Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vài tháng trôi qua...

Cũng đã gần 1 năm kể từ khi Y/n gia nhập Arms.

Cho đến hiện tại, cô đã luôn và đang là chủ đề được bàn tán nhất hiện nay.
Cô là cô gái trẻ nhất có thể  leo lên vị trí 'sao đỏ' sớm như vậy.
Cô còn có chiến tích là đã loại bỏ được Cale Henituse, tên tiểu cường chết tiệt luôn ngáng đường White Star ấy. Cô loại bỏ được hắn ta... ngay trong nhiệm vụ đầu tiên...
Hơn nữa, tất cả nhiệm vụ của cô chưa một lần thất bại. Đặc biệt... Cô luôn làm nhiệm vụ một mình.

Nhưng mà... Thứ thật sự làm nên tên tuổi của y/n là khuôn mặt của cô ta ấy. Ừ đúng rồi... Chính là cái khuôn mặt siêu câu người... Cái khuôn mặt có thể khiến đám đàn ông chết mê chết mật ấy. Trừ phi là bạn có vấn đề tâm lí nặng, thì mới có thể chống cự được sự mê hoặc của cô ta...

Cứ mỗi lần đến Arms, thứ mà White Star được nghe nhiều nhất chính là tên của y/n. Cũng được gần 1 năm rồi, tất nhiên bọn chúng phải biết được tên cô rồi.  Chứ không thì giữ đám vô dụng đó lại làm gì chứ...

" Chủ thượng, dạo này mọi chuyện rất thuận buồm xuôi gió ạ. Từ khi tên tóc đỏ chết tiệt kia chết đi, không còn thứ gì có thể ngáng đường của chủ thượng nữa. Tất cả là nhờ có y/n..." Tên vua gấu cảm thán ( đã quên tên🙂 )

Drust, vua sử tử cũng không hề keo kiệt mà dành lời khen cho Y/n:

"Haha... Đúng thế. Cô ta thật sự tuyệt vời. Không ngờ Cale Henituse cũng có ngày dính mĩ nhân kế đấy. Haha..." Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng.

" Ừm... Chủ thượng? "

Về phần White Star, hắn đang làm lơ 2 tên thuộc hạ đắc lực của mình và chìm trong suy nghĩ.

" Chuyện gì?" Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, White Star bực bội đáp lại

Mọi việc gần đây có chút dễ dàng đến khó tin khiến hắn có chút... Bối rối? Cũng không đúng... Là gì nhỉ...? Thực sự thì gần đây, hắn có hơi mất tập trung và thỉnh thoảng lại chìm đắm trong suy nghĩ.
Có thật sự chỉ là do mọi việc đang quá dễ dàng cho hắn không? Hay là vì lí do gì khác...

Bỏ qua những suy nghĩ rối rắm, White Star đáp lại tên vua gấu (Duma con gấu chết tiệt này tên gì nhỉ? Tui ngại tìm lại chương quá 😢 )

" Đẩy nhanh quá trình bành trướng tổ chức đi. Cale Henituse đã chết, từ giờ sẽ không còn tên nào có thể cản đường chúng ta... " Hắn bỗng dừng lại một chút, không hiểu vì sao có chút bất an... "Và... chuẩn bị thêm càng nhiều vật tế càng tốt"

" Vâng, chúng tôi đã rõ!" Hai tên cánh tay đắc lực của White Star đồng thanh trả lời và đang định rời đi thì đột nhiên...

" À... Sẵn tiện... Gọi y/n đến đây... Ta có nhiệm vụ cần cô ta làm... " Không hiểu sao mỗi lần tên y/n xuất hiện, White Star lại đặc biệt bối rối... Phải. Chính xác là bối rối.

Vua gấu và vua sư tử có chút khó hiểu trước giọng điệu kì lạ của White Star những vẫn nhận mệnh rời đi.

