ta chẳng hề sợ hãi anh, phần còn lại...

" Hah! Cô có vẻ khá tự tin về bản thân"

Y/n bật cười khúc khích, tiếng cười của cô nghe thật êm tai....

" A... Tôi có thể xem đó là một lời khen không? "

" Rất tốt.  Ta thật sự công nhận cô đấy. Tên cô là gì"
Giọng White Star đã dịu hơn, nhưng vẫn còn rất lạnh. Lần này anh ta không quên hỏi tên cô.

" Tên tôi sao? Tôi tên... [Your name] "

Với cái thái độ của y/n, nếu không phải vì khuôn mặt gây chết người kia thì chắc cô ta đã chết hàng ngàn lần rồi...

" Được, y/n một cái tên rất hợp với ngươi... Vậy thì... Y/n. Ngươi. Đã. Làm. Gì. C. A. L. E. H. E. N. I. S. U. T.  E. " Bỗng nhiên White Star thay đổi thái độ, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.

Lần này thì cô biết... Nếu cô tiếp tục đùa giỡn với lửa...  Cô... Sẽ thực sự... Chết cháy..

" Thưa chúa thượng, trước tiên tôi tìm cách tiếp cận Cale với bộ dạng đáng thương nhất có thể. Tôi tìm hiểu được tên này là người rất có tình người. 2 con mèo thường xuyên đi cạnh anh ta, tên kiếm sĩ tóc đen, và cả con rồng... Đều được anh ta cứu vớt cả... Vì thế tôi tạo một tình huống gặp mặt khi tôi đang bị tấn công ngay trước mắt anh ta. Đó là một canh bạc, và tôi đã thành công. Cale Henituse đã dẫn theo tôi về nhà. Vốn dĩ... Tôi cũng không có bạn bè hay người thân gì nên rất dễ để đánh lừa hắn. Hắn thật sự tin lời tôi nói và đồng ý thu nhận tôi. Cứ thế tôi tiếp cấn, chiếm lòng tin của hắn, và...dụ dỗ hắn~ Cale Henituse hoàn toàn tin tưởng tôi, sau khoảng thời gian chung sống, hắn hoàn toàn không phòng bị tôi. Vì thế tôi chờ thời gian thích hợp... Để giết chết Cale và thành công tẩu thoát"

White Star chăm chú nghe cô kể mà không hề ngắt lời. Câu chuyện của y/n nghe thật hoang đường, hắn thà tin lợn biết bay còn hơn tin câu chuyện của cô gái này. Nhưng mà... Nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc kể chuyển như thể đang khoe chiến tích của mình,  hắn không thể không tin... Quan trọng hơn hết, Cale Henituse thực sự đã chết... Hắn có thể giả vờ bị thương nặng hoặc gì đoa tương tự... Nhưng giả chết sao? Chậc... Có vẻ cô ta không nói dối...
Thế nhưng... White Star vẫn có chút gì đó không muốn thừa nhận... Tại sao nhỉ? Tại sao hắn lại như thế này trước cô ta nhỉ...?
White Star gạt bỏ cảm giác kì lạ trong lòng, cố gắng làm giọng nói của mình lạnh lùng hơn:

" Cô nghĩ ta sẽ tin được câu chuyện ba xu kia của cô sao? Cale Henituse không phải là người dễ dàng bị giết bởi một lí do ngu ngốc như thế!"
Hắn hắng giọng: " Cô thực sự rất đẹp... Nhưng như thế là chưa đủ. Cô đang giấu giếm chuyện gì hả?! " Giọng White Star dần lạnh

Mẹ kiếp! Tên khốn này chắc chắn đang gây rối với cô! Tên này bị làm sao thế? Có đúng là White Star không vậy? Cô gặp White Star giả à?
Không được. Không được
Phải bình tĩnh!
Bình tĩnh!
Bình tĩnh!
Không được hành hung chủ thượng!
Không được hành hung chủ thượng!
KHÔNG ĐƯỢC HÀNH HUNG CHỦ THƯỢNG!
Sau khi liên tục mặc niệm trong lòng, y/n nghiến chặt răng, cam chịu trả lời White Star:

" Thưa chúa thượng của tôi, đó là tất cả ạ... Nếu ngài vẫn không tin... Tôi thực sự không có cách nào hết..."

"Ồ, vậy sao?"

Mẹ kiếp! Không thể bình tĩnh được! Đừng ai ngăn cản cô! Để cô đánh chết tên gợi đòn này!
Cái vẻ mặt: Ta đếch tin. Cô nói xạo, của White Star thực sự làm cô phát điên mà.
Nghĩ như vậy... Y/n quyết đoán... Ngậm. Chặt. Miệng!!!
Đừng ai bảo cô hèn. Cô đánh không lại. ĐÁNH. KHÔNG. LẠI!!!!
Có tu thêm 10 kiếp nữa cô cũng không đánh lại con quái vật sống hơn 1000 năm này!

White Star thích thú nhìn y/n, dáng vẻ  tức giận, bất lực sắp khóc của cô thực sự kích thích ham muốn của hắn. Nhìn đôi mắt sắc sảo đang lườm hắn càng kích thích White Star. Vì thế, như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mình,  White Star cười khẩy hỏi:

" Còn bây giờ, cô đang thái độ với ta ư? "

Má! Má! Ai đó lôi tên này đi chém coi!!!! Y/n không thể không ngừng phỉ nhổ trong lòng, cố gắng không bật thốt mà chỉ nhìn chăm chăm White Star.

Sau một lúc mắt đối mắt, cuối cùng White Star kết thúc thú vui nhỏ của mình:

"Thôi được rồi. Cô đã làm rất tốt. Cale Henituse thực sự là tên phiền phức. Vì cô đã giúp ta giải quyết nó, chứng minh cô thực sự có năng lực nên từ hôm nay cô được thanh chức lên 'sao đỏ'."

" Tạ ơn chúa thượng ạ." Y/n không còn cách nào khác ngoài cam chịu chấp nhận cả. Biết sao được cô đánh không lại. Cũng không thể chửi được!
Hah, không sao hết mi đợi đấy tên 'Sao trắng' chết tiệt! Nu-pa-ka-chi!!!

" Vậy... Tôi xin phép ạ." Nói rồi, cô kiên quyết quay đầu đi thẳng.
Cho tiền cô cũng không quay lại đâu!!!  Trừ phi... White Star năn nỉ... Nhưng mà tất nhiên hắn sẽ không làm vậy rồi...

Cứ thế bóng lưng của y/n khuất dần... Trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó...

White Star nhìn cô bước đi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Anh có linh cảm rằng bạn đang che giấu điều gì đó, nhưng anh không thể chỉ ra được."Tch," anh lẩm bẩm trong: "Người phụ nữ đó thật kì lạ. Ta sẽ phải để mắt tới cô ấy."

Chiếc mặt nạ đã che đi sự cau có của hắn...
White Star giật mình...
Hah! Sao người như ta có thể dành sự quan tâm cho một kẻ nào đó được chứ... Mặc kệ cô ta đi! Cô ta vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi.
Phải... Cô chưa chết... Cái lời nguyền chết tiệt... Cái lời nguyền đã khiến hắn bất tử ấy... Hắn không được phép có bất cứ tình cảm nào với bất cứ thứ gì... Nếu không.... Chúng sẽ bị phá hủy... Nhưng rõ ràng cô vẫn còn sống...
Cứ thế... White Star chậm rãi nhắm mắt, gạt đống suy nghĩ phức tạp kia đi...
Vì thế... hắn đã bỏ qua thứ mà... sau này sẽ khiến hắn hối hận đến chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top