Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Một con quỷ vẫn biết thế nào là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi nhỉ?

À... hôm nay là ngày thứ 95...

Y/n đã biến mất 95 ngày rồi.

Đây là chuyện bình thường với tổ chức. 

Đúng vậy, lần nào làm nhiệm vụ cô ta cũng biến mất hết. 

Cô ta như bốc hơi khỏi thế giới ấy. Không ai biết cô đi đâu, đã chết hay chưa, nhiệm vụ có hoàn thành hay không và chỉ sau khi y/n trở về, những câu hỏi đó mới được trả lời vì vốn dĩ chỉ mình cô có thể trả lời.

Ban đầu, tổ chức cũng rất lo lắng. 

Lo lắng nhiệm vụ có thể được hoàn thành hay không? Lo lắng cô đã chết hay chưa? 

Nhưng lo lắng cũng vô ích.  Y/n đã khẳng định ngay tại nhiệm vụ đầu tiên của mình rằng cô chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Không được phép cử người đến hỗ trợ bất kể cô biến mất bao lâu. Nếu không nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại và cô có khả năng sẽ bị giết... 

Lời cô nói nghe thật vô lí và không thể tin được. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của cô đẹp động lòng người, như thể họ không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cô vậy...

Cơ mà đúng là họ không từ chối yêu cầu đó thật, chủ thượng của họ, White Star, cũng đã bảo mặc kệ cô ta mà...

Vì thế sau nữa năm cô biến mất để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình, họ đã chắc rằng y/n đã thất bại rồi và vô cùng tiếc nuối khi người đẹp như vậy trong tổ chức của họ lại hi sinh vô nghĩa và ngu ngốc vậy. 

Nhưng thế mà cô lại thành công thật. Cô thật sự làm được điều mà gần như không ai làm được...

Đúng là mĩ nhân thì cũng được ông trời yêu thương nhỉ... Dù sao ông trời cũng là 'ông' mà...

Kể từ đó, chiến tích của y/n cũng ngày càng lan rộng, trừ nhiệm vụ đầu tiên, những nhiệm vụ sau đó của cô được hoàn thành rất nhanh chóng, lâu nhất chỉ có 2 tuần thôi...

Nhưng lần này... Hình như y/n đi hơi lâu rồi... 

Họ nghe nói cô đã được giao nhiệm vụ trực tiếp từ chủ thượng nên chắc sẽ như lần đầu thôi nhỉ, có thể cô sẽ thời gian lâu hơn nên chắc không cần cử người đi xem xét đâu.

Đúng là tất cả mọi người trong tổ chức đều nghĩ thế và không ai thắc mắc về sự biến mất của y/n... ừm... ngoại trừ chủ thượng của họ.

Sau lần gặp mặt đó, anh bắt đầu có một cảm giác không tốt. Mặc dù ban đầu anh cảm thấy khó chịu, nhưng một chút lo lắng bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa.

Phải... Cái hạt giống mà y/n gieo... Đã bén rễ.

Ngày qua ngày, hạt giống ấy đang dần phát triển...

Dù đã cố tập trung vào công việc, liên tục nhắc nhớ bản thân cần tập trung vào kế hoạch thống trị của mình, White Star không thể không nhớ đến y/n. 

Cuối cùng...

Khi hắn nhận ra cô đã biến mất quá lâu...

Hắn nhận ra... Có gì đó đã thay đổi...

Hình như... Trái tim của hắn... Trái tim tưởng như đã chết của hắn...đang điên cuồng đập mạnh hơn bao giờ hết.

Và hắn biết... hắn biết... hắn thật sự động lòng rồi.

Hạt giống tình yêu được gieo trong hắn đang dần nảy mầm.

Những cảm xúc không tên cứ liên tục kéo đến, từng cơn từng cơn cứ âm ỉ trong người hắn, khó chịu đến phát điên.

***

Mặt khác, ở đâu đó trong rừng, y/n đang thoải mái nằm trên một cái đệm được tạo thành bởi những chiếc lá khô. Có vẻ cô đang trò chuyện với ai đó...