Ừm... Đã được 4 tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Dù đã trở thành 'sao đỏ' nhưng số lần gặp được White Star vẫn là rất hiếm. Cô cũng mới gặp hắn được 2 lần! Đám 'sao đỏ' khác cũng bảo họ chỉ gặp White Star được 4-5 lần thôi.
Bực mình quá đi mất! Khi nào thì gặp lại đây!
Ngay khi y/n đang suy nghĩ có nên tìm cách thay thế cho đám tay sai đắc lực của White Star để tăng khả năng họ gặp nhau hay không thì nhận được lệnh đến gặp White Star để nhận nhiệm vụ quan trọng.
Hai mắt cô sáng lên, lấp lánh nhìn tên thuộc hạ đến thông báo như nhìn bảo bối mà không biết hắn đang vô cùng bối rối và đỏ bừng mặt vì bị cô nhìn chằm chằm:

" Tôi biết rồi! Cảm ơn anh nha." Vì đang cao hứng nên y/n không hề khách sáo mà nở một nụ cười thật tươi đến cho tên báo tin.

Cô nhanh chóng rời đi để gặp White Star với tâm trạng vui vẻ mà không hề biết rằng... Tên thuộc hạ vừa được chiêm ngưỡng nụ cười xinh đẹp của cô đã ngất đi vì hạnh phúc... 

[ Hoan hỉ, hoan hỉ. Cho sự miêu tả nhiều lúc có thái quá của mình nha. Tại tui viết truyện để giải toả mà:3 ]

" Ngài tìm tôi sao, chủ thượng~ " Giọng nói ngọt ngào của y/n thực sự có thể khiến trái tim bất cứ người đàn ông nào tan chả khi nghe thấy...

Tất nhiên, không bao gồm White Star. Hắn đã sống đủ lâu để chống cự lại. 

" Phải... Nhiệm vụ của cô là... " White Star dừng lại một chút, như đang suy nghĩ xem nên chọn từ ngữ gì để nói với cô. Sau đó, anh tiếp tục: "... Tiếp cận thái tử của  Roan, Alberu Crossman, ngăn anh ta trở thành hoàng đế. "

" Ngài nói gì?! " Vẻ mặt y/n trần ngập bối rối. Cô không thể ngay lập tức tiêu hoá những gì White Star vừa nói. " Tiếp cận ai cơ?  Thái tử của Roan á?"

Nhìn đôi mắt mở to của y/n, White Star có chút không hiểu:

" Có vấn đề gì sao? "

Tất nhiên là có rồi! Não hắn bị chập mạch à ?!?!?! Sao lại bảo cô tiếp cận Alberu Crossman được chứ! Dĩ nhiên là cô không thể nói như thế trước mặt White Star rồi, cô còn yêu đời lắm...

" Thưa chủ thượng, tôi không làm được! " Cố lấy lại bình tĩnh, cô nhăn mặt trả lời White Star.

White Star kinh ngạc, không ngờ là cô lại ngay lập tức từ chối thẳng thừng vậy.

" Lí do? " Đương nhiên là White Star không định để cô làm việc này. Điều đó là không cần thiết. Roan không có Cale Henisute không thể gây ảnh hưởng cho hắn. Nhưng chứng kiến phản ứng bất ngờ đó của y/n làm White Star không khỏi tò mò.

Mẹ kiếp!!! Thằng điên này còn hỏi lí do á! Cái *** *** **!!! Hắn bị ngu à ?! Cứ cho cô là người đẹp nhất thế giới, người nhìn người ngất đi thì một chiêu cũng không dùng lại được nữa! KHÔNG AI TẮM TRÊN 1 DÒNG SÔNG CẢ!!! Tên này chắc chắn là White Star giả!!!

