Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đến từ deadleaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ló rạng và tảng mây trôi hững hờ, len lỏi trong từng sợi mây nhỏ mà thả mình dưới đất, trên hiên và cả cái liếc mắt của những kẻ bán hàng. Xu không túi và bụng lo âu cứ triền miên âm ỉ từng phút, ấy là khi tôi còn bâng khuâng giữa những chốn đô thi, mải miết tìm chẳng ra hình bóng ngày xưa. Có kẻ bảo rằng cái nghề này thì kiếm được bao nhiêu, sáng thì tối bóng mà trưa thì mắt quầng, được vài tia nắng vui vẻ thì đỡ thấy trống trải hơn. Nhưng mà thế ấy, tôi có hả hê gì đâu, cũng chẳng ăn năn gì cả, đoái hoài thì không có, mà lăn tăn thì không hề. Đúng thì đói thật, người gầy rạc đi một vòng, mà đam mê thì có bao giờ là hết đâu, thế ấy mà dòng chữ ấy cũng nhiều lên đáng kể, nom cũng sắp hết rồi.

Được bữa lại văng vẳng ở đâu tiếng nói chuyện, mà nói tận đầu ngõ, làm kẻ nào đi qua có nghe được một phần ba chuyện thì cũng coi như một phần ba ấy cũng chẳng bao là một. Họ bảo là còn trẻ mà mê quá, ừ thì tôi có "mê", nhưng "mê" ở đây đâu mê ở đấy. Thế ấy mà tôi cũng chẳng ngơi tay, hết viết rồi lại đọc, xong đọc thì lại qua bình luận, người ta hay gọi là review, cho nó sang chứ tôi thì quen mồm gọi là bình luận. Vì ở đây đâu phải ai cũng biết chữ mà để hiểu, huống chi từ tầm quần ướt đến cái lúc hai ống quần lúc nào cũng nặng mùi lao động chất phác, thì cũng biết đến hai chữ cha, mẹ.

Tôi là cô gái duy nhất ở đó thành cái mác hiền lành, nhát gan. Có người trộm cười cứ nhát thế này thì ra cửa ngõ cũng chẳng biết lối mà về, thế này thì làm sao mà mặc cả mớ rau, miếng thịt, làm sao mà tự nuôi sống bản thân. Tôi chưa biết, cũng chưa hề nặng lại một câu. Không phải là tôi không hiểu, hay chưa trải nghiệm cho hết vì cái tính nhát ấy. Chắc bởi lẽ khi tôi còn non tay bản thảo bị cướp sạch trắng, bài bình luận trở thành cái gai to trong miệng người đời, sỉ vả, đe dọa khiến đêm về nước mắt ngắn mắt dài. Ngoại hình, ăn nói, cử chỉ cũng vì cái mác "nhát" như người ta nói bây giờ mà bị chê cười, bị thủi vào góc tường trong cả gian nhà lớn. Thì tôi cũng ngậm được nhiều điều mà tự cho là khá, hay là kinh nghiệm cho cả về sau cuộc sống của tôi.

Không tiền, 2 giờ sáng máy tính sáng đèn, mắt quầng thâm và lách cách tiếng bàn phím, ôi dà, chắc có lẽ nên dừng mọi thứ ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top