" Thật không uổng phí khuôn mặt trời ban này mà. " Người bí ẩn lên tiếng

" Gì? Cái gì trời ban cơ? Tất cả đều là nỗ lực của chính bản thân em. Kể cả khuôn mặt này! " y/n gắt gỏng.

Người kia khẽ cười: " Đúng, đúng, đúng. Đều là nhờ em đã nỗ lực hết sức. Đừng giận mà công chúa~ "

" Hứ! Em còn lâu mới thèm làm công chúa tầm tầm thường"

" Được rồi, còn nhăn nhó nữa là sẽ xấu đi đấy"

" Hah, ai xấu cũng không phải em! "

" Ừ, ừ anh biết... Nhưng mà... em suýt nữa đã thất bị đấy... Đừng bất cẩn vậy..." Giọng người bí ẩn trở nên nghiêm túc khi nhắc nhở y/n cẩn thận.

"..." Y/n dừng đùa giỡn.

Người kia tiếp tục khuyên bảo:

" Anh biết. Đó là lỗi của hắn. Hắn đã chạm đến kí ức không tốt đẹp của em, nhưng m-... "

" Được rồi. Hôm nay anh nói nhiều quá đấy." Y/n ngắt lời, vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Người kia chỉ biết lắc đầu thở dài.

" Được rồi, lỗi của anh. Em nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi..."

"..."

Không có tiếng đáp lại, y/n đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Khuôn mặt cô cau có, tối tăm, lạnh lẽo, không hề phù hợp với dáng vẻ động lòng người hằng ngày.

"... Không một ai... Không ai được phép chạm đến nó..." Cô khẽ lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ...

***

Và như vậy là hơn 4 tháng kể từ khi
y/n biết mất.

Sự tức giận và thất vọng của White Star tiếp tục tăng lên. 

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi y/n biến mất, và anh vẫn không biết y/n ở đâu.

Anh chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trước đây, và nó bắt đầu ảnh hưởng đến anh.

"Em rốt cuộc đang ở đâu thế..." Anh lẩm bẩm với chính mình, giọng nói đầy sự pha trộn giữa tức giận và lo lắng. Vẻ mặt anh u ám và buồn bã, nắm đấm siết chặt vì thất vọng. Anh ngồi xuống ghế và tựa mặt vào tay.

Và White Star đột nhiên nhớ đến một đoạn kí ức. 

A... Phải rồi... Lời thế chết.

"Gia đình, bộ tộc, chỉ cần là người quý giá với kẻ đó, đều phải chết. Chỉ còn mình ngươi đơn độc trong một thế giới chẳng còn người thân thích, ngươi sẽ chẳng bao giờ yêu thương ai được nữa. Đánh mất hết thảy, trơ trọi một mình. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong kiếp đau khổ, không được ai thương, cũng chẳng thể thương ai! Bất kể là người hay vật. Ngươi sẽ mãn kiếp không thể quý mến một vật thể sống nào khác."

Phải rồi... Hắn là một thằng rác rưởi đã huỷ diệt phần bên trong của lâu đài của chúa tể Rồng và ăn trộm những quả trứng.... Vì thế lời thề tử thần giáng xuống...

Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết cái lời nguyền kia đáng sợ như thế nào.

White Star bỗng nhiên thấy ...sợ hãi...

Phải... Hắn sợ hãi hắn sẽ mất đi cô...

Hơn bao giờ hết, hắn sợ hãi việc mất đi cô. Chưa bao giờ hắn thấy sợ việc bị bỏ lại như vậy...

Hắn không muốn... không muốn tiếp tục kiếp sống tẻ nhạt bi ai lặp đi lặp lại của hắn nữa, hắn không muốn đối mặt với cái chết không thể xuôi tay, quay cuồng dưới cơ man giằng xé thống khổ không hồi kết...

VÀ White Star bắt đầu trì hoãn các kế hoạch khác của mình.

Hắn muốn xác định rõ cô còn sống hay không.

Ngay lúc này White Star không thể tập trung vào việc khác được nữa. Hắn chỉ tập trung lo lắng cho cô. Hơn tất cả, hắn chỉ mong cô còn sống...

Dù hắn biết... hắn hiểu rõ hơn cả vào khoảng khắc hắn lo lắng cô sẽ bị lời nguyền giết chết là hắn thua rồi...