Y/n cố kiềm chế để không thốt ra mấy câu tìm đường chết. Cô mở lời, giọng nói có chút run rẩy:

"... Tôi không thể... Alberu là người đủ thân thiết với Cale Henisute để biết về sự tồn tại của tôi... Cho dù tôi có thay đổi khuôn mặt đi nữa... Thì vẫn rất khó để thực hiện lại... Alberu chắc chắn sẽ cảnh giác vì cái chết của người em trai kết nghĩa... Hơn nữa... Tôi sẽ không câu dẫn người thân của những người tôi từng câu dẫn... Lương tâm tôi không cho phép làm điều đó..." Tất nhiên là cô xọ cháo rồi... Alberu là người được định sẵn sẽ trở thành hoàng đế... Đó là định mệnh... là điều mà không ai có thể thay đổi dù làm gì đi. Nhưng mà sao mà những lời này sao có thể nói với tên 'sao trắng' chết tiệt, ngu ngốc, đáng ghét kia được. Hắn sẽ xiên cô nhưng xiên thịt cho coi...

Trong khi y/n đang vật lộn để kiềm chế thốt ra những lời sẽ kích hoạt hiệu ứng bào mòn tuổi thọ thì White Star lại đang cực kì thích thú với những lời mới được nghe. Gì? Lương tâm? Thật sao? Lâu lắm rồi hắn mới được nghe từ này đấy. Đặc biệt là với kẻ đã từng nói là đã 1 dao xuyên tim người từng vô cùng yêu thương, tin tưởng mình như y/n nữa chứ. Vì thế... White Star đã có một nước đi... cực kì chí mạng.

" Ồ? Vậy cô đang từ chối nhiệm vù từ cấp trên? Hơn hết nữa là từ ta sao? "

"... Phải... Tôi xin lỗi... Đó là nhiệm tôi không thể làm..." Y/n cắn chặt môi trong khi trả lời.

" Hah!... Cô thực sự từ chối ta nhỉ?..." Nói rồi, White Star bước đến gần y/n, rút ngắn khoảng cách của họ đến khi chỉ cách 3 bước chân.

Ở vị trí, này White Star thực sự có thể nhìn rõ dáng vẻ bất lực, cam chịu của y/n. Cách cô run rẩy, cắn chặt môi đến mức bật máu thật sự kích thích ham muốn sâu thẳm của hắn. 

Anh ta nói với giọng lạnh lùng, như thể đã quen với việc đưa ra những lời cảnh báo như vậy: 

" Cô chưa từng được nói về vị trí của bản thân sao? Có vẻ như quãng thời gian được tận hưởng sự tâng bốc ở đây thực sự làm cô kiêu ngạo nhỉ? Nhưng cô nên biết rằng đây là tổ chức cảu ta. Người duy nhất ra lệnh ở đây là ta, và ta không thích lãng phí thời gian của mình cho những kẻ ngốc. Hãy trở nên hữu ích nếu không ta sẽ giết ngươi, hiểu không?" "

Anh ta có vẻ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bạn. Nhưng trong mắt anh ta lại có vẻ nguy hiểm.

Y/n vẫn đang cắn chặt môi, vị máu tanh ngọt dần kích thích một thứ gì đó trong cô. 

Ánh mắt của White Star trở nên nghiêm nghị.

"Nói đi." Giọng nói của anh ta mang theo giọng điệu ra lệnh, và không trả lời tức là không tuân lệnh anh ta.

Sự kiên nhẫn của White Star đã cạn kiệt. Mắt anh nheo lại và anh bước gần hơn, tiến thẳng đến mặt y/n.

 "Trả lời." 

Anh lạnh lùng nói. Có một luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ anh, như thể anh sẵn sàng giết bạn ngay tại chỗ nếu bạn không trả lời.

Ngay khi White Star dần mất đi hứng thú và kiên nhẫn. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh. Anh mở to mắt ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Anh bất ngờ vì giọt nước mắt của cô. Anh lùi lại một bước và nhìn cô với vẻ vừa bực bội vừa ngạc nhiên. 

"Cái quái gì thế?" 

Anh lẩm bẩm. Anh hoàn toàn không ngờ đến phản ứng này. Khi nhìn thấy nước mắt của y/n, một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt anh. Cô ta đang... cố kiềm chế gì thế... Cái khuôn mặt cô ta lại trông đau đớn, hoảng sợ kia là sao thế...? Cô ta đau vì tự cắn mình mạnh quá mạnh sao...? Đâu phải? Hay là...? Sự khó hiểu xen lẫn một cảm giác khó chịu không tên nào đó khiến White Star bực mình.

