Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap4: Tiếng dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen liếc xéo Yuu "Ông từng trải rồi thì sao còn kéo tôi vào. Aish thật là..., mất mặt hết chỗ nói luôn!!"

Cái ánh mắt như đang bùng cháy không thể tắt thì bỗng dưng "Cạch, cạch" cái cửa nhà mở ra. Kye từ đâu ngó nghiêng trước sau rồi bước vào. Vừa nhìn thấy mặt nhau, hắn ngây thơ mở miệng lên tiếng "Cửa nhà không khoá à!!??"

Yuu tròn mắt nhìn qua nhìn lại "Vào rồi mà còn hỏi cửa nhà khoá không với chả không khoá" nói một cách mỉa mai.

Hắn nhìn sang phía Zen sau vài giây khi đã nhận định được nhìn bóng của cậu trong nhà
- "Mà sao ông lại ở đây zậy???"

Zen, Yuu quay qua nhìn nhau rồi cả hai lại liếc mắt quay đi "Nhờ phúc của ai đó mà"

Hắn tặc lưỡi, nghi ngờ không dám tin vào mắt mình
- "Không lẽ đêm qua hai người..."

- " Ê ê ê, ...con trai không phải style của t đâu!!" Zen nhanh chóng ngăn cản cái ý nghĩ vớ vẩn của hắn.

Hắn phì cười "Quầng thâm ở mắt rõ thế kia, ...còn dám nói là không phải"

- "..."
Cậu cứng họng không nói được câu nào luôn.
(Kết thúc cuộc tranh luận: Kye win)

Zen cực bốc hảo. Tất cả chỉ vì Yuu mà mọi việc cậu đều bị hiểu nhầm.
Mắt cậu xuyên thẳng vào Yuu như viên đạn.

Hắn thấy không khí có phần căng thẳng, liền lập tức đổi chủ đề "Ê ê ê, hội trưởng cũng sống ở khu này à???? T vừa nhìn thấy cô ta đi từ khu này ra!!"

Nhưng hình như chủ đề của hắn cũng không được thích hợp cho lắm. Yuu, Zen mặt cứng đơ lại, nói cũng chẳng lên lời nữa.

Hắn nhìn nhìn hai người kia "Sao không ai nói gì hết vậy??"

- "Đâu có, hội trưởng đâu có sống ở khu này đâu" Yuu mở miệng. Mắt anh cũng vội liếc sang Zen truyền tín hiệu SOS.

Zen thì lại cảm thấy có chút kì lạ. Đã nhận được tín hiệu của Yuu nhưng ánh mắt hắn cũng đang nhắn thẳng vào cậu. Cậu bối rối giơ bộ đồng phúc Yuu vừa mới đáp vào người mình lên
- "Đi thay quần áo nha, sắp đến giờ đi học rồi"

Cậu vội vọt lẹ đi. Yuu nhìn theo cậu mà mím môi mím lợi, trong đầu thì thầm..."Cái tên khốn đó..."
Rồi anh sực nhớ đến hắn vẫn còn đứng bên cạnh mình, từ từ quay qua nhìn mặt hắn.

Hắn nhìn anh thắc mắc, anh nhìn hắn gượng cười. Anh tiến đến chỗ hắn, đưa tay lên khoác vai
- "Đừng để ý, chắc nhìn nhầm người thôi, nhìn nhầm thôi ha !!"
      ----------------------------

Đến trường, bọn hắn ngồi trong lớp mà buồn ngủ không chịu được. Tất cả những gì giáo viên dạy bọn hắn cả biết hết cả thế kỉ trước rồi. Chán đến không chịu được nên họ đã dự định là tiết 3 sẽ trốn học.

Hết giờ nghỉ trưa, bọn hắn tự tập lại ở phòng toán trốn tiết. Zen, Yuu ngồi chơi uống nước còn hắn thì trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó rồi bỗng dưng hỏi "Hai người... có biết ai tên Sela không???"

"Phụt..." ngậm nước anh vừa uống phun thẳng vào mặt Zen sau đó quay sang nhìn hắn. Zen thì cũng sốc toàn tập nên cũng chẳng rảnh để xử lý anh mà quay qua nhìn hắn luôn. Hai người đồng thanh
- "Làm thế nào mà m biết cái tên đó vậy???"