Thế nhưng... ở đâu đó sâu thẳm trong White Star, hắn đang cầu nguyện... Phải... Hắn cầu nguyện rằng sẽ có một phép màu... Một phép màu cho một con quỷ như hắn...

***

Đám thuộc hạ cảm thấy rất khó hiểu. 

Dù họ đã nói với chủ thượng rằng y/n không cần người hỗ trợ, cô đã cảnh báo cô có thể sẽ bị giết nếu họ cố gắng tìm cô. Họ nói với White Star rằng cô sẽ không sao vì cô vẫn luôn hoàn thành xuất xắc các nhiệm vụ. Thế Nhưng White Star đã gạt phăng tất cả lời đó và ra lệnh cho chúng nhất định phải tìm thấy cô.

SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI. CHẾT PHẢI THẤY XÁC.

Chúng nhận ra White Star đang dành quá nhiều sự quan tâm cho một cấp dưới, điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Hơn nữa... Hình như... Chủ thượng của họ... Càng tàn nhẫn hơn rồi...

...

Sự tức giận và thất vọng của White Star đã lên đến đỉnh điểm. 

Nhiều tháng tìm kiếm, và vẫn không có dấu hiệu nào của y/n. Sự kiên nhẫn của anh ta đã đến giới hạn.

Bất kỳ ai đến gặp anh ta mà không có thông tin hữu ích nào về y/n đều có nguy cơ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh ta. 

Từng người một... White Star bắt đầu giết tất cả những tên chỉ đến báo cáo mà không dẫn theo y/n. 

Và cuối cùng.

Vào lần chúng nhận ra rằng 1/3 quân số trong Arms đã chết trong tay White Star.

A... Bây giờ chỉ có thiểu năng mới không nhận ra... là chủ thượng của họ, người có vẻ như đã mất nhân tính, người dường như đã trở thành một con quỷ... yêu rồi...

Có lẽ...

Một con quỷ vẫn biết thế nào là yêu.

Và rồi...

Ngày qua ngày.

White Star... bắt đầu hối hận...

Hắn từng ngông nghênh rằng, bản thân hắn đã mong chờ lời thề chết đó bấy lâu. Hắn đã nở nụ cười như thể bản thân vô cùng mãn nguyện.

Và bây giờ... Hắn hối hận.
"... Thật nực cười... Một lần nữa... Ta phải trả giá cho hành động của mình... Nhưng lần... tại sao em lại là người phải chịu đựng sự khủng khiếp đó chứ... Làm sao đây... Ta phải làm gì để em lại xuất hiện trước mắt ta đây..."

White Star nhớ rất rõ hắn từng nói lời thề sẽ khiến hắn trở thành một thực thể quyền năng vượt xa Rồng và thống trị thế giới.

Và giờ thì sao?
Hắn ta sẽ không thể chết vì hắn ta sẽ luôn tái sinh vào một cơ thể mới mỗi khi anh ta chết. Hắn cũng sẽ không thể yêu vì bất kỳ ai hắn ta có tình cảm đều sẽ chết và hắn ta sẽ không thể nếm thức ăn cũng như cảm thấy sự thay đổi và thay đổi về nhiệt độ. Hắn ta sẽ không thể ngủ; hắn ta sẽ cảm thấy đau đớn như thể trái tim anh ta đang bị xé thành từng mảnh mỗi ngày, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ có thể nghỉ ngơi.

Thật vô nghĩa khi sống như vậy... Rốt cuộc thì... Thống trị thế giới để làm gì chứ...

Hắn không thể ngừng hối hận. Hắn ước gì mình chưa từng phá vỡ lời thề để bây giờ mình phải chịu cảnh khổ sợ như này.

Trái tim hắn đang đau đớn hơn bao giờ hết khi hắn nhận ra lỗi lầm của bản thân trong quá khứ... đã lấy cô đi khỏi hắn. Cô đã chết... Cô đã chết vì tội ác của hắn... Vì lời nguyền của hắn

Ngay khi White Star gần như tuyệt vọng tin vào sự thật rằng y/n đã chết.

Cô... Một lần nữa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top