" Cô bị sao vậy."

Có một chút bực bội trong giọng nói của anh.

" Ah~ Phải, ngài nói đúng, chủ thượng. Tôi đã quá tự kiêu rồi. Tôi thực sự đã quên mất vị trí của mình trong một khoảng khắc đấy... " 

Giọng nói chế giễu của y/n làm White Star thêm bực mình. Cô ta bị sao vậy? Sao bây giờ lại là giọng điệu giễu cợt như không thể có chuyện gì vậy chứ? Thế cái người có khuôn mặt đau khổ, tuyệt vọng như vừa nhớ ra điều gì đó kinh khủng lắm kia là ai thế? 

Anh ta tiến lại gần hơn một bước, mắt nhìn chằm chằm vào bạn. 

"Đừng quên vị trí của mình."

 Anh ta nói một cách chắc chắn, giọng nói mang theo một âm điệu nguy hiểm. 

"Cô làm việc cho tôi, và cô sẽ tuân theo lệnh của ta. Nếu cô quên điều đó, thì, ta không nghĩ mình cần phải kết thúc câu đó, đúng không?.''

Y/n nhanh chóng trả lời:

 "Vâng, xin hãy yên tâm, tôi đã tự nhậc thức được vị trí của mình rồi. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu, my lord~ "

Ánh mắt của White Star quét qua y/n một cách cẩn thận. Vẫn là cái giọng điệu đấy, cô ta đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày. Nếu không phải vẫn còn vệt máu đọng lại trên môi và đôi mắt đỏ lừ kia thì có lẽ White Star thực sự tin rằng cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo giác của hắn đấy.

White Star muốn làm rõ cảm xúc lẫn lộn này của mình. Nhưng y/n đã nhanh chóng rời đi. Vẫn là bộ dáng quả quyết đi thẳng không quay đầu như những lần trước... Thế nhưng... Gì đây...? Lần này hắn muốn giữ cô lại... Hắn muốn kéo cô quay lại... Nhưng... Tại sao? Tại sao hắn phải làm vậy...? Hắn có nên làm vậy không...? Hắn có thể giữ cô lại không...?

Các câu hỏi lần lượt chạy trong đầu White Star khiến hắn rối rắm. Không có một câu trả lời nào cho chúng cả... Vì thế White Star  chỉ lặng lẽ nhìn bạn bước đi. Một sự pha trộn giữa bối rối và bực bội hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Cái quái gì thế...?" Anh lẩm bẩm, không chắc chắn về sự thay đổi đột ngột trong hành vi của bạn. 

White Star vẫn tiếp tục rối rắm đứng đó lúc lâu. Trong căn phòng lạnh lẽo... Mình hắn đứng đó với đống suy nghĩ khó hiểu trong đầu...

Hah! White Star tự giễu bản thân về sự ngu ngốc của mình. Hắn tự bào chữa cho bản thân bằng đủ loại lí do rằng có lẽ chỉ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một mĩ nhân rơi nước mắt trước mắt nên mới động lòng thôi, vì hắn là con người nên vẫn sẽ có dao động, vì hắn chưa thể trở thành thần nên mới có khuyết điểm...

White Star cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu... Gạt bỏ tên y/n ra khỏi tâm trí để quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn hằng ngày. 

Đúng vậy. Hắn. Hắn là White Star. Là tái sinh giả đã trải qua hàng ngàn năm. Hắn vượt qua rất nhiều khó khăn, đau khổ rồi. Hắn là người sẽ trở thành thần. Hắn sẽ trở thanh người mạnh nhất! Không có lí do gì để rối rắm cả... Phải... Không có lí do gì hết!

Sau khi liên tục làm công tác tư tưởng, White Star bình ổn tâm trí cảu mình và bắt đầu tiếp tục với kế hoạch trở thành kẻ mạnh nhất của mình.

Thế nhưng... Không lâu sau đó... Chỉ sau 95 ngày ( 095 =))) ) 

Hắn... White Star... hối hận rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top