Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10

Mùi cà phê thơm nức phả và mũi càng làm bụng Yuri sôi hơn. Đói, nhưng chẳng có gì bỏ bụng. Cà phê đã uống rồi nhưng nó không có tác dụng giảm bớt "tiếng gào thét của dạ dày".

-Em sao vậy? Mệt hả? –Anh chủ quán hỏi.

-Không... Không sao ạ. Em vẫn có thể tiếp tục làm việc. –Yuri đáp, thầm nghĩ "Không lẽ nói là mình đói?".

-Có vấn đề gì thì cứ nói với anh nhé. –Anh nói rồi đi luôn.

Yuri gật đầu, ôm bụng. Cô biết anh ấy rất tốt bụng, có khi tốt quá mức ấy chứ! Nhưng cô không muốn nhận sự trợ giúp của anh. Có lẽ bây giờ thì không, nhưng trước đây, anh ấy từng tỏ tình với cô. Nếu bây giờ, tình cảm ấy vẫn còn thì chẳng phải cái gật đầu nhờ giúp đỡ của Yuri là ngọn lửa nhóm cho tình cảm kia bùng lên sao? Kwon Yuri luôn cẩn trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là đàn ông. Người đàn ông cô tin duy nhất là Lee Min Jae giờ đã không còn nữa. Trước kia, Yuri luôn mang vẻ an toàn nhưng vẫn có nét tươi vui. Còn bây giờ, cô batener, vẫn với vẻ an toàn ấy nhưng vẻ buồn rầu và ảm đạm đã bao lấy cô. Tất nhiên là lúc mọi người chung vui thì Yuri vẫn luôn mỉm cười nhưng có gì đó rất riêng tư. Ngồi phịch xuống ghế, Kwon Yuri hít thở sâu, cảm tưởng như không khí có thể làm "no" bụng vậy. Ngay lúc ấy, một túi giấy đặt trước mặt cô, tỏa ra mùi thơm.

-Em ăn đi. –Một giọng nói quen thuộc, đầm ấm vang lên.

Yuri ngẩng đầu lên, thấy anh chủ quán, lòng do dự không biết phải làm gì trong khi cái bụng thúc giục cô. Ngập ngừng, cô nhận lấy túi bánh .

-Cảm ơn anh.

Anh chủ quán ngồi xuống, ngay bên cạnh.

-Em ăn đi, đừng ngại, quán đang ít khách mà.

-Vâng. –Yuri mở túi, mùi sandwich phả vào mũi, cắm cúi ăn bánh. Anh ấy quả là rất biết quan tâm tới người khác, còn mua của Subway mà cô rất thích nữa. Trong lúc cô ăn, anh ấy vẫn nhìn cô, một cách chăm chú. Chờ cô ăn xong, anh lên tiếng:

-Tiền lương hàng tháng...không đủ cho em sinh hoạt phải không? Vậy nên em mới đi xin việc vào sáng nay?

Yuri bối rối, không biết phải trả lời ra sao. Nói thật thì khác nào chê quán này, mà nói dối thì không nên.

-Thực ra thì...cũng không đến nỗi đó đâu ạ. Anh biết đấy, em cũng không muốn phí đi mấy năm Đại học. –Đó cũng là một phần sự thật.

-Anh chỉ mong em hứa với anh một việc. –Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô. Yuri bỗng hồi hộp và lo lắng. Nếu là chuyện tình cảm...thì cô nhất quyết từ chối. Trái tim cô đã bị tổn thương nặng nề, không thể chấp nhận một ai nữa.

-Nếu có xin được việc, em vẫn cứ làm việc ở đây nhé?

Câu nói của anh chủ quán khiến những dòng suy nghĩ của Yuri dừng lại. Cô "à" một tiếng trong lòng lại phân vân không biết có nên ở lại hay không.

-Tại sao? Mà...chắc em không được tuyển vào đâu.

Vẫn dùng ánh mắt chân thành, anh nhìn Yuri, nói:

-Em giỏi giang, nhiệt tình và rất được lòng khách hàng. Không ai muốn em đi cả.

Phải, cô cũng đã gắn bó với mọi người ở đây, dồn tâm huyết vào những ly cà phê, được khách hàng yêu mến. Cũng có phải dễ dàng bỏ đi là được đâu? Nhưng về vấn đế kinh tế... Cô nhìn sang anh chủ quán đang ngồi ngay bên cạnh, đợi câu trả lời của cô.

-Thôi, để sau rồi tính đi anh. Người ta vẫn chưa tuyển em mà. –Yuri cười trừ. –Thôi, em đi làm việc tiếp đây.

Cô đứng dậy, anh cũng đứng dậy;

-Được, anh chờ câu trả lời của em.

( Comeback rồi này! Định bỏ rồi đó chứ. Các bạn quên fic chưa? Vote & Comment để tiếp động lực cho au đi ).

^Te}eE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top