- "Hai người làm gì mà ngạc nhiên dữ zậy??? ...Hôm bữa qua nhà Yuu chờ nó đi học, đi được một đoạn đầu ngõ thì gặp một đứa con gái. Nó bảo tên nó là Sela."

Anh vội lên tiếng "Nhỏ thô lỗ á!!!"
Đầu Yuu thầm nghĩ "Nghi ngờ lúc đấy của mình đúng thật là không sai vào đâu mà..."

Hắn mắt đưa lên đưa xuống nhìn anh "Sao???? Biết à?????"

Anh hít một cái thật sâu rồi tặc lưỡi "Biết ai đâu... Chỉ là thấy m tự dưng quan tâm đến phụ nữ như thế nên hơi ngạc nhiên thôi"

- "À thì lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị một lần chứ!"

"♪ ♪♪♪ ♪ ♪ ♪♪ ♪ ♪♪♪"
Đâu đó, vọng lại tiếng piano rất êm. Tiếng đàn du dương, vang mãi, lắng đọng trong lòng. Cảm giác rõ ràng là rất vui nhưng lại buồn lặng đến tột cùng.

Bọn hắn lặng thinh. Chỉ còn mỗi tiếng đàn cứ vang vang, vang vang trong không khí tĩnh lặng. Nếu trong bài nhạc này mà là một câu chuyện, thì phải nói có lẽ đó là câu chuyện bi thương nhất trên thế gian.

Anh thấy hắn mà cũng phải ngồi im lắng nghe như vậy mới lên tiếng hỏi "Hay lắm đúng không???"

Hắn vẫn chăm chú lắng nghe
- "Đúng là rất hay nhưng lại là một bản nhạc khiến người nghe không hề muốn nghe vì sự bi thương của nó"

Anh cười cười công nhận "Tất nhiên rồi! Đây là bản nhạc buồn bất hủ của hội trưởng mà"

Tiếng nhạc đang ngân nga thì đột nhiên dừng lại. Có chờ bao lâu đi nữa thì tiếng nhạc cũng không vang lên. Có lẽ bởi vì người đánh nhạc đã đi mất"

Anh ngồi nhép miệng tiếc rẻ "Aiya..., bị hội trưởng phát hiện cúp tiết rồi"

Zen ngồi cạnh gặt đầu khen ngợi
- "Phó hội trưởng có khác, hiểu hội trưởng ghê"

Anh phì cười "Dĩ nhiên rồi, cô ấy là lý do anh đây vào hội học sinh mà"

Hắn cũng chen vào mỉa mai một cậu "Bạn hiền cũng đổi style rồi ha. Giờ lại thích kiểu kính mắt tri thức rồi à!!!"

Anh nhìn hắn gượng cười "Cũng không hẳn là như thế"

Cả bọn ngồi cười cười tán gẫu thì đột nhiên Kye nhớ ra một việc cực kì quan trọng, quay qua nhìn Zen
- "Ê, chiều nay chú nhớ mà đi tiếp cô ta cho đúng giờ đấy, không thì lại bị coi như là thất lễ"

Zen không để tâm là mấy "Biết rồi biết rồi!!"

Anh ngơ ra chả hiểu bọn hắn nói gì liền tò mò "Vụ gì, vụ gì vậy??"

Zen không hè hứng thú gì nhưng vì hắn chẳng nói câu nào nên cậu đành miễn cưỡng giải thích cho Yuu
- "Có một con nhỏ không biết trời cao đất dày mà lại dám đi thách đấu bang ta ấy mà"

Anh ngạc nhiên "Ấy, sao t không biết vụ này nhỉ???"

Zen cười khẩy ra tiếng "Hôm đấy m đi tán gái biết cái gì đâu mà!!"

- "Vậy à???" anh cười cười rồi nguy hiểm nói tiếp "Chú m cũng cẩn thận không thì lại vác cái xác khô đi về đấy!!"

- "Không có cửa đâu cha nội..."
      _____________________
Hết chap 4
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic! Sự thật thì trước khi câu chuyện đến phần cao trào thì mình cần một vài những tình huống vui vui nhưng mình lại hết ý tưởng luôn rồi. Bạn nào có ý tưởng hay muốn sảy ra trong chuyện thì nhớ cmt cho mình